Chap 1
Từ lúc Gulf rời đi đến nay đã được 3 tháng, cậu không chỉ đổi chỗ làm mà còn đổi luôn cả số điện thoại. Mew điên cuồng tìm kiếm Gulf suốt một tháng sau đó nhưng vẫn không thấy. Sau cùng, một người bạn thân của Mew cho anh biết Gulf đã không còn ở Bangkok nữa, cậu rời khỏi Bangkok ngay cái ngày cậu ra khỏi nhà. Hiện tại Gulf đang làm nhân viên quản lí cao cấp cho một khách sạn lớn ở đảo Ko Samui. Với kinh nghiệm và bằng cấp của mình Gulf rất nhanh chóng được nhận vào mà không cần phải chờ lâu. Đến khi nhìn thấy tấm hình cậu được chụp lén từ phía sau, Mew mới có thể trở nên bình tĩnh lại đôi chút.
Mew suy nghĩ rất lâu, anh muốn vứt bỏ công việc hiện tại của mình ở Bangkok để chạy ngay đến Ko Samui, Mew muốn theo đuổi Gulf lại một lần nữa, anh biết theo đuổi một người đã từng thất vọng về mình rất khó khăn nhưng ngoài cậu ra sẽ không một ai có thể bước đến cạnh anh được nữa.
Con người là loại động vật sống rất kì lạ, khi chiếm được tình cảm của một người rồi sẽ mặc định nó là vĩnh cửu, sẽ không bao giờ thay đổi, người đó cũng sẽ không bao giờ bỏ đi, dù ta có làm đau người đó đến thế nào, rất nhiều người bị loại suy nghĩ này đeo bám vì thế luôn quên mất rằng còn một người luôn ngóng trông chờ đợi ta trở về, chờ đợi chúng ta đáp lại sự yêu thương mà họ bỏ ra. Cho đến khi mất đi rồi,chúng ta mới vỡ lẽ, à, có lẽ, ai cũng như ai thôi, sẽ không ai có thể chờ đợi một người không còn quan tâm đến tình yêu của mình, bỏ mặc sự tồn tại của mình.
" Mew, chú muốn bỏ lại công ty chạy đến Ko Samui để theo đuổi lại tình yêu đời mình hử?" Drew vừa nói vừa đi vào nhìn con người đang chăm chú vuốt ve một tấm ảnh như món hàng trân quý. Mew vẫn không ngẩng đầu lên chỉ ừ hử đáp lời Drew. Chống hai tay xuống bàn làm việc của Mew, Drew trừng mắt bất mãn, bĩu môi không ngại mà đâm chọt Mew vài câu. "Lúc có đó sao không biết giữ? Để bé cưng tức giận bỏ ra ngoài rồi đòi bỏ công ty mà chạy đi tìm bé con, tôi nói, cậu kém cỏi từ lúc nào thế?"
Mew cất tấm ảnh vào ngăn kéo, híp mắt nhìn Drew như đánh giá rồi lại nhìn đống văn kiện trên bàn, có chút sầu não. Drew nói cũng chẳng có gì là sai, lúc Gulf còn ở bên chính anh là người không quan tâm cậu, để mặc cậu ở nhà chờ đợi, hoàn toàn quên mất rằng cậu cũng cần được đáp trả yêu thương. Hai chân mày Mew như muốn dán vào nhau, Drew nhìn không nổi khi thấy bạn thân kiêm ông chủ của mình thể hiện sự sầu não như muốn chết này liền trực tiếp mở miệng."Ở Ko Samui có mảnh đất trống mà công ty chúng ta mua từ hồi năm ngoái cậu nhớ không? Có thể phát triển dự án ở đó đó."
Nghe Drew nhắc nhở, Mew mới chợt nhớ ra rằng mình đúng là có từng đầu tư một mảnh đất ở Ko Samui. Hiện tại đầu tư cũng không tệ đi. Trầm mặc suy nghĩ một chút, Mew quyết định mở cuộc họp nội bộ. Nội dung không có gì nhiều nhưng lại khiến cho nhân viên cấp cao của công ty một phen đổ mồ hôi lạnh. Giám đốc quyết định tự mình thân chinh đến Ko Samui để mở rộng địa bàn làm ăn, tổng bộ tạm giao lại cho phó giám đốc Drew giải quyết. Phải biết, Drew nhìn bề ngoài là một tay ăn chơi chính hiệu nhưng bên trong lại chính là một kẻ đặt lợi ích lên hàng đầu. Gần đây Drew đang muốn dọn dẹp lại nội bộ công ty, quyết định này của Mew thể hiện sự ủng hộ của anh giành cho Drew. Những ngày sắp tới xem ra ai cũng không được lười biếng rồi.
Đối với sự quyết định của Mew, Gulf vẫn không hề hay biết gì, hiện tại cậu đang ngồi thừ người nhìn về đường chân trời phía xa xa trên biển. Phong cảnh ở Ko Samui phải nói là một vẻ đẹp yên bình một cách xinh đẹp. Gufl ngồi trên một hòn đó trắng nhô ra ngoài biển đong đưa chân. Hầu như chiều nào sau khi tan làm Gulf cũng sẽ đến đây nhìn về phía xa xa kia như là cậu có thể nhìn thấy Mew ở đó. Vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên cổ, đây là nhẫn cưới của hai người, chỉ là sau khi rời đi, Gulf không nỡ bỏ lại nên đã đem xỏ vào dây chuyền đeo lên cổ. Cậu tự hỏi không biết giờ này người kia thế nào? Có biết tự chăm sóc bản thân không? Lắc đầu cười mỉm xua đi ý nghĩ trong đầu mình, vươn vai thở dài một hơi cậu đứng lên rảo bước quay về căn hộ nhỏ mà mình đang thuê.
Có những người thật kì lạ, nhận tổn thương một cách sâu sắc lại chọn cách luôn hướng về người làm mình tổn thương, họ chỉ rời đi, rời xa để mong mỏi một ngày yêu thương trong mình có thể vơi bớt để bản thân có thể sống vì chính mình một lần nữa. Nhưng, nếu có thể dễ dàng như thế thì đâu có ai trầm cảm rồi tự tử vì tình?
Mew đặt lưng nằm trên chiếc giường của cả hai, vùi đầu vào gối của Gulf, anh nhắm mắt lại và mong chờ cuộc gặp mặt một lần nữa của hai người vào ngày mai. Anh sẽ theo đuổi cậu, sẽ dùng hết tình yêu cả đời của mình để theo đuổi cậu, sẽ không để cậu phải khổ sổ, thất vọng lần nào nữa, bởi vì anh hiểu, để Gulf rời xa lần này đã là cực hạn của anh.
===================
Thề là khoản đặt tên Thái tui chịu :"<
Mấy chap sau sẽ biến thái dần ... haha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro