Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 16: cưng chiều

Tác giả: Tử San #Na. 🐬🐬

@XTTDGNMEWGULF

- Lưu ý: Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm. Vui lòng không đăng lại truyện ở bất cứ đâu khi không có sự đồng ý của tác giả!

    

Chap 16: Cưng chiều

Tình yêu luôn cần sự kiên trì của cả hai người. ... Yêu một người không phải chỉ có sự nhiệt huyết và lòng can đảm mà còn cần sự khoan dung, tha thứ.

Hãy cứ yêu như chưa từng tổn thương - Mộc Cẩn Thiên Lam

---------------------

Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời. Chỉ là không khí ở Bangkok hơi oi bức một chút. 

Khi Gulf giật mình thức dậy thì trong phòng vẫn là một mảnh tối om. Mew không thích ánh nắng quá oi bức chiếu vào phòng vào lúc anh thức giấc, nó thường ảnh hưởng đến thị lực của anh, nên rèm trong phòng anh rất dày, che lấp đi ánh nắng mặt trời ban ngày. Nên mỗi lần ngủ ở nhà anh, Gulf có thức dậy cũng không biết là đêm hay ngày. 

Gulf nhìn sang bên cạnh. 

Trống rỗng.. 

Mew đi đâu rồi. Gulf xụ mặt xuống, chống tay muốn ngồi dậy, nhưng cậu vừa nâng người thì đã đau đến không chịu nổi. Hôm qua làm lâu đến như vậy, bây giờ chỗ nào trên người cậu cũng đau. 

Hôm nay trong lớp có bài kiểm tra đầu tiên. Vậy mà anh còn làm lâu thế này, muốn cậu bị đội sổ hay gì.. Gulf muốn ngồi cũng ngồi không nổi, thì sức lực đâu để đi vào lớp. 

Cửa phòng bật mở, Mew trong bộ tây trang màu đen bước vào. Trên tay anh là một bát cháo nhỏ, đơn giản là buổi sáng. 

Anh đặt bát lên trên tủ đầu giường. Rồi chống tay nhìn Gulf đang liếc mắt khó chịu với anh. 

"Em lại khó chịu ở đâu à?" Mew dịu dàng nói. Anh đưa tay vuốt ve đầu cậu. 

"Anh nói xem" Gulf đanh mặt lại. Lạnh giọng nói. 

"Đừng giận nữa. Là lỗi của anh." Mew hôn nhẹ lên môi Gulf, giọng nói của anh thật sự rất cưng chiều, như muốn mang cả bầu trời cho cậu anh cũng có thể làm. 

"Hôm nay anh cho lớp làm kiểm tra" Gulf mặc cho anh ôm hôn, chỉ có giọng nói của cậu vẫn rất khó chịu. 

"Dời lại.. Khi nào em khoẻ sẽ làm. Được không?" 

Gulf gật gật đầu. Bây giờ cậu mới dễ chịu được một chút. Chỉ có cơ thể là đau,thở thôi cũng đau. Đó là lí do giọng nói và thái độ của cậu không thể nào tốt hơn được nữa. Có ai bị người khác làm cho đứng cũng đứng không được, ngồi cũng không xong thì có thể cho người đó vẻ mặt tốt hay không.. 

"Ăn đi.. Em ăn xong rồi ngủ tiếp đi, anh xin nghỉ cho em.. Ngoan" Mew nhẹ giọng dỗ dành. Anh biết cậu rất khó chịu, tối qua anh có hơi thiếu tiết chế một chút. Nên thật sự anh có lỗi. 

Mew cầm cái bát trên đầu giường lên, múc từng muỗng đút cho cậu. Trên môi anh vẫn giữ nguyên nụ cười, tuy chỉ là hơi nhếch môi lên, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi Gulf. Ánh mắt anh lúc này chỉ có cậu, nó ẩn chứa sự cưng chiều khiến người khác ghen tỵ. 

Gulf ngoan ngoãn ăn từng muỗng ăn đưa tới. Rất nhanh đã hết một bát. Cậu thoải mái thở dài một hơi. Cả người tụt xuống để nằm trong chăn. 

"Em chưa lau miệng đấy" Mew lắc đầu ngán ngẩm. Muốn ngủ cũng phải sạch chứ. Để cái miệng như vậy đi ngủ vậy à.. 

Mew cầm khăn giấy lau miệng cho Gulf. Chỉ thấy cậu nhìn anh cười hì hì. Mew vỗ nhẹ đầu cậu "Ngủ đi. Trưa về anh gọi"

"Ừm" Gulf che chăn kín đầu, nhưng nhớ lại liền kéo xuống. Để lộ đôi mắt long lanh "Tạm biệt"

Nhìn hình ảnh ngốc nghếch của cậu như vậy anh chỉ biết cười trừ. Thật không hiểu, cái con người lạnh lùng khó gần ngày xưa đâu rồi, bây giờ người trước mắt anh là ai vậy. Thật không biết nói gì cho phải. 

"Tạm biệt" Mew dịu dàng nói. Anh nhìn cậu một lát rồi mới quay lưng đi. 

 

Gulf cũng vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. 

Cuộc sống đôi khi chỉ cần đơn giản như vậy là hạnh phúc rồi. Không cần những lời yêu ngọt ngào nơi đầu môi, hay thề sống thề chết bên nhau. Không cần phải công khai. Chỉ cần họ biết họ yêu nhau và họ đang hạnh phúc là được. 

**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro