Chap 25
Chap 25
Hắn nhìn màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh con thỏ nhà hắn lúc ngủ, cảm giác khó chịu lúc nãy giờ đã tan biến như gần hết. hắn đánh xe trở về biệt thự nghỉ ngơi một chút.
...
Vào sáng hôm sau, Nara đến khu thí nghiệm của tiến sĩ Vehangok kiểm tra món hàng vũ khí mà ông mới chế tạo, sau đó là lái xe đến sân bay trở về Thái.
lại một năm nữa trôi qua và cũng chỉ có mỗi mình cô đến thăm mộ của mẹ.Mew Suppasit hắn chả bao giờ đến nơi đây, thứ hắn căm ghét thì chẳng bao giờ để mắt tới.
...
" Cậu Gulf! đã đến giờ đi học rồi "
Bác quản gia đứng ở ngoài phòng nói vọng vào. không có hắn ở nhà, cậu luôn ngủ trễ và thức dậy cũng trễ, nếu không nhờ bác quản gia hằng ngày đều đặn đi lên phòng gọi cậu thì cậu đã trễ học từ lâu rồi.
Gulf nhíu mày cố ngồi dậy ngáp dài một cái, cậu với tâm trạng đờ đẫn bước vào phòng vệ sinh. Cũng tại đêm hôm qua uống rượu nhiều quá nên hiện giờ cái đầu của cậu đau như muốn nổ tung.
Cậu ăn sáng xong hết thì được Bác quản gia đưa đi học, cậu vẫn chưa thoát khỏi cơn đau đầu và vẫn còn ngủ gật trên xe. Đến trường học Bác quản gia phải gọi cả buổi mới khiến cậu giật mình tỉnh giấc.
" Yaa....Gulf! Cậu là đang ngủ gật trong lúc đi đó sao? "
Mild nhìn cậu bạn của mình vừa đi vừa cúi đầu nhắm mắt ngủ, bộ dáng gật gà gật gù trong buồn cười chết đi được.
" Đã bảo là uống ít thôi mà vẫn không chịu nghe "
Linda ở kế bên lên tiếng, cũng may là tửu lượng nó mạnh, không là hôm nay đành phải ngủ lì ở nhà mà chả đi học nổi, đến giờ mà đầu nó vẫn còn hơi xoay vòng.
" Im hết đê! "
Thế là cả ba cứ thế bước lên lớp, Linda thì lại rẽ hướng khác về khối của mình.
Đến lúc ra về, Gulf được Bác quản gia đến đón nên về trước, Linda cũng được người nhà lái xe đến đón. Đáng lẽ cả đám sẽ phải lấy con xe yêu thích lái đi học nhưng với cái tình trạng chưa tỉnh rượu hẳn thì thôi đi.
Cuối cùng chỉ còn lại Mild, y chào tạm biệt hai người bạn rồi cũng lững thững đi về nhà.
" Này mèo nhỏ! Lên xe đi chú đây chở về "
Champ hạ kính xe ló đầu ra nhìn cậu trai nhỏ.
Mild giật mình khi nghe tiếng có người gọi, y quay lại nhìn xem là ai thì thấy tên đáng ghét ngang ngược hôm trước, y liền giận dỗi quay lại bước đi thật nhanh.
" Này! Mèo nhỏ à! Lên xe chú đây chở về " Champ híp mắt lái xe với tốc độ chậm theo sau y
" Chú cái đồ đáng ghét nhà anh "
" Sao vậy? Dù gì tôi cũng lớn hơn em mười mấy tuổi rồi còn gì "
y vẫn cứ tiếp tục đi chả quan tâm gì đến lời của Champ nói, đáng ra y không nên đụng phải hắn vào lầm đó.
" Này mèo nhỏ! Lên xe đi, có đi nhiều cũng không khiến em cao lên được đâu " gã giở thói trêu chọc
Y thì bị chọc trúng chỗ ngứa liền xù lông, đã bảo đừng ai nhắc đến cái chiều cao của y vậy mà tên này lại còn dám trêu chọc.
" Ya! Cái tên đáng ghét...anh mau cút đi "
" Không thích! Đường này đâu phải của em "
Y không còn lời nào để cãi đành quay lại tiếp tục đi về, Champ chỉ biết cười sau đó cũng lái xe theo sau y từ trường cho đến khi y về tới khu nhà trọ của mình. Mild bước lên cầu thang đi đến phòng của mình, đang lúc dò chìa khoá thì Champ đứng ở sau lên tiếng.
" Đừng ở đây nữa, về nhà tôi ở đi. nơi đây không tốt cho một sinh viên như em đâu "
Y giật mình vì gã đột nhiên lên tiếng từ phía sau, tên này thế mà đi theo y từ nãy giờ mà bản thân y lại không nhận ra.
" Anh theo tôi làm gì? với lại tôi ở đâu thì có liên quan gì đến anh? "
" Đương nhiên là liên quan, ở đây môi trường không tốt, phòng trọ của em lại cũ kỹ như vậy...."
" Đó là chuyện của tôi, tốt nhất anh mau cút khỏi đây đi "
Y cắt lời của anh đang nói rồi mở cửa bước vào trước khi để anh kịp nói thêm lời nào nữa.
Gã nhìn cánh cửa được đóng mạnh bạo rồi thở dài, lần đầu tiên bị người khác từ chối đúng là không dễ chịu chút nào. Anh nhìn cánh cửa một lúc rồi cũng quay ra trở về nhà...à mà phải đến tập đoàn nữa chứ, nếu để Mew Suppasit biết anh lại trốn việc thì hắn sẽ lập tức gọi báo với lão cha và anh lại phải nghe mắng.
Chả thích như thế đâu.
......
* ring ring ring *
Gulf đang tắm thì đột nhiên điện thoại lại reo, cậu với tay lấy chiếc điện thoại xem tên khốn nào biết canh lúc để gọi thế không biết.
" Daddy!!....."
Cậu nhìn màn hình điện thoại hiển thị cái tên của người yêu, mà chuyện quan trọng ở đây là hắn thế quái nào lại gọi call video.
" Chết tiệt! Mình đang tắm cơ mà..."
Cậu nhìn chiếc điện thoại cứ reo chuông, tâm trạng thì khá rối rấm không biết có nên từ chối hay không? nếu như từ chối thì liệu Mew có tức giận không? cơ mà không bắt máy thì điện thoại sẽ tắt.
" Kệ...."
Cậu để điện thoại lại chỗ cũ tiếp tục ngâm mình trong bồn tắm đầy xà phòng được cậu thả vào đầy cả bồn.
Hắn bên này lại nhíu mày khi Tiểu bảo bối thế mà không chịu bắt máy, lúc nãy đã nghe nhóm hộ vệ báo cáo rằng hôm nay cậu không có chạy ra ngoài phá phách như mọi hôm làm hắn thấy hài lòng. Vậy mà bây giờ gọi cậu mà cậu lại chả thèm bắt máy, có phải Tiểu bảo bối đã chán hắn rồi không? và hiện tại cậu không muốn nghe điện thoại của hắn và không muốn nhìn thấy hắn.
Như không chấp nhận với sự thật nên hắn gọi lại cho cậu thêm một lần nữa.
* Ring ring ring *
tiếng chuông điện thoại lại reo lên, cậu đang hưởng thụ cũng thấy không vui.
" Lại điện? "
Cậu nhìn chiếc điện thoại hiện lên chữ ' Daddy Kim❤️ ' thì liền khó xử. Không lẽ giờ bắt máy? mặc dù lúc trước đều là hắn tắm và thay đồ cho cậu nhưng giờ nhìn qua cái điện thoại thì có hơi ngại một chút.
Cậu như có một ý tưởng hay, cậu cố đánh tay làm cho lớp xà phòng trở nên dày hơn che đi những thứ cần che sau đó mới yên tâm bắt máy.
" Em làm cái gì mà giờ này mới chịu bắt máy? "
Mới chấp nhận cuộc gọi thì cậu đã nhận được một câu chất vấn của hắn.
" Thì là ....do em đang tắm " Nói mà ngại muốn chết.
" thế thì đã sao? Không phải thường ngày em lười thân đi tắm nên anh phải tắm thay đồ giúp em mỗi ngày sao? "
Cậu gãi đầu cười lấy lòng, tại cách một cái màn hình điện thoại nên cảm giác có hơi kì một chút chứ người ta có muốn đâu.
" Thì đã sao chứ? Chỉ có việc đó mà anh đã mắng bé rồi sao? Anh chả thương bé...anh hết yêu bé rồi "
Cậu lại giở trò nũng nịu, khuôn mặt phồng má với đôi mắt long lanh nhìn vào màn hình điện thoại. Anh mà mắng bé một cái nữa là bé khóc cho anh xem.
" Ơ...anh có mắng bé đâu? Anh chỉ hỏi bé tại sao thôi mà "
Hắn như phát hoảng khi nhìn bé cưng nhà mình sắp khóc tới nơi, ui trời ơi thương quá.
" Nhưng lúc nãy anh đã lớn tiếng với bé, có phải anh đi qua bên mỹ đã mê cô ả chân dài nào đó rồi có phải không? đàn ông luôn là thế mà "
Hắn chỉ biết cười bất lực với độ đa nghi của Tiểu bảo bối nhà mình, nói hắn là đàn ông luôn như thế thì cậu là gì? à... bé nhà hắn là thỏ nhỏ.
" chả có con ả nào xinh đẹp đáng yêu và ngon hơn bé đâu thỏ nhỏ à "
" Đồ đáng ghét! "
" Bé ở nhà không được đi quậy phá nữa đâu đấy, đợi anh về anh mua quà cho bé "
" Thật sao? " Gulf mắt như mở lớn nhìn vào điện thoại, sắp có quà rồi, là quà Daddy tặng.
Cả hai vui vẻ nói chuyện cả buổi cho đến khi hắn nói một câu.
" Anh không cần nụ cười của em, quay xuống dưới chút nữa đi "
Cậu lập tức đỏ mặt nhìn hắn, cái đồ Mew biếи ŧɦái thiếu nghị lực.
" Ya! cái đồ đáng ghét "
* rụp *
Cậu giận dỗi bấm tắt luôn điện thoại, cho hắn tức chết luôn.
Hắn bên này chỉ biết cười nhìn cuộc gọi đã bị ai kia giận dỗi tắt đi, em bé nhà hắn luôn đáng yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro