
Chap 19: Không phải chuyện dung tục như bản thân từng nghĩ.
Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬
@XTTDGNMEWGULF
- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!
Chap 19: Không phải chuyện dung tục như bản thân từng nghĩ.
Hồi trẻ chúng ta luôn coi nhẹ phần mở đầu, đến khi kết thúc lại đau đớn tê tái. Còn khi đã trưởng thành chín chắn, chúng ta có thể né tránh tổn thương ấu trĩ, nhưng cũng đã để mất đi dũng khí thưở ban đầu.
– Năm tháng vội vã | Cửu Dạ Hồi
------------------
Đầu giờ chiều, bầu trời bắt đầu mây đen bao phủ. Từng giọt mưa bắt đầu tí tách tí tách rơi xuống. Cả bầu trời trở nên u ám đến đáng sợ. Càng lúc mưa rơi càng lớn, đánh bộp bộp lên cửa kính xe.
Gulf vừa lái xe vừa nhíu mày. Cậu không thích mưa. Cậu cũng không thích cái u ám của bầu trời khi mưa. Từ khách sạn của Ái Nhiên trở về nhà mất gần 30 phút. Đường không xa, chỉ là kẹt xe kéo dài thời gian của cậu quá nhiều.
Bàn tay Gulf run lên, tay lái hơi lệch một chút, cũng may cậu nhanh tay kiềm trở lại. Tim cậu bắt đầu nhói lên từng cơn, mồ hôi lạnh bắt đầu đổ. Gulf đưa một tay ôm lấy ngực, một tay đánh lái vào lề đường. Nếu bây giờ cậu cứ như vậy chạy về thật sự rất nguy hiểm. Tại sao cơ thể cậu lại bắt đầu chuyển đổi vậy? Chưa đến thời gian, cũng không có dấu hiệu gì để chuẩn bị.. Gulf cầm lấy điện thoại gọi điện.
"Mew… Ra đón em đi. Em sắp chuyển đổi rồi" Lúc điện thoại kết nối, Gulf mệt mỏi nói. Cơn đau ở ngực cứ liên tục co thắt khiến cậu đến thở cũng khó khăn.
"Được. Em bật định vị lên, ở yên đó đợi anh. Ngoan.. " Mew gấp gáp nói.
Gulf nghe được tiếng bước chân của anh. Không hiểu sao cậu lại muốn anh đến đón, muốn tìm một chút sự an ủi. Có phải bị anh chiều đến hư rồi không?? Lúc trước dù đau thế nào cậu vẫn có thể chịu được, nhưng giờ lại phải tìm đến anh.
Gulf bỏ điện thoại xuống. Cậu tìm thuốc ức chế trong hộp y tế trên xe. Lấy ra một viên rồi nhanh chóng cho vào miệng. Vị đắng của thuốc tan ra khiến cậu nhíu mày, nhưng vẫn cố gắng nuốt xuống. Gulf đưa tay hạ ghế xe xuống. Tay cậu siết chặt lại, từng khớp xương lộ rõ, cắn chặt lấy môi, bờ môi cậu tái nhợt, nhưng một tiếng kêu rên cậu cũng không lộ ra, cứ im lặng mà chịu đựng như vậy.
Bên ngoài xe vẫn cứ qua lại, từng hàng từng hàng nối đuôi nhau hướng về phía trước. Mưa vẫn cứ rả rích rơi như trút nước. Như vậy cũng không thể làm ảnh hưởng đến bầu không khí yên lặng đến đáng sợ trong xe. Chỉ duy nhất chiếc Aston lẻ loi đậu bên vệ đường. Sự xa xỉ của nó thu hút không ít ánh mắt dõi theo.
Cả cơ thể của Gulf run lên từng hồi. Môi bị cậu cắn đến rướm máu. Khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt hơn bao giờ hết. Mày kiếm cũng bị cậu nhíu chặt lại. Mồ hôi cứ từng giọt từng giọt úa ra không ngừng. Thuốc ức chế của cha cậu đưa cũng không làm giảm bớt cơn đau đang từ từ gặm nhấm cơ thể cậu. Phải đổi thuốc rồi, thuốc này đã không có tác dụng với cậu nữa rồi. Bây giờ từng giây từng phút trôi qua đối với cậu nó như cả một thế kỷ, cả một kiếp người.
"Cốc… Cốc.. Cốc"
Gulf gắng gượng mở mắt nhìn ra cửa xe. Khuôn mặt Mew hiện lên trước mắt khiến cậu muốn rơi nước mắt, chưa bao giờ mong nhìn thấy anh đến như vậy. Gulf đưa tay quét vân tay, cánh cửa từ từ mở ra.
Mew đi taxi đến đây. Anh biết cậu đi xe, nếu anh cũng đi xe thì thật khó xử. Cũng may từ nhà đến đây cũng không quá xa. Đường cũng không quá đông nên tài xế có thể chạy nhanh được. Xe dừng bên đường, Mew che ô chạy thẳng sang bên đây. Cửa xe của Gulf là loại chống nhìn trộm, anh chỉ biết đứng gõ cửa để cậu mở cửa. Cánh cửa vừa bật ra, lòng anh liền thắt lại. Gulf như không còn sức sống vậy, cậu ngồi đó đưa mắt nhìn anh, môi cậu rướm máu. Nước mắt anh chựt rơi xuống, anh thật muốn thay cậu chịu đựng cơn đau này. Mỗi lần nhìn thấy cảnh cậu cắn răng chịu đựng như vậy, tim anh như bị người ta dùng dao mà rạch từng nhát từng nhát.
Mew đóng ô lại, vứt ra sau xe. Anh ôm lấy Gulf, để cậu ngồi lên người anh. Rồi mới đưa tay đóng cửa lại.
"Không sao. Anh ở đây rồi" Mew lật người Gulf lại, để cậu đối mặt với anh. Ôm chặt cậu vào lòng, dùng tay xoa xoa đầu cậu.
Gulf ôm chặt lấy anh. Có Mew bên cạnh cậu cũng thoải mái hơn rồi. Không cần tự mình chịu đựng nữa, có người ở bên cạnh tình nguyện để cậu dựa vào.
"Hôn em" Gulf hơi ngẩng đầu lên. Ánh mắt long lanh nhìn anh.
Nói gì cũng chưa nói, Mew đã vội vàng áp môi vào môi Gulf. Tay anh siết chặt lấy eo cậu, một tay ấn ở cổ để cậu có thể dễ dàng tiếp nhận nụ hôn của anh hơn. Mew nhanh chóng đem đầu lưỡi bá đạo chui vào miệng cậu. Chậm rãi liếm láp. Gulf hoàn toàn bị đắm chìm vào nụ hôn của anh, cơn đau ở ngực bây giờ khiến cậu thoải mái hơn rồi, không còn khó chịu như lúc đầu nữa. Tay cậu chậm rãi di dời vào trong áo Mew, bàn tay lướt nhẹ trên da thịt ấm nóng của anh, từng tất từng tất mân mê. Hai cơ thể ấm nóng áp sát vào nhau không một kẻ hở.
"Ngoan.. Đừng sờ bậy, anh không muốn ở đây ăn luôn em đâu." Mew bắt lấy bàn tay hư hỏng của cậu lại.. Nghiêm túc cảnh cáo.
"Về nhà đi" Gulf ôm lấy cổ anh. Mặt chôn ở hõm cổ của anh, nhẹ giọng nói.
Mew hơi gật đầu "Em sang kia ngồi đi"
Gulf lắc đầu chống đối "Em phải ôm anh, nếu không sẽ đau"
Mew thật hết cách với cậu. Anh bất lực nâng ghế lên, điều chỉnh chỗ ngồi cho phù hợp. Đừng thấy Gulf cao như vậy thì nói không có chỗ ngồi trong xe, lúc cậu ôm lấy anh, nhìn cậu như một đứa con nít đang làm nũng vậy, rất nhỏ bé. Chỉ hơi chặt một chút, nhưng vẫn đủ chỗ ngồi. Mew hơi khó khăn trong việc điều khiển xe, nhưng chỉ một lúc là quen. Anh nhanh chóng chạy về nhà, bây giờ còn chưa tới giờ cao điểm, xe cũng không kẹt đến quá đáng, chỉ một lúc là có thể đi.
Nhưng….
Mùi hương Omega của cậu cứ thấp thoáng trong không khí, làm đầu óc anh mất tập trung. Cả cơ thể nóng lên bất thường. Người ta nói nếu một lần đã ăn được đồ ngon thì sẽ muốn ăn nhiều lần nữa. Anh không chịu nổi sức hấp dẫn từ cậu, bây giờ cộng thêm mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể cậu toả ra. Anh sắp bị mê muội rồi. Bàn tay nắm lấy vô-lăng của anh siết chặt lại. Anh phải kiên nhẫn, dù sao cũng sắp về đến nhà rồi. Không nên túng quá hoá dại.
Mew cho xe chạy thẳng vào gara trong nhà.
Gulf áp tay vào cánh cửa. Cửa xe mới chậm rãi mở ra. Mew chầm chậm bước xuống xe, rồi mới bế Gulf lên. Anh phải dùng chân để đóng cửa xe lại.
Gulf bây giờ đã không muốn động rồi. Cả cơ thể vô lực, một chút sức cũng không có. Cậu cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể anh. Mỗi khi chuyển đổi lượng mùi hương toả ra sẽ nhiều hơn bình thường, nó sẽ như chất kích thích như lúc phát tình vậy, chỉ khác là lần này cậu không có ham muốn, và không rơi vào trạng thái kích tình.
Đến bây giờ Mew mới hiểu được cảm giác "món ngon dâng tận miệng nhưng chưa đến giờ ăn" là như thế nào. Anh nghe vào tai còn thấy những con người đó dung tục. Nhưng bây giờ… Đúng là khó chịu đến muốn chết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro