mèo nhỏ
tít...tít...tít
Tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên. Mew chẫm rãi ngồi dậy, quay qua hôn vào trán người đang nằm bên cạnh 1 cái rồi mới ra khỏi giường.
Đó cũng chỉ là 1 buổi sáng bình thường như bao ngày. Mew dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho 2 người. Ngài tiến sĩ cao quý từ lúc nào đã biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, damdang như 1 người chồng chính hiệu.
Aaaaaaaaaaa....
Mew bỗng dưng nghe thấy tiếng la thất thanh của Gulf vọng ra từ phòng tắm. Mew bỏ tất cả xuống, chạy thẳng tới phòng tắm và thấy Gulf đang ngồi xụp xuống sàn, lấy tay ôm đầu. Mew lại gần, nhẹ nhàng hỏi
Em làm sao vậy?
Em...biến... thành mèo rồi....
Gulf rưng rưng nước mắt, khuôn mặt đầy sợ hãi nhìn Mew rồi từ từ bỏ tay xuống khỏi đầu. Mew bàng hoàng. Trên đầu Gulf tự dưng có đôi tai mèo, rồi Mew quay ra sau lưng Gulf thì thật sự có cả 1 cái đuôi mèo. Trái ngược với sự sợ hãi của Gulf, giờ trong đầu Mew chỉ toàn
Dễ thương quá
Sao em lại dễ thương như vậy?
Có nên thịt em không ta?
Nếu giờ mình thịt em thì em có giận mình không nhỉ?
....
Thấy Mew rơi vào trầm tư, Gulf gạt nước mắt, giọng nghẹn ngào
Anh làm sao vậy??!
Ah, anh không sao. Nhưng mà sao em lại biến thành như này??
Em cũng không biết nữa.
Gulf lại tiếp tực rơi nước mắt. Thấy vậy, Mew đành phải dỗ dành em
Thôi không sao đâu, chắc mai là hết ý mà.
Nói như vậy, nhưng thật ra hơn ai hết, Mew là người mong rằng nó sẽ không bao giờ biến mất. Em bé của anh quá đáng yêu đi, sao anh lại mong nó biến mất được. 《khóc thương cho số phận của con tôi =)))》
Cuối cùng Gulf cũng hết hoảng sợ, Mew dìu Gulf ra bàn ăn trước bếp rồi tiếp tục nấu đồ ăn nhưng giờ là để ăn trưa rồi.
Em bé khóc nãy giờ chắc cũng đói rồi. Mình phải nấu nhanh lên vậy.
Mew thầm nghĩ. Tự nhủ phải nấu nhanh, nhưng nhìn thấy Gulf anh lại không thể nào tập trung được. Gulf ngồi ngoan ngoãn trên ghế nhìn anh nấu, cái đuôi nhỏ đung đưa, tai thì cứ vểnh lên. ĐÁNG YÊU NHƯ VẬY THÌ SAO NẤU CƠM CHO ĐƯỢCCCCC
Nói rồi, kiếp thê nô khổ lắm, có phải sung sướng gì đâu. Nhìn vợ ngon lành trước mặt mà chả thể xơi. Ai thấu cho nỗi đau này của Mew chứ.
Cuối cùng, Mew vẫn phải nhẫn nhịn cho đến khi ăn xong bữa trưa. Sau khi dọn dẹp, Mew quay lại, thấy Gulf vẫn đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế, liền trực tiếp bế em lên phòng ngủ.
À thì nhịn quá lâu thì cúng tới lúc phải vỡ bờ... và thế Mew bắt đầu abcxyz Gulf.
Sau đó... làm gì còn sau đó nữa chứ. Hai người ôm nhau ngủ 1 mạch đến sáng hôm sau, bỏ cả ăn tối vì có vẻ cả 2 đều no rồi =)))
Và đúng như Mew nói, hôm sau tai và đuôi mèo biến mất. Mew đã buồn vì việc đấy thì chớ, lại còn bị Gulf cấm dục nguyên tháng sau luôn.
Mew buồn, Mew tổn thương mà Mew không dám cãi...
120820.
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro