Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Cơn ác mộng

- Không...không, đừng mà Mew, đừng...đừng.

Tiếng van xin của Gulf nhỏ dần nhỏ dần, hai mắt từ mê man trở nên bất tỉnh nhân sự, cậu được các y tá đưa vào trong phòng phẫu thuật để bắt đầu ca mổ. Mew ngồi ngoài ghế đợi trước cửa phẫu thuật, hai tay đan xen lại với nhau, miệng cứ lẩm bẩm hai từ "xin lỗi" không ngưng, dường như anh thấy có chút hối hận kèm theo đó là sự đau lòng, anh khó hiểu tại sao bản thân lại như vậy.

Đang căng thẳng bên ngoài thì anh nghe thấy tiếng gào thét muốn xé tâm can của Gulf, đúng lúc các y tá cùng vị bác sĩ từ phòng mổ đi ra, họ cứ lướt qua anh rồi khuất dần khuất dần. Mew vội chạy vào bên trong với cậu, nhưng trước mắt anh là một Gulf hoàn toàn xa lạ, đôi mắt cậu chứa đựng đầy sự căm thù. Gulf nhìn anh với đôi mắt trách oán, tay cậu nắm chặt thành quyền. Mew biết anh đã làm sai, anh xin lỗi cậu, anh muốn Gulf tha thứ cho mình, muốn chạy lại ôm cậu thật chặt. Nhưng...

- Mew Suppasit - Tôi hận anh, cả đời này.

Dứt câu, Gulf hướng theo phía cửa sổ, cậu nhảy xuống tự tử. Mew chạy lại cố gắng nắm tay cậu nhưng không được, Gulf đã biến mất trước con mắt anh. Những tiếng khóc oan của trẻ con cứ bao vây trong trí óc của anh, và những câu nói "tôi hận anh" của Gulf cứ vang vẳng khắp căn phòng. Mew đưa hai tay lên ôm đầu, anh đang bị rối loạn tâm trí, anh không tin vào những điều xảy ra trước mắt.

- KHÔNG...

Tiếng hét xé toạc cả không gian, Mew ngồi phắt dậy, trên trán anh lấm tấm mồ hôi, lại là mơ sao? Mew ngồi thở hồng hộc. Đã ba năm trôi qua rồi, kể từ ngày chính tay anh đã đưa Gulf đi phá thai đến nay, ngày nào anh cũng gặp cơn ác mộng đó.

Ngày đó khi bác sĩ bước ra từ căn phòng phẫu thuật, lúc bước ra thấy Mew đang ngồi gục xuống ghế, ông thở dài một cái rồi kêu anh theo ông tới phòng làm việc, ông có việc cần nói rõ cho anh biết, Mew nhìn vào phòng phẫu thuật rồi chần chừ một lúc cuối cùng cũng gật đầu đi theo bác sĩ.

- Cậu Mew, sau ca phẫu thuật phá bỏ đứa bé, người nhà cậu đã tỉnh lại. Vì không chấp nhận được sự thật bản thân đã mất đứa bé nên cậu ấy đã bỏ đi ra từ cửa sau, cậu ấy nhờ tôi nhắn cho cậu một câu đó là đừng đi tìm cậu ấy nữa, mọi chuyện...chấm dứt rồi".

Nói đến đây bác sĩ thở dài một cái rồi tiếp tục nói tiếp.

- Tôi không hiểu nổi cái lối suy nghĩ của giới trẻ các cậu hiện nay.

Đó là những lời của ba năm về trước mà Mew không bao giờ quên, mỗi lúc nó đều hiện lên trong kí ức của anh, nó như những mảnh vụn lỗi của kí ức thê lương được tua lại một cách chậm chạp. Vì hành động nhất thời của anh khi đó mà khiến anh dằn vặt bản thân suốt mấy năm qua. Mew tôn trọng quyết định của Gulf, anh sẽ không đi tìm cậu, dù có tìm được thì anh phải đối diện với cậu ra sao? Và...cả đứa con ruột do chính tay anh sát hại nữa.

Sau vụ việc đó, Mew cho người điên cuồng đánh đập Churai vì hắn dám ve vãn người của anh. Churai thì tưởng anh biết mọi chuyện rồi nên khai hết tất cả ra chỉ mong anh tha cho hắn. Nhưng ngược lại, khi biết hết những uẩn khúc bên trong, Mew ra sức chà đạp hắn hơn. Anh cho người mua hết toàn bộ cổ phiếu của công ty Kanya, đương nhiên có sự trợ giúp của "ba Mew" đầy quyền lực. Sau khi trở thành cổ đông lớn nhất của công ty bên Kanya, anh thâu tóm cả công ty bên họ, vung một số tiền lớn ra để mua chọn công ty.

Trở thành CEO của công ty, điều trước tiên Mew làm đó là cắt chức giám đốc của Kanya và giáng chức cô ả xuống làm nhân viên dọn dẹp vệ sinh trong công ty. Ban đầu Kanya phản đối kịch liệt nhưng bị Mew dùng video với hình ảnh nhạy cảm của cô ả và tình nhân đang ân ái ra uy hiếp sẽ gửi nó cho bố mẹ Kanya nếu cô ả không nghe lời. Cắn răng chịu nhục, ngày ngày Kanya phải mặc bộ đồng phục lao công thay vì những bộ đồ hiệu đắt tiền cô hay mặt. Các nhân viên ngày xưa bị cô bức ép lên mặt dạy đời bây giờ có dịp cười nhạo cô và trả thù. Ngay cả tình nhân của mình cũng ruồng bỏ cô để đến với người đàn ông khác, bây giờ cô như kẻ trắng tay mất hết tất cả. Còn Churai, sau khi mướn người tới đập cho hắn một trận, Mew còn "hào phóng" vung tay ra một mớ tiền để thuê trai bao hành hạ thân xác của hắn, mỗi ngày đều bị ba bốn người đàn ông cao to xỏ xuyên bên trong cơ thể mình, hắn đau đớn vô cùng. Nhưng thời gian qua đi, hắn thèm khát cơ thể đàn ông, hắn muốn nằm dưới thân đàn ông mà rên rỉ, hắn thèm khát dục vọng, và rồi Churai đã tìm tới quán bar, nơi đó hắn sẽ được thỏa mãn dục vọng, đây chính là nơi hắn kiếm tiền và giơ mông lên cho đàn ông tha hồ chà đạp. Bán linh hồn cho quỷ, mỗi ngày Churai đều tiếp gần chục người đàn ông đủ lứa tuổi, nhân phẩm và lòng tự trọng từ lâu hắn đã không cần rồi.

Quay lại với Mew, giờ anh đã lên làm CEO của của công ty ba anh. Thu nhập có phần nhiều hơn trước nên anh mua luôn mấy miếng đất cạnh nhà và bắt đầu tu sửa, xây nhà to và cao hơn trước. Anh xây riêng cho Alex một căn phòng lớn để bé tha hồ vui chơi. Nhắc đến Alex mới nhớ...

- Con trai, dậy đánh răng rửa mặt đi nào? Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của con đó. - Mew đứng bên cạnh giường lôi kéo chăn của bé con ra.

- Daddy ồn ào, con muốn ngủ cơ. - Alex kéo chăn lại cuốn một vòng thật chặt để Mew không cướp chăn của bé.

- Nghỉ ba tháng hè rồi, dậy ngay cho daddy. - Mew đánh vào mông cậu nhóc một cái qua lớp chăn bông dày. - Không là daddy chọt lét con đó.

Hai người một lớn một bé vật lộn trên giường, mãi mười phút sau mới lết mông đi làm vệ sinh cá nhân được. Bé Alex hôm nay mặc một cái áo thun trắng và chiếc quần đùi màu xanh dương, bé ngồi trên ghế phụ lái nhai nhai ổ sandwich và xử lí hộp sữa buổi sáng của mình. Alex năm nay đã 5 tuổi rồi, đồng nghĩa với việc đây là năm cuối cùng bé học lớp mẫu giáo, năm sau là bé có thể trở thành "học sinh" và chấm dứt thời kì "trẻ con" của mình. Nghĩ đến là bé cười híp mắt lên, Mew ngồi lái xe bên cạnh dòm qua mà không hiểu bé con đang suy nghĩ chuyện gì vui mà cười tươi đến như vậy.

Tuy là mới 5 tuổi nhưng bé rất thông minh, bé thừa hưởng từ daddy của bé, và độ đẹp trai cu te lạc lối của baba Kook, nghe daddy nói thì bé được thừa hưởng...từ baba. Mà baba của bé đi mất rồi, bé nhớ baba lắm lắm luôn.

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường mẫu giáo, Mew bước xuống giúp bé con đeo cặp vào vai rồi vẫy tay tạm biệt bé, sau đó anh lại lái xe đi làm. Trước mặt Alex anh luôn vui vẻ, nhưng khi không có bé, anh lại khôi phục nguyên bản mặt buồn bã vốn có từ ngày Gulf rời đi, nụ cười trên môi cũng khép lại.

- Gulf, anh nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro