Mâu thuẫn
Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬
@XTTDGNMEWGULF
- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!
Chap 13: Mâu thuẫn
Không thể coi tình cảm của người khác là điều đương nhiên, bất cứ ai cũng phải trả giá cho những gì họ có được.
Ai hiểu được lòng em - Lục Xu
---------------
Ghen luôn là gia vị của tình yêu. Nhưng không phải ai cũng biết cách ghen. Không phải chửi bới cấm đoán thì người đó sẽ nghe theo. Đôi khi chỉ là một câu nói dịu dàng cũng làm cho người đó tự biết kiểm soát việc làm của bản thân mình.
Ánh đèn vàng trong phòng lấp loé. Không khí là một mảnh yên bình không gợn sóng. Bên ngoài cửa sổ kia không phải là ánh đèn đô thị rực rỡ, hay dòng người đông đúc qua lại. Mà chỉ đơn giản là những ánh đèn đường và vài hàng cây xanh đang theo gió đung đưa qua lại. Đây được gọi là vẻ đẹp đến tĩnh lặng.
Cạch…
Mew mở cửa bước vào. Anh đưa tay nới lỏng cà vạt nơi cổ áo ra, cúc áo cũng mở 3 nút. Bộ dạng Mew bây giờ chỉ có thể dùng từ mệt mỏi đến không còn sức sống để hình dung mà thôi.
Tiếng nước chảy vọng ra từ bên trong phòng tắm khiến Mew nhíu chặt chân mày nhìn chằm chằm. Tay anh siết lại thật chặt. Anh đang ngồi trên ghế sofa màu đen. Phía sau là kết cấu hình tam giác tạo thành một bức tranh trù tượng. Mew lúc này như người nắm trong tay tất cả mọi thứ, là vua.
Gulf mặc boxer đi ra bên ngoài. Nhìn thấy người làm cậu giật cả người, cứ tưởng có người xấu nhưng nhìn kĩ lại mới biết là Mew. Gulf cầm khăn lau tóc từ từ di chuyển đến trước mặt Mew. Không khí xung quanh anh khiến cậu hơn ngập ngừng nhưng vẫn cất bước chân.
"Anh đi mà không nói với em. Lúc về không thấy anh" Gulf ngồi xuống giường. Đưa mắt nhìn Mew..
"Thấy em vui vẻ, anh không muốn làm phiền" Mew vừa nói vừa bật laptop lên. Mắt một chút cũng không nhìn Gulf.
"Anh sao vậy?" Gulf nhíu mày. Đứng lên đi đến bên cạnh Mew ngồi xuống. Đưa tay vòng lấy eo anh. "Hôm nay có chuyện gì sao?" Gulf dịu dàng nói. Nơi đáy mắt cậu ánh lên sự lo lắng.
Mew gỡ tay cậu ra. Cầm laptop lên muốn đi ra ngoài.
"Đứng lại" Gulf đứng bật dậy. Lớn tiếng nói.
Bàn tay đã chạm tới chốt cửa của Mew khựng lại. Anh hít sâu một hơi, như muốn kiềm nén bản thân mình. Anh sợ anh thật sự tức giận mà nói ra lời nói không đúng với cậu. Từ lúc nhìn thấy cậu và Aris ôm nhau anh đã muốn không kiểm soát được bản thân mình rồi. Nếu là người khác anh đã đi tới chất vấn rồi, còn có thể để hai người thoải mái đến như vậy với nhau sao.. Bàn tay nắm lấy chốt cửa của anh nổi cả gân xanh, đủ hiểu Mew dùng sức như thế nào rồi. Không khí xung quanh anh đang dần giảm xuống.. Lạnh lẽo..
"Đây là ý gì?" Gulf lạnh giọng nói.
Mew đây là thái độ với cậu đúng không? Cậu đã làm gì mà anh phải như vậy… Anh không nói mà làm hành động thế này là đang muốn tát vào mặt cậu đúng không?
"Không có gì" Giọng của Mew bây giờ rất khàn. Nghe ra được anh là đang kiềm nén cơn tức giận của mình xuống.
"Được… Anh ở đây đi. Tôi đi" Gulf đi vào phòng thay đồ. Cậu đây là tức giận thật rồi. Cậu thu lại chút ấm áp nơi đáy mắt.
Mew vừa về nhà đã tỏ thái độ như vậy rồi. Đến cậu ôm cũng đẩy ra. Đây là ý gì chứ? Gulf còn không biết bản thân làm gì…
Thay đồ xong.. Gulf hùng hổ lướt qua Mew để đi ra ngoài. Tay vừa đẩy cửa ra đã bị anh chặn lại.
"Em đi đâu?" Ánh mắt Mew sắc lạnh. Một chút cảm xúc cũng không tìm thấy trên gương mặt của anh. Giọng anh bắt đầu trầm xuống.
"Tôi đi đâu không cần anh quan tâm. Buông tay" Gulf ghét nhất nhìn thấy người khác lạnh mặt với cậu. Và cả nói chuyện khó nghe. Lúc đó đừng bao giờ mong cậu nói chuyện dễ nghe lại.
"Em muốn tìm ai? Aris à? Tìm bạn thanh mai trúc mã, vào sinh ra tử à" Giọng nói của Mew tràn đầy sự châm chọc. Môi anh nhếch lên cười nhẹ.
Bầu không khí trong phòng càng lúc càng giảm xuống. Ánh đèn vàng ấm áp kia cũng không đủ trung hoà được khí lạnh mà cả hai đang tạo ra.
Bây giờ, những nhẫn nhịn của Mew từ nãy giờ chỉ vì một câu nói mà đổ sông đổ biển hết rồi.
"Anh có biết bản thân đang nói gì không? Anh nghĩ em là hạng người như vậy?" Gulf lớn tiếng nói. Mắt cậu đỏ ngầu lên trông rất đáng sợ. Chỉ một câu nói của anh và cả nụ cười đó, nó đâm vào tim cậu đau nhói.
Bây giờ cậu mới biết trong mắt của anh cậu là một người tùy tiện đến vậy… Trong lòng anh, một chút tin tưởng cũng không dành cho cậu. Tim cậu đau quá.. Còn đau hơn cả lúc cậu chuyển đổi. Hình như tình yêu là thứ xa xỉ, cứ ngỡ là chạm đến rồi nhưng cuối cùng chỉ là hư vô mà thôi.
"Em ở công viên ôm ấp là em đúng sao? Em ở riêng với tên đó, nói chuyện thân mật là em không sai gì đúng không?" Mew lớn tiếng chất vấn.
Cơn giận đã cuốn đi chút lí trí cuối cùng của Mew. Anh còn không biết bản thân đang nói gì. Muốn gì thì nói cái đó thôi, không cần biết câu đó có tổn thương đến Gulf hay không..
"Anh có biết rõ nội dung câu chuyện hay không? Những điều anh nói em chấp nhận bản thân sai. Nhưng con mắt nào của anh thấy em nói chuyện thân mật với cậu ta? Rồi anh có hỏi rõ ràng chưa mà đứng đây chất vấn em? Anh cảm thấy bản thân mình đúng sao?" Gulf nhịn không được rồi. Mew tại sao lại không hỏi rõ cậu mà đã đi chất vấn cậu như vậy. Nếu hỏi, cậu có thể nói hết tất cả với anh.
"Anh chỉ cần nhìn thấy em và hắn ta ôm nhau là đủ rồi.. Cần biết gì sao?"
"Được… Anh đúng" Gulf gằng từng chữ. Răng cậu nghiến chặt lại với nhau. "Anh chưa từng tin tưởng em"
Gulf đẩy Mew sang một bên. Mở cửa bước nhanh ra ngoài. Mặc kệ Mew lớn tiếng kêu cậu ở phía sau. Bây giờ cậu không muốn nhìn thấy Mew, dù chỉ một chút. Không phải yêu nhau là sẽ phải tin tưởng nhau hay sao? Nhưng Mew là đang làm gì vậy… Nghe cậu giải thích một chút cũng không được, anh chỉ biết những gì bản thân thấy là đúng, còn tất cả mọi thứ đều sai…
Rầm…
Mew đấm tay vào cánh cửa. Khớp xương kêu răng rắc. Gân xanh nổi lên trên cánh tay nhìn Mew lúc này càng đáng sợ. Anh kiềm chế bản thân lâu như vậy để được gì… Mang danh là nhà cố vấn tâm lý mà đến cảm xúc của bản thân anh còn không điều khiển được thì cái danh đó để làm gì nữa chứ..
Ngày hôm sau…
Hôm nay vẫn là ngày đi học.
Gulf thức dậy nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường ở trước mắt. Hôm nay có tiết của Mew, đi học cũng có nghĩa là cậu chấp nhận chạm mặt với anh. Bây giờ cậu không muốn nhìn thấy anh ta nữa, những câu nói hôm qua đủ để cậu mệt mỏi rồi. Ngủ qua một đêm, muốn quên cũng không quên được, nó cứ như vậy lẩn quẩn trong đầu cậu. Nên đi học hay là không đây..
***********
Mew cầm tài liệu đi vào bên trong phòng học. Ánh mắt anh lạnh lẽo, khuôn mặt không có cảm xúc gì khác.
Cả lớp nhìn thấy Mew đi vào kéo theo sát khí làm ai cũng thu mình lại không dám nhúc nhích, sợ làm sai một chút sẽ bị Mew phạt đến không ngóc đầu lên nổi.
Điều đầu tiên anh làm là tìm kiếm hình dáng của Gulf. Anh chỉ thấy Aris ngồi đó. Mew buộc bản thân phải điều tiết lại cảm xúc của mình.
"Kanawut đâu rồi?" Mew lạnh nhạt hỏi.
Tuler đang cố gắng thu mình lại không cho ai thấy sự tồn tại của cậu ta nhưng lại bị câu hỏi của Mew làm giật mình. Gulf không nói với cậu là hôm nay cậu ấy sẽ nghỉ học mà.. Cậu ấy không biết học ở lớp này là không được nghỉ hay sao vậy? Gulf đây là đang chơi với lửa rồi. Tuler âm thầm đọc kinh cầu phúc cho Gulf..
Mew chỉ đơn giản hỏi như vậy, thật sự không muốn câu trả lời. Chỉ vì như vậy mà cậu dám bỏ tiết của anh à.. Cậu nghĩ cậu giỏi rồi thì không muốn đi học nữa? Muốn nghỉ là nghỉ?? Cái trường học chứ không phải chợ mà muốn đi thì đi, muốn nghỉ là nghỉ.
********
Bây giờ Gulf ở đâu?
Gió mát, thoải mái, không còn sầu muộn là từ dùng để tả Gulf bây giờ.
Cậu đang nằm dưới tán cây. Không khí trong lành của vùng quê làm cậu quên đi những không vui trước kia. Đây là nơi cậu luôn sẽ đi khi cảm thấy không vui. Chỗ này là vườn cây ăn quả lớn nhất của cha cậu. Đưa mắt nhìn xem.. Toàn là cây với cây thôi, muốn ăn cái gì thì đến cây hái xuống ăn là được. Gulf thích nhất là nằm dưới tán cây, tránh được cái nóng gay gắt của thành phố còn có thể thả lỏng tinh thần.
Gulf đã đến đây từ sáng, cậu đã gọi cha đi xin phép nghỉ rồi. Còn về Mew.. Nếu muốn đuổi thì cứ đuổi đi, với cậu, học ở đâu cũng như nhau. Người Aretha(tầng lớp nắm quyền kinh tế) như cậu, đã được đào tạo từ nhỏ nên học hay không cũng vậy thôi.
"Thoải mái nhỉ"
Gulf giật mình ngồi bật dậy. Nhìn chằm chằm người trước mắt. Người không muốn gặp nhất cuối cùng cũng xuất hiện rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro