CHƯƠNG 1: QUÁ KHỨ
Ánh đèn pha của chiếc xe chạy tốc độ cao đang hướng về phía Gulf khiến cậu theo phản xạ lấy hai tay che mắt mình lại. Một tiếng "ầm!!!" thật lớn vang lên, lúc sau Gulf chỉ thấy cả người ê ẩm rồi đến đau đớn không tả nổi. Không lâu sau lại nghe thấy một tràn tiếng nói vang lên bên tai, trong các giọng nói ấy chỉ có thể nghe ra tiếng than khóc. Cậu từ từ mơ hồ thấy cơ thể mình được nâng lên nhưng cảm giác lại chẳng thể rõ ràng, từ lúc đó cậu đã biết bản thân mình sẽ chẳng còn thời gian nữa rồi. Ý thức cũng trở nên mờ nhoè ngay trước mắt, mọi thứ dần trở nên đậm dần rồi mất đi. Cậu đã biết rằng một kiếp đau thương này đã kết thúc rồi!!!
Trong đầu Gulf lúc này lại như một chiếc máy phim đang từ từ tua lại từng hồi ức một, đoạn phim cũ kĩ dường như quay lại tựa như một giấc mơ vậy. Trong cuốn phim ấy cậu thấy hình dáng của một người thanh niên dáng vẻ chững chạc lại cao lớn đang đứng phát biểu vào ngày chào đón tân sinh viên. Gulf như một người tàng hình hiên ngang bước vào hội trường mà chẳng một ai nhìn thấy, cậu khẽ đưa mắt nhìn lên chàng trai đang phát biểu, cảm giác vừa yêu vừa hận khiến trái tim cậu thắt nghẹn lại. Sau đó như một phản xạ cậu đưa mắt nhìn sang hàng ngàn sinh viên ngồi bên dưới, ngay vị trí cuối cùng của một góc khuất hội trường có một cậu bé ngồi thầm lặng ở một góc giương mắt nhìn chàng trai trên bục phát biểu kia, ánh mắt không chút biểu tình gì giống như đơn giản là đang nghe rồi thấu hiểu một nội dung mà người khác xem là nhàm chán thôi
Khung cảnh xung quanh đột nhiên bị đảo lộn, chớp mắt Gulf đã đứng ở dưới tán cây cổ thụ to lớn ở phía sân sau quen thuộc của trường. Ở một góc ít người thấy thân ảnh của cậu thời niên thiếu đang bị một đám thanh niên bao vây còn không ngừng lấy tay động chạm vào thân thể cậu, Gulf lúc đó chỉ biết đứng yên nhìn thân ảnh kia vùng vẫy kêu cứu nhưng cậu vẫn không làm gì được bởi chẳng ai ở đây biết cậu tồn tại. Gulf cứ như người ngoài đứng xem kịch, cậu chẳng mảy may lo lắng bởi cậu biết không lâu sau người kia cũng sẽ đến. Đúng như dự đoán, khi tên cầm đầu bọn lưu manh kia muốn xé áo của cậu có một người khác đã xen vào ngăn lại và kết quả chính là hai bên đều bị thương không ít, hình ảnh cậu bé Gulf lúc đó sợ hãi đến độ không dám động đậy, chỉ biết mở to mắt nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mắt
Khi trận đánh nhau kết thúc, cậu vội vàng đến đỡ lấy người con trai kia, khi nãy đánh nhau để bảo vệ cậu anh cũng đã bị thương không ít, máu càng lúc càng nhiều. Cậu áy náy nói hai tiếng "cảm ơn" rồi không hiểu sao nước mắt lại tự nhiên rơi xuống. Anh thấy cậu khóc cũng ngạc nhiên hỏi
-Sao cậu lại khóc chứ, có phải bị doạ sợ rồi không?
Không có câu trả lời bởi cậu cũng chẳng rõ ràng lý do vì sao. Anh thấy cậu không trả lời cũng không muốn tiếp tục tra hỏi về vấn đề này, chỉ đành nói sang chuyện khác
-Cậu có quen biết họ không?
Cậu lắc đầu nguây nguẩy thể hiện rõ câu trả lời của mình. Tự cảm thấy bộ dáng bây giờ của mình rất mất mặt cậu liền lấy lại bình tĩnh thu lại nước mắt, ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh
-Anh tên gì vậy?
Anh nghe thấy câu hỏi của cậu, anh lại mở to mắt kinh ngạc, hỏi ngược lại cậu
-Vậy là cậu không đi nghe tôi phát biểu vào hôm lễ chào đón tân sinh viên sao?
-Em... Có đi
Anh bất lực thở dài
-Vậy mà cậu lại không nghe phần giới thiệu của tôi sao? Được rồi, giới thiệu lại lần nữa cho cậu nghe, tôi tên Mew Suppasit học tại khoa Kỹ Thuật còn là đàn anh của cậu đó.
Sở dĩ anh và cậu có thể nhận ra được năm học của nhau chính là vì đồng phục tại trường đại học này phân ra theo từng năm. Năm 1 có màu xanh đỏ, năm 2 có màu đỏ đen, năm 3 màu trắng đen và năm 4 có màu nâu
Gulf vô hình đứng bên ngoài hoàn toàn hiểu rõ rằng kể từ hôm đó trở đi trái tim cậu liền khắc một cái tên khó mà quên đi!
Sau đó hai người cùng nhau về nhà thật trùng hợp nhà của cả hai đều đi cùng một con đường về, vì thế lúc nào cũng thấy hai người đi cùng nhau không biết bao giờ lại thầm lặng trở thành người yêu với nhau chỉ với một câu hỏi:" Em làm người yêu anh nhé?" Và một câu trả lời:"Được!" Cũng từ đó cuộc sống hai người chính thức có tên của đối phương, thật ra trong tim đã ghi danh từ chữ một lâu rồi nhưng chính câu hỏi đó đã khiến nó trở nên thật quang minh chính đại
Thời gian lại bỗng trở nên nhanh đến mức lạ thường, cuối cùng hai người cũng chính thức được công nhận thành vợ chồng. Gulf bên ngoài chỉ biết nhếch mép cười bởi cậu biết đó chỉ là bước ngoặc của hàng loạt sự đau thương. Thời gian lại xoay vòng cho đến khi cậu biết được người luôn kề cạnh bên mình ra ngoài tìm kiếm thú vui mới, cũng vì thế mà khoảng thời gian hôn nhân của cả hai lúc nào cũng đầy trận cãi vả. Mọi bất hạnh cứ như thế đổ ập xuống, mẹ cậu qua đời vì bạo bệnh, ba không lâu sau cũng lìa xa cậu, cậu như mất hết tất cả. Rồi đến một ngày cậu tận mắt chứng kiến cảnh tượng người chồng của mình lên giường ân ái cùng với một người khác, cậu hoàn toàn suy sụp quay đầu chạy thẳng ra ngoài không may lại gặp một tai nạn thảm khốc. Cũng chính lúc đó cậu đã thấy được giọt nước mắt của người đàn ông kia rơi vì mình, nhưng cậu vẫn chẳng còn biết rằng nước mắt kia có mấy phần là thật tâm
"Nếu có cơ hội làm lại từ đầu, tôi sẽ chẳng bao giờ yêu anh nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro