Chap 3: Tham Gia
Sang đến ngày hôm sau, cả lớp cùng nín thở chờ thầy đọc danh sách tham gia văn nghệ. Có vẻ nhiều người hứng thú hơn cậu tưởng.
Thầy bắt đầu đọc nhưng rồi đến mãi cuối danh sách vẫn không thấy tên mình, cậu lại thất bại nữa rồi.
Và thế là cậu nhóc hoạt bát thường ngày trở nên trầm lặng hơn, không ai dám đụng vào cậu, chỉ biết là cậu đang có gì đó phiền lòng mà thôi.
Gulf hiện tại rất muốn mếu máo, muốn khóc vì sẽ chẳng còn cơ hội nào ở gần anh nữa. Chỉ còn 3 tháng nữa là anh tốt nghiệp rồi.
Cậu động viên mình rằng anh sẽ không để ý đến cậu đâu nên dù có tham gia thì vẫn không nhận được gì.
Dù thế cậu cũng không vui lên được, không biết là tình cảm này trong cậu bao giờ mới hết được đây, nó làm cậu khó chịu quá.
[...]
Trống tan trường, cậu thui thủi bước ra khỏi lớp, bọn bạn có rủ cậu đi về chung nhưng cậu muốn đi một mình nên đã từ chối.
Từ nãy giờ mặt cậu chỉ toàn cúi xuống, không dám ngẩng đầu lên, vì cậu không muốn ai thấy cậu đang muốn khóc đâu, khoé mắt bắt đầu cay cay rồi.
"Bộp"
Cảm giác như cậu đã đập vào lồng ngực ai đó thì phải, vội vàng ngẩng mặt lên.
Bạn nhỏ mở to mắt nhìn, người trước mắt là anh.
Không biết vì sao nữa, cậu lau nước mắt trên má đi, vội cúi người xin lỗi anh, cuối cùng cũng không dám ngẩng mặt lên.
Lúc này chính anh lại cảm giác khó xử, anh đã để ý nhóc từ khi nhóc đi xuống cầu thang, có thể gặp chuyện gì đó mà nhóc con này cứ cúi mặt mà đi như thế.
Anh định đưa tay đặt lên vai cậu nhưng lại rút tay lại, đứng xa hơn một chút:
"Nhóc sao vậy? Em bị bắt nạt hả?"
Cậu kịch liệt lắc đầu, ý là muốn đi đấy nhưng anh không cho đi:
"Nếu ai bắt nạt em nói với anh, anh làm chủ cho em"
Anh nói ra lời này cũng có chút ngỡ ngàng bản thân, cậu cũng không kém sửng sốt vô cùng.
Ngước mặt lên nhìn anh, vì vừa mít ướt nên mắt cậu giờ rất long lanh, thật là hút hồn người mà, trái tim anh khẽ động.
Tự dưng cậu cảm thấy thật vui, hạnh phúc lắm, tim nhỏ vì thế mà đập loạn.
Má cậu ửng hồng, lắc đầu:
"Không, em chỉ là gặp chuyện không vui thôi"
Anh nghe vậy cũng gật gù, liền chuyển vị trí từ đối diện đến bên cạnh cậu:
"Lớp em và lớp anh sẽ diễn chung văn nghệ, em có tham gia không?"
Nhắc đến cậu lại buồn, nhưng vẫn mỉm cười với anh:
"Thầy đã sắp xếp danh sách rồi ạ, nhưng tiếc là không có em"
Cả cứ thế đi cùng nhau, anh suy tính gì đó rồi đề xuất với cậu:
"Vậy nhóc có muốn tham gia không? Anh sẽ giúp em"
Lời vừa nói ra khiến cậu phút chốc không tin vào chính tai mình, dừng lại hỏi anh một lần nữa:
"Thật ạ?"
Anh bật cười, đưa tay xoa đầu cậu:
"Thật mà, anh sẽ giúp em nhưng...à thôi không có gì"
Cậu vui như muốn hét lên vậy, hạnh phúc biết bao.
Anh nhìn cậu, nhưng được cái nhìn xuống chỉ thấy cái đầu nấm nhỏ nhỏ, từng sợi tóc thật mềm mại.
Anh không biết mình đang nghĩ gì nữa, liền véo đùi để tỉnh táo lại.
Đi được nửa đường cậu mới để ý, ngước lên hỏi anh:
"Anh đi đâu vậy ạ? Không về sao?"
Đúng nhỉ, sao lại đi theo cậu thế này, chết tiệt. Anh có vẻ ngại liền quay mặt đi nơi khác để tránh ánh mắt của cậu:
"Anh đưa em về nhà"
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro