4.Chỉ cần có em là đủ
Cậu và anh yêu nhau được hai năm,trong âm thầm và lén lút,mỗi khi ở bên nhau đều lo sợ sẽ bị phát hiện,họ sống với nhau rất hạnh phúc mãi cho đến nữa năm sau,hai người bị gia đình anh phát hiện,ba mẹ anh quát tháo không cho phép cậu dây dưa với con trai họ,lúc đó cậu sợ hãi đến nổi tay chân đều run rẩy,anh đứng trước mặt bố mẹ,đôi mắt cũng đã ửng đỏ lên từ bao giờ,anh đưa tay qua nắm chặt lấy tay cậu như muốn nói với ba mẹ anh ấy rằng:Dù có chuyện gì xảy cũng sẽ không buông tay.
Ba anh ấy tức giận,cầm tập hồ sơ trên bàn ném thẳng vào mặt anh.
"Nếu mày còn quen với nó thì hãy cút khỏi nhà,cút khỏi công ty,đừng mơ được thừa hưởng cái gia sản này khi mày chưa chịu rời xa nó"
Cậu nghe xong ánh mắt lo sợ nhìn về phía Mew,anh lại ôn nhu xoa đầu cậu một cái,cậu biết cậu là kẻ nghèo hèn thì làm sao xứng đáng để được anh ấy yêu thương,anh là một người vô cùng hoàn mĩ,còn là người sẽ gánh vác cả dòng tộc,nghĩ đến đây nước mắt cậu rơi xuống,đôi mắt ngấn lệ nhìn anh chăm chú,anh mĩm cười lau đi giúp cậu rồi nói:
"Đừng khóc,anh sẽ luôn bên em mọi chuyện rồi sẽ ổn"
Khi nghe câu đó xong,ba anh như phát điên đi lại đánh vào mặt anh một cái nhưng người hứng lấy là cậu,Mew lúc này bước lên phía trước đẩy cậu về phía sau mình,ánh mắt anh nhìn người ba mình căm phẫn.Gulf kéo lấy tay áo anh đi lên phía trước,cúi đầu
"Xin lỗi bác,con không nghĩ tình yêu của chúng con lại khiến cô và bác phản đối vô điều kiện như vậy.Nếu bác sợ con tiếp cận anh ấy là vì tài sản thì bác sai rồi,con thật lòng yêu anh ấy"
"Nhưng cậu không xứng đứng bên cạnh con tôi,nó phải cưới những cô gái xinh đẹp có gia thế,chứ không phải một đứa con trai nghèo hèn như cậu"
Mew tức giận kéo Gulf về phía mình,nhìn ba rồi nói: "Ba không có quyền xúc phạm em ấy,còn sống với ba mẹ 27 năm,nhưng lại chưa từng được chọn những gì mình thích,bây giờ là lúc con được chọn thứ con muốn và gạt bỏ những thứ con không thích rồi"
"Mày..."
"Con xin lỗi,nhà,xe,công ty hay bất cứ thứ gì của ba,con không cần nữa,con cần là em ấy"
Nói xong anh nắm tay Gulf kéo ra khỏi chổ đó,cậu khi ra khỏi nhà,ánh mắt ướt sũng nhìn Mew rất lâu.
"Mew à,anh thật sự bỏ tất cả sao?Em xin lỗi,chính em đã khiến anh thành ra như vậy."
Mew nghe những câu Gulf nói thì đau lòng không thôi,anh lau đi nước mắt giúp cậu mà không biết rằng mình cũng đang khóc,anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi nói:
"Chỉ cần có em là đủ"
Mew cõng Gulf đi bộ trên con đường đầy ắp người qua lại,anh thuê một căn nhà nhỏ để cho hai người sống,còn đi xin việc làm,cuộc sống có phần vất vả hơn so với lúc trước,nhưng trên môi hai người đều là nụ cười tươi và hạnh phúc.
1 năm sau,ba mẹ anh thuê người theo dỗi hai Mew và Gulf thấy sự cực khổ của anh và cậu liền bị lung lay,không ngờ đứa con trai ông bà yêu quý lại vì một cậu nhóc khác mà hi sinh nhiều như vậy,chứng tỏ nó đã trưởng thành,liền kêu xe đón hai đứa về nhà.
Khi về ba mẹ anh xin lỗi rồi mua cho hai người một căn hộ kế công ty tiện cho việc đi làm,Mew không để Gulf đi làm gì cả,chỉ ở nhà muốn đi đâu thì có người đưa đi,nếu muốn gặp anh,anh liền đi về.Cuộc sống được gia đình anh chấp nhận và quan tâm khiến cậu có chút không quen nhưng cũng dần tiếp nhận.
Buổi tối tại phòng của anh và cậu,anh ôm cậu vào lòng rồi nói:
"Để em chịu khổ nhiều rồi,bây giờ em chỉ cần hưởng thụ những việc khác cứ để anh làm"
Gulf nghe xong cười mĩm "Em không muốn ở nhà,em muốn đi làm với anh"
"Ô hổ,muốn đi làm sao?Em muốn làm gì?"
"Trợ lý của anh đó"
"Được được,nghe theo bé cưng của anh,mai anh đưa em đi làm"
Gulf hôn lên má Mew một cái đầy hạnh phúc.
"Yêu chồng"
"Hửm?Em vừa nói yêu gì cơ?"
"Không nói lại là hai đâu,chỉ nói một lần duy nhất thôi"
"Nói lại đi mà~~~"
"Không nói"
Thế là cả hai trêu chọc nhau đến nữa đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro