Chương 53: Hội ngộ
Hai ngày sau cũng đến, Mew đang kéo va li nặng trịch trong tay ra khỏi cổng sân bay. Anh đặt va li vào cốp xe rồi ngồi vào ghế lái khởi động xe và lao vút đi, rời khỏi sân bay và hòa vào thành phố nhộn nhịp. Suốt dọc đường đi anh không ngừng ngân nga những ca khúc nhạc ngoại, tay gõ gõ nhịp vào vô lăng còn khóe môi cứ cười tươi mà chẳng có cách nào để ngưng nụ cười đó lại. Trong lòng anh đang rất nôn nóng trở lại mái ấm của mình, anh chạy nhanh hết sức có thể, vì đang là nửa đêm nên cảnh vật đều tĩnh lặng, con đường vắng vẻ không có bóng người qua lại nên anh tha hồ chạy mà không lo tai nạn.
Chớp nhoáng mà chiếc xe đã tới cổng nhà, Mew nhẹ nhàng lái xe cẩn thận để không gây tiếng ồn. Sau khi xuống xe, anh mở cốp xách va li ra rồi đóng cốp lại. Vì không muốn gây tiếng động nên anh không kéo va li mà nhấc lên xách bằng tay, dù nó khá nặng. Tìm tới công tắc điện trong phòng khách, anh bật bóng điện nhỏ nhất lên, chỉ tách một cái mà một luồng sáng nhỏ được thắp lên cả gian phòng.
Đang định nhấc chân lên thì anh đứng khựng lại, anh thấy Gulf đang ngồi trên ghế sô pha, cậu đang ngồi ôm chiếc gối gật gà gật gù ngủ, nghĩ bụng chắc cậu đang đợi anh. Miệng anh lại vô thức tạo nên một đường cong tuyệt diệu, đến bao giờ con người này mới thôi làm anh hết yêu đây. Mew vẫn nhìn đăm đăm vào Gulf, hạnh phúc có, nhớ nhung có, nhưng len lỏi đâu đó có một chút xót xa, giận hờn. Gulf một mực chờ anh về dù anh nói cậu cứ nghỉ ngơi trước đi, nhưng cậu không nghe. Nhìn xem, trên người cậu chỉ vỏn vẹn bộ đồ ngủ mỏng manh, lỡ như bị cảm lạnh rồi sao, đêm nay trời lại trở gió mạnh nữa. Còn nữa, nếu bị muỗi cắn cho thì sao, càng nghĩ mà Mew càng tỏ ra hờn dỗi cậu. Cậu không biết chăm sóc sức khỏe bản thân gì hết, cậu không xót, nhưng anh xót.
Gulf bị ánh sáng làm cho tỉnh giấc, cậu lười biếng mở đôi mắt ra. Sau khi cố định tinh thần xong thì hình ảnh anh đập thẳng vào mắt cậu. Gulf đưa tay lên miệng ngáp một hồi rồi mới mở miệng ra nói một câu không đầu không đuôi.
- Anh về rồi.
Nói xong cậu lại ngồi đơ ra ghế, khuôn mặt thất thần đờ đẫn ra vì vẫn còn buồn ngủ.
- Ừ, anh mới về tới. - Mew nhìn điệu bộ ngái ngủ của Gulf mà không khỏi bật cười.
- Em về phòng ngủ đây. - Gulf đứng dậy ôm gối chuẩn bị về phòng ngủ.
- Em đợi anh chỉ để nói những lời đó sao? - Mew đi lại phía Gulf, anh ôm cậu từ phía sau, đầu tựa vào vai cậu để hít hà mùi thơm sữa dâu từ cậu. Bao lâu rồi không được ngửi mùi hương đó, anh càng cúi mặt xuống sát cổ cậu hơn để cảm nhận rõ hơn. Hơi thở của anh phả vào cổ khiến Gulf thấy nhột, nhưng cơn buồn ngủ không khiến Gulf quan tâm đến nó nữa. Cậu vứt chiếc gối sang một bên, quay người lại choàng tay ôm cổ anh, rúc đầu vào lòng ngực anh rồi ngủ tiếp. Mew cảm thấy dở khóc dở cười, anh sợ Gulf sẽ mất thăng bằng mà ngã mất, vậy nên anh nhấc hẳn cơ thể cậu lên, bế cậu đi về phòng.
Mở cửa phòng rón rén đặt cậu nằm xuống, Gulf lúc này cũng chả buồn mở mắt lấy một cái. Mew đắp chăn cho cậu rồi xuống phòng khách xách va li lên phòng và không quên tắt điện. Mở tủ ra lấy một bộ đồ mặc ở nhà, anh vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi ngủ.
Tắm rửa xong xuôi nhìn đồng hồ trên chiếc bàn cạnh giường đã điểm gần 4 giờ sáng, anh vội lau vài lọn tóc ướt còn đang nhỏ giọt trên chân tóc. Tắt điện sáng trong căn phòng đi và anh chỉ để lại duy nhất một bóng điện ngủ. Anh bước khẽ tới giường của bé Alex, nhìn ngắm bé một hồi rồi anh hôn chụt vào má bé một cái rồi mới chịu về giường của mình ngủ.
Leo lên giường, một cảm giác dễ chịu ùa đến, không biết bao nhiêu lâu rồi anh chưa được nằm ngủ một cách thoải mái như vầy. Vội nằm sát bên cạnh Gulf để tìm kiếm hơi ấm của cậu, anh chỉ vòng tay qua ôm cậu để tránh làm cậu thức giấc. Gulf cảm nhận được vòng tay quen thuộc nên cậu nhoẻn miệng chẹp một cái rồi nằm rúc sâu vào lòng anh, khuôn mặt thì ngủ mà vẫn không quên nở một nụ cười. Mew lúc này mới ôm chặt cậu hơn, anh cúi xuống hôn vào trán cậu một cái rồi cũng nhắm mắt lại thiếp đi.
- Ngủ ngon, vợ yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro