Chap 31: Bị phát hiện
Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬
@XTTDGNMEWGULF
- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!
Chap 31: Bị phát hiện
Tuy biết rõ từ “hạnh phúc” này nói ra thì đơn giản, nhưng làm mới là khó, nhưng có người bên cạnh bạn nói to rằng sẽ cho bạn hạnh phúc, thì chí ít cũng khiến bạn có hy vọng, chẳng phải thế sao?
Ai là ai của ai - Tiên Chanh
-----------------
Lay và Louis đã cùng nhau ra về. Gulf vẫn bình thản ngồi trong phòng này, ly rượu trên tay cậu chậm rãi vơi đi. Gulf như đang chờ đợi một điều gì đó, nhưng lại không quá gấp rút, thản nhiên ngồi đó hưởng thức rượu. Ánh đèn lấp loé đặc trưng của quán bar chiếu lên khuôn mặt sắc nét của Gulf, càng làm tăng thêm vẻ đẹp say lòng người.
Chỉ có điều là lâu lâu cậu hơi nhỏm người lên để điều chỉnh tư thế cho hợp lý. Dư âm hôm qua vẫn còn, nhưng chức năng hồi phục của omega giúp cậu cũng thoải mái hơn một chút. Nếu không với tần suất ra vào của Mew thì chắc chắn cậu ngồi còn không nổi, nói chi là đi như thế này.
"Xin lỗi. Tôi đến muộn" Tiếng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên. Thu hút sự chú ý của Gulf.
Nhưng cậu vẫn không quay đầu lại. Chậm rãi đưa ly rượu lên nhấp một ngụm rồi mới lên tiếng "Trễ 15 phút"
"Tôi bận một chút việc" Người đàn ông đó đi sang ngồi đối diện Gulf. Nụ cười trên môi hơi có phần gượng gạo.
Áo somi đen cùng quần tây, tôn lên vẻ đẹp mạnh mẽ cũng đôi chân thon dài thẳng tắp. Thái độ rất từ tốn, mang đậm phong cách quý tộc.
"Là Amil không cho đi phải không?" Gulf mỉm cười, mở miệng châm chọc. Thừa biết người đối diện cậu đây là người chiều vợ nhất. Amil cũng thật biết chọn người.
"Đừng nói đến cô ấy nữa. Được tôi chiều đến vô pháp vô thiên rồi. Chúng ta bàn việc trước đi" Chakrii cầm ly rượu lên, nghe Gulf trêu chọc thì chỉ vội xua tay. Nhưng khuôn mặt vẫn hiện lên nét hạnh phúc.
"Thân phận của cậu còn sử dụng được không?"
"Công việc của đất nước này là đều do tôi xử lý. Cậu nghĩ còn sử dụng được không?" Chakrii nhướn mày nhìn Gulf. Như đang nói câu hỏi của cậu có phải quá dư thừa hay không.
"Hỏi lại cho chắc thôi. Vì tôi thấy cậu phát triển bên Aretha nhiều quá, tôi còn tưởng cậu đã từ bỏ rồi." Gulf nhún vai. Nói thật.. Cậu và Chakrii gặp nhau chỉ muốn trêu chọc đối phương một chút thôi. Nhưng quan hệ của cậu và Chakrii được giấu kín, kể cả Amil cũng không biết.
Vì thân phận Chakrii đặc biệt. Tầng lớp Acacia tuy vẫn điều hành đất nước, nhưng rất ít người có thể biết được mặt của họ, độ bảo mật tương đối cao, đến những người thân cận của họ cũng không được tiết lộ. Che giấu thân phận của Chakrii là Gulf giúp đỡ. Những chuyện liên quan đến pháp lí thì do Chakrii giúp cậu giải quyết. Nên đôi khi cũng nên chọn bạn mà chơi cùng, thật sự bây giờ Gulf mới thấm thía câu nói này.
"Tôi đã điều tra ra tổ chức chế tạo thuốc kia rồi. Cậu có hứng thú giúp tôi không?" Gulf hơi nhõm người lên phía trước. Đưa ly rượu lên trước mặt Chakrii, chờ đợi câu trả lời.
"Nếu tôi nói không giúp thì có bị gọi là lấy oán trả ơn hay không? Đã phóng lao thì phải theo thôi, ai kêu tôi gọi cậu là bạn" Chakrii cũng nâng ly, chạm nhẹ vào ly của Gulf. Tỏ thành ý liền ngửa cổ uống cạn.
Gulf cũng uống hết một ly rượu. Sảng khoái cười nói.
Nói về lí do Gulf và Chakrii quen biết nhau thì cũng thật sự đơn giản. Lúc Gulf đang nằm viện điều trị chấn thương do kì huấn luyện đặc biệt, Chakrii cũng đang được điều trị tại cùng bệnh viện đó. Hai người được cho nằm cùng phòng lúc sức khỏe đang theo chiều hứơng phục hồi. Trò chuyện với nhau nhiều nên quen biết. Cảm thấy hợp tính nhau nên những chuyện bí mật đều lén lút kể nhau nghe. Cậu và Chakrii không hề trải qua mưa bom lửa đạn, thề sống thề chết. Nhưng lại rất tin tưởng nhau. Có thể nói cả hai đều nắm giữ bí mật của đối phương nên không thể cạch mặt. Cho là vậy cũng được.
"Cố vấn tâm lý cấp cao là người yêu của cậu?" Kế hoạch để bàn bạc ổn thỏa. Đột nhiên Chakrii hỏi như vậy.
Gulf nhíu mày "Cậu nghe tin đó ở đâu"
"Đừng căng thẳng như vậy. Amil nói thôi. Nhưng tôi lại không tin nên mới muốn hỏi cậu. Tôi thấy anh ta quá lạnh nhạt, trong mắt chỉ có công việc, trên môi không có một nụ cười. Cậu cũng nhạt nhẽo như vậy. Tôi không thể gán ghép hai người lại với nhau được. Hai người mà yêu nhau thì nhạt nhẽo bao nhiêu " Chakrii như đem hết suy nghĩ trong lòng nói hết ra. Những nghi vấn này thật muốn làm cho Gulf muốn đến đá cho Chakrii một cước.
"Tình yêu của tôi. Chúng tôi thấy vui là được. Người ngoài không thể hiểu" Gulf không mặn không nhạt đáp. Người ngoài nhìn vào đều là vẻ ngụy tạo thường ngày. Còn Mew và cậu sống trong sự thật tâm nên dù có nhạt cũng thấy vui vẻ. Nhưng với Gulf cuộc tình này thật sự đầy màu sắc, người ngoài không thể nhìn thấy được.
"Được rồi. Nếu cậu cảm thấy đã chọn đúng người tôi cũng không xen vào làm gì." Chakrii nhún nhún vai. Đây là chuyện của Gulf, Chakrii dù muốn ý kiến cũng vô nghĩa. Vì Gulf chưa bao giờ nghe người khác. Nếu thật sự cảm thấy đúng thì Gulf mới miễn cưỡng nghe vào tai.
"Về đi. Nếu Amil mà kiếm đến nơi thì có 10 cái miệng cũng không thể phủ nhận quan hệ của tôi và cậu đâu. Amil mà đứng ra tra hỏi thì tôi không giúp cậu được đâu" Thật sự ngán ngẩm. Với tính cách của Amil thì có lẽ sẽ tra tận nơi, biết được cậu cùng Chakrii lừa gạt cô ấy thì thật sẽ chửi cho đến chết. Gulf thì không sợ, chỉ thấy mệt khi Amil cứ đi theo lải nhải thôi
"Cậu sợ cô ấy à?" Chakrii nhướn mày hứng thú hỏi.
"Cậu nghĩ xem?" Gulf tựa vào sau ghế, cười như không cười nhìn chằm chằm Chakrii.
"Coi như tôi chưa hỏi"
"Nhưng tôi không ngờ cậu lại yêu cô ấy" Nhìn thấy Chakrii muốn đứng dậy đi, liền nói.
"Như cậu nói, tình cảm thì sao tính trước được. Chính tôi cũng không ngờ" Chakrii nửa thật nửa đùa đáp. Miệng cười có chút ngượng ngùng.
"Về đi. Hồ sơ và địa điểm thời gian tôi sẽ báo"
"Được" Chakrii nói xong liền nhanh chân bước đi. Một chút cũng không chần chờ.
Gulf nhìn bộ dáng gấp gáp kia mà muốn bật cười. Amil đã làm gì khiến cho người luôn không sợ ai như Chakrii phải ríu rít tuân theo như vậy.
Chờ khoảng một lúc sau. Gulf mới đứng lên ra về.
Dọc theo hành lang đi ra ngoài. Gulf đang định gọi xe thì nhìn thấy hình dáng quen thuộc đang tựa người vào thân xe. Cậu giật mình, chân đang muốn chạy trốn thì điện thoại reo lên. Là tin nhắn.
"Nếu em dám trốn thì coi như em xong rồi "
Bị phát hiện rồi.
Gulf hơi rùng mình. Chầm chậm bước từng bước nhỏ đi ra bên ngoài. Anh đứng ở chỗ đó bao lâu rồi chứ. Chakrii vậy mà không báo cho cậu. Đáng chết.
Chakrii thật sự oan ức. Lúc ra nhìn thấy Mew đứng đó liền bước đến gần chào hỏi. Nhưng nhận lại là ánh mắt sắc bén như muốn lăng trì. Chakrii chỉ biết cười trừ và quay lưng đi. Định về nhà sẽ hỏi Gulf tại sao Mew lại như có thù với cậu ta 10 kiếp vậy. Tưởng là Gulf gọi đến để đón chứ không suy nghĩ nhiều.
Gulf đứng trước mặt Mew. Đầu cũng không dám ngẩng lên, như cô vợ bị chồng phát hiện vậy. Khép nép không dám lên tiếng.
"Lên xe đi" Mew mở cửa xe cho Gulf. Kiên nhẫn chờ cậu leo lên, cẩn thận đóng cửa rồi mới vòng sang ghế lái ngồi vào.
Mew rất bình thường thoải mái, không giống như là đang tức giận. Chỉ có điều Gulf như chột dạ nên sợ đông sợ tây mà thôi.
Xe chạy được một đoạn, Mew mới không lạnh không nóng lên tiếng "Em cũng gan thật, sáng sớm đã chạy ra ngoài. Tối qua anh làm không đủ mạnh mới để em đi khắp nơi như vậy"
"Không phải. Em chỉ đi bàn công việc" Gulf nhanh chóng muốn giải thích. Nhưng thái độ của Mew như là không muốn nghe.
"Công việc gì mà sáng sớm trời chưa sáng em đã vội vàng chạy ra ngoài. Anh không phát hiện thì em giấu luôn anh phải không?" Mew hơi liếc mắt nhìn sang Gulf một chút rồi lại nhìn thẳng chăm chú lái xe. Thái độ của anh không có gì là giận. Nhưng câu nói lại khiến người ta thấp thỏm lo sợ.
Gulf hơi nhích người qua, ôm chặt lấy tay anh. Dịu giọng nói "Em xin lỗi. Đừng giận em được không?"
"Em nói xem" Anh cứ vậy mà đáp lại. Ánh mắt vẫn nhìn về phía trước.
"Em không biết. Anh nói đi" Gulf cà cà vào người anh.
Mew không trả lời. Mặc kệ cậu hết cà rồi lại hôn. Anh đâu phải người dễ dỗ như vậy, nếu không cậu sẽ không coi anh ra gì mất.
"Đừng giận em mà, anh muốn làm gì cũng được. Em không ý kiến gì"
"Đó là em nói, anh không ép buộc" Giọng anh trầm khàn vang lên. Ý cười trong mắt nồng đậm. Nếu đấu tâm lý thì không ai qua được anh rồi.
Gulf âm thầm bĩu môi. Âm thầm lên án anh. Cậu vậy mà bị anh lừa vào tròng. Đúng là anh không ép buộc, mà là anh lừa đảo người ta. Ván này cậu thua rồi.
Gulf cắn răng ngồi im lặng trong xe, nhưng lòng thù đang rỉ máu.
Sáng sớm lúc Gulf vừa ngồi dậy thì anh đã tỉnh rồi. Nhưng muốn xem Gulf đi đâu lúc này. Nên đành giả vờ ngủ. Trong điện thoại cậu Mew đã cố tình gài thiết bị định vị. Chờ cậu đến nơi anh cũng theo đó mà đi đến. Ở đó chờ cậu 3 tiếng. Lúc đó anh thật sự nghĩ gan cậu cũng quá lớn rồi, dám trốn anh đi đến đây. Hôm nay là chủ nhật, anh cũng có nhiều thời gian để vờn với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro