Cuộc gặp gỡ thú vị
Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬
@XTTDGNMEWGULF
- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!
Chap 9: cuộc gặp gỡ thú vị
Không phải không đủ yêu mà chỉ yêu thôi thì không đủ.
Luyện yêu - Hoàng Mạc Kỳ
--------------
Không khí ái muội trong phòng làm thầy Krist nghi ngờ. Ông nhìn khắp phòng, mọi thứ cũng như thường ngày nhưng về Mew thì… Đầu tóc của anh có chút rối loạn. Một người chú trọng vẻ bề ngoài như Mew cũng có lúc để bản thân xuề xòa như vậy hay sao?
Mew ngồi trên ghế ở bàn làm việc. Anh nhìn được sự nghi hoặc trong ánh mắt của thầy Krist. Mew cầm điều khiển để bật chế độ lọc không khí, lúc nãy anh quên mất trong phòng vẫn còn vươn mùi. Nhưng nếu có nhìn ra cái gì thì anh không nhận, họ có thể làm gì được anh.
"Chuyện gì?"
"Là danh sách bồi dưỡng học sinh cho từng khoa. Và đây là danh sách học sinh tốt nghiệp" Thầy Krist lấy lại tinh thần, liền mở miệng nói.
"Thầy còn chuyện gì không?" Mew ngồi dựa lưng ra sau ghế, anh cầm tập hồ sơ thầy Krist mới đưa lên xem.
"Không.. Tôi xin phép" Thầy Krist gật đầu rồi đi ra ngoài.
Nghe tiếng cửa đóng lại, anh mới đặt tập hồ sơ xuống bàn. Cầm điều khiển khoá cửa lại. Sau đó mới đứng lên để đi vào bên trong phòng nghỉ.
Ánh đèn màu vàng làm khung cảnh nơi đây trở nên ảo diệu hơn bao giờ hết. Gulf đang tựa lưng lên đầu giường để bấm điện thoại. Lúc Mew đi vào cậu chỉ ngước lên nhìn rồi lại cúi xuống điện thoại tiếp tục.
Mew nhìn khung cảnh trước mắt mà tim đập nhanh. Thật muốn đưa Gulf về nhà ở cùng anh. Lúc nào cũng có thể nhìn thấy cậu, tuy hai nhà gần nhau nhưng cảm giác nó rất khác. Anh bước lại bên cạnh Gulf ngồi xuống rồi ôm cậu vào lòng. Nhìn vẻ lạnh nhạt trên khuôn mặt cậu mà anh muốn bật cười. Lúc đầu mới biết cậu, anh còn tưởng sự lạnh nhạt nghiêm túc này là bản chất thật sự của cậu, nhưng bây giờ anh mới biết nó khác xa đến như thế nào. Sự lạnh nhạt xa cách đó chỉ là lớp ngụy trang Alpha mà cậu tạo ra để bảo vệ bản thân mình. Từ lúc biết tính cách thật của Gulf anh đã muốn nói với cậu rằng Dù có thế nào em hãy cứ là bản thân mình thôi, mọi thứ còn lại anh sẽ làm và sẽ bảo vệ em.
"Đang làm gì vậy?" Mew cưng chiều nói. Anh đưa tay vén những sợi tóc rơi loà xoà trước mặt cậu.
"Anh nghĩ xem" Gulf nhướn mày ngước lên nhìn anh. Rồi lại cúi đầu nhìn điện thoại.
"Em ngứa mình đúng không? Muốn bị đánh?" Giọng anh trở nên hung dữ, gằn từng tiếng để nói ra.
"Anh đoán xem" Gulf không buồn nhếch mắt mà chỉ đơn giản nói một câu như vậy.
"Thôi được rồi " Mew ôm chặt lấy Gulf, rồi thở dài. "Là anh sai. Sao này sẽ không vô cớ như vậy. Được chưa?"
"Biết thì tốt" Gulf buông điện thoại xuống trở người hôn lên môi anh. "Em đi học"
"Hôn một cái nào" Mew áp môi lên môi Gulf.
Gulf ngửa đầu đón nhận nụ hôn từ anh. Lưỡi cậu hoà với lưỡi anh cùng nhau khuấy đảo trong khoang miệng, Gulf nuốt hết nước bọt mà anh đưa qua. Tay của cậu trượt đi xuống phía đủng quần đang sưng phồng lên cấn trên đùi cậu nhẹ nhàng xoa nắn. Gulf nghe được tiếng hít thở của anh ngày càng nặng nề, nụ hôn cũng gấp gáp hơn.
Các tế bào trong cơ thể anh đang sôi trào. Bàn tay của cậu lại đang châm lửa trên cơ thể anh. Mew đẩy Gulf ra, tay anh nắm lấy bàn tay đang chơi đùa của cậu lại, giọng khàn khàn nói "Đến giờ học rồi. Không nên đùa với lửa như vậy" Anh đưa tay vuốt lên tóc mái đang rủ xuống trước trán cậu.
"Được rồi. Em đi đây" Gulf đứng lên.
Trước khi đi ra bên ngoài, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi mới đi ra.
Mew nhìn bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa, anh liền thở dài rồi đi vào phòng tắm xả nước.. Anh đúng là nghịch dại rồi. Cuối cùng người khó chịu là anh chứ không phải cậu, bị cậu châm lửa như vậy anh mới biết sức kiềm chế của bản thân lớn đến vậy. Có thể ở bên cạnh người mình yêu mà không làm gì.
----------
Gulf lúc bước ra khỏi văn phòng của Mew thì còn 30' nữa mới đến giờ vào học. Cậu vòng vào nhà vệ sinh.
Từ xa cậu thấy một người hơn quen thuộc một chút nhưng lại không nhớ là ai. Gulf mặc kệ, không muốn suy nghĩ nữa. Là ai thì liên can gì đến cậu chứ.
Gulf đang rửa tay, lúc cậu ngước đầu lên thì nhìn thấy người đàn ông đó tựa lưng phía đối diện và nhìn cậu chằm chằm. Gulf nhíu mày. Rút khăn giấy lau khô tay. Cậu quay đầu lạnh giọng nói "Có chuyện gì?"
Gulf đánh giá người đối diện này. Rất đẹp, nhưng là kiểu mạnh mẽ của người trong quân đội. Làn da ngăm đen, ngũ quan sắc như một con dao. Nhất là đôi mắt của anh ta. Khiến người đối diện không dám nhìn vào nó, nếu đôi mắt có thể giết người thì đôi mắt của anh ta là vũ khí kinh khủng nhất. Cậu đã rất cao, nhưng anh ta còn cao hơn cả cậu. Chắc tầm 1m90 rồi. Khí thế thật sự rất bức người. Khí tức từ cơ thể anh ta cậu biết anh ta là người của tầng lớp Aliyah (tầng lớp quân sự)
"Không gì. Chỉ đơn giản là hiếu kì" Anh ta cười nhẹ. Lời nói tuy rất vô tư nhưng lại khiến người khác suy nghĩ sâu xa.
Gulf nhíu mày càng chặt, cậu xoay người muốn đi nhưng lại bị anh ta cản trước mặt. Gulf hơi ngẩng đầu lên, cố gắng duy trì cảm xúc, lạnh lùng nói "Phiền anh tránh ra"
"Không muốn biết tôi là ai sao?"
"Để làm gì?" Cậu nhướng mày. Anh ta thú vị thật, tưởng ai cũng muốn nói chuyện với anh ta hay sao?
"Aris, tầng lớp Aliyah. Chuyên ngành tâm lý con người. Cùng lớp với cậu" Aris bỏ hai tay vào túi quần, thong thả giới thiệu.
Gulf hơi ngạc nhiên. Bây giờ cậu mới nhớ ra Aris học chung lớp với cậu. Và anh ta là người khiến cậu chú ý lúc nhập học. Vì tầng lớp của anh ta từ xưa đến nay không ai chọn học ngành này cả, anh ta là người đầu tiên. Vì người Aliyah rất tệ ở khoản này, nhưng về phương diện quân sự hay sức mạnh họ là người giỏi nhất. Nếu Aliyah học tâm lý cậu có thể hiểu, nhưng Aris lại có thể vào lớp đặc biệt học thì thật không dễ dàng. Hôm nay nói chuyện cậu thật sự thấy được Aris khống chế cảm xúc của bản thân rất tốt. Dã tâm của anh ta thật không đùa được đâu.
"Vậy thì sao?"
"Tôi chỉ muốn làm quen với cậu. Vì cậu là người đặc biệt nhất trong lớp" Aris nở nụ cười. Nói thật nụ cười của anh ta rất đẹp, như cơn gió mùa thu thổi qua làm mát lòng người. Nụ cười của Aris có thể làm người đối diện quên đi mệt mỏi và đắm chìm vào đó.
Gulf lắc đầu xoá đi suy nghĩ vừa rồi của mình. Chỉ đơn giản cậu biết con người này không dễ tiếp cận người khác như vậy. Nhưng cách thức của anh ta làm cậu thấy thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro