Chương 52: Mew trở về
Hai tiếng sau cuối cùng cũng làm xong, đưa một miếng lên nếm thử thì thấy khá vừa miệng, vẻ mặt rất hài lòng...Vậy nên cậu đã cho vào một cái hộp đậy kín lại rồi cho vào tủ.
______
Hai hôm sau.
Gulf cùng nhóc Alex lại đi siêu thị, đang trên đường đi thì lại gặp bản mặt của Churai. Hắn cúi đầu rồi cười từ đằng xa nhìn cậu, Gulf cũng cúi nhẹ đầu chào lại hắn.
- May là gặp cậu ở đây. - Hắn cười nói.
- Trùng hợp quá anh Churai. - Gulf đáp.
- Không trùng hợp, không trùng hợp, tôi đây là cố ý đến tìm cậu. - Hắn chú ý vẻ mặt Gulf rồi tiếp tục nói. - Chẳng may...tôi muốn mời cậu dùng bữa có được không?
- Chuyện này... - Gulf khó xử.
- Tôi mới biết một quán mới mở gần đây có vẻ khá ngon. Tôi mời cậu một bữa, coi như để cảm ơn bữa cơm hôm trước cậu mời tôi.
Gulf bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, nếu như từ chối thì chẳng khác nào phụ lòng tốt của người ta. Churai bước phía trước, Gulf nắm tay Alex đi theo sau, cậu vẫn luôn giữ khoảng cách với hắn. Đi đến một chiếc xe con gần đó, Churai dừng bước, hắn mở cửa sau cho hai mẹ con Gulf lên, cậu cũng thuận theo thói quen leo thẳng lên xe vì trước kia Mew đều làm như vậy với cậu.
Khi Gulf an vị trong xe, hắn cũng quay trở lại ghế lái của mình, thắt dây an toàn rồi khởi động xe lao vút về phía trước. Đúng như lời Churai nói, nhà hàng này rất gần nhà Gulf, vì vậy chỉ mất tầm 5 phút chạy xe là tới. Vừa mới bước xuống xe thì hương thơm đã phả vào cánh mũi cậu nồng nặc, khiến cho cái bụng đói của cậu phải kêu lên biểu tình, suy nghĩ tưởng tượng ra các món ăn mới lạ này lại làm cho Gulf hào hứng hơn.
Cậu nhanh chóng lấy lại sắc thái, lắc đầu vài cái để quay về thực tại. Nhìn về phía Churai thấy hắn đang bận nhìn đâu đó thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm, lòng ngực thả lỏng dần ra. May là hắn không chú ý chứ để hắn thấy được bộ dạng khi nãy của cậu thì không còn mặt mũi gì nữa, có khi hắn lại nghĩ cậu là người háu ăn cũng nên.
Vẫn là Churai sải bước đi trước, cậu và con trai đi theo sau. Hắn dẫn cậu đi đến một cái bàn ngay cạnh cửa kiếng trong suốt, hắn nói ngồi ở đây sẽ ngắm được cảnh vật bên ngoài. Gulf gật gù tấm tắm khen ngợi hắn đã tìm ra được nơi này, hắn chỉ cười thay cho lời khen đó.
Sau 30 phút dùng bữa, hắn lại mở lời đưa cậu về nhà. Gulf cũng không có phương tiện đi lại nên cậu đồng ý ngay. Về tới trước cổng nhà cậu, Gulf cảm ơn hắn vì ngày hôm nay, còn hắn thì cũng gật đầu nói vài lời phiếm nữa rồi tạm biệt cậu. Đang định nhấc gót dày da lên thì hắn ngã nhào vào lòng Gulf, cậu không kịp phản ứng, thuận theo tự nhiên đưa tay lên đỡ hắn để thân hình hắn khỏi chao đảo. Được nước làm càn, hắn đưa tay lên ôm trọn cơ thể cậu, Gulf giật mình, cậu tỏ ý muốn đẩy Churai ra, hắn nhếch môi cười một cái rồi buông cậu ra, đương nhiên Gulf không thấy được vẻ mặt tởm lợm đó của hắn rồi.
Hắn nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt thân thiện, nói.
- Khi nãy nhờ cậu giúp, không tôi e là khuôn mặt điển trai của tôi sẽ phải dính một ít vết trầy xước rồi.
Gulf xua tay phân bua, cậu nói hắn không cần để trong bụng, đó là tai nạn thôi, không phải do hắn cố ý mạo phạm. Thấy Alex đứng trao đảo, mắt nhắm tịt lại, miệng cứ ngáp liên hồi, cậu biết bé con đã buồn ngủ lắm rồi vì đây là giấc ngủ của bé mà, bé buồn ngủ cũng là chuyện đương nhiên, vậy nên Gulf nhanh chóng từ biệt Churai rồi ẵm bé đi vào trong nhà. Churai cũng rời đi ngay sau khi Gulf đóng cửa nhà lại, hắn vẫn nở một nụ cười quái dị kia mà không ai biết hàm ý ẩn chứa trong nụ cười ấy là gì.
Về tới phòng, trên mặt Gulf bắt đầu lấm tấm mồ hôi, vất vả lắm mới đặt bé nằm im trên giường ngủ. Sau khi cảm nhận được hơi thở đều đặn của Alex, Gulf mới an tâm thở nhẹ. Cậu không ngờ con trai càng lúc càng nặng, có phải do cậu đã cho bé ăn nhiều chất béo rồi không? Nếu vậy cậu phải hạn chế thực đơn ăn uống thường ngày của bé mới được, nếu không thằng nhóc sẽ phình to lên mất, khi ấy lại không đẹp trai như ba của bé nữa thì toi.
Đứng nhìn con mà cậu cứ cười mãi không thôi, bé con của cậu đúng là bản sao chuẩn nhất mang thương hiệu Mew Suppasit, không thể lệch đi đâu một xen ti mét nào cả, càng ngắm bé cậu lại nhớ đến anh.
"Đôi ta cách biệt phương trời
Một bên thương nhớ một bên đợi chờ
Xa nhau cũng bởi ý trời
Mong đợi đến lúc đôi ta tương phùng"
Đang thẩn thơ đứng vụng trộm thương nhớ về anh thì một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người Gulf khiến cậu bừng tỉnh mộng. Tiếng chuông điện thoại của Gulf reo lên, cậu giật mình vì sợ tiếng chuông điện thoại sẽ phá giấc ngủ của Alex. Đành thế cậu lại phải nhanh chóng chạy ra ngoài, nhưng chỉ dám nhón nhén từng bước thôi, không dám gây ra tiếng động lớn.
Sau khi ra khỏi phòng, Gulf cau mày nhăn nhó, đang định chửi cho tên không biết điều kia một trận vì dám gọi vào giờ này thì bỗng cậu hạ hỏa xuống liền khi nhìn vào dòng tên hiểu thị cuộc gọi tới. Là anh - Mew Suppasit.
- Em nghe. - Gulf nhanh chóng nhấc điện thoại. Cậu rất nhớ anh nhưng không dám điện, vì cậu sợ sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của anh, cậu biết anh rất bận.
- Anh nhớ em chết đi được.
- Em cũng nhớ anh. - Sống mũi Gulf cay cay, tựa như có thể khóc bất cứ lúc nào, tưởng chừng như đang rất xúc động vì anh cũng đang nhớ mình thì biểu cảm đó đã nhanh chóng dập tắt khi Mew nói tiếp.
- Và...cả cúc hoa bé nhỏ nữa. - Mew nói lí nhí trong điện thoại thoại, điệu bộ rất ư ngại ngùng, nhưng không...lừa đảo cả đấy, Mew có cả một thuyết âm mưu đã dệt sẵn trong đầu khi anh gặp lại Gulf.
- Anh đi luôn đi, đồ sắc lang. - Mặt Gulg lúc này đỏ bừng như mặt trời của buổi trưa oi ả giữa cái nóng 38°C này. Cậu tức giận vì cái ý nghĩ đen tối đó của anh, chả bao giờ anh chịu từ bỏ cái suy nghĩ ấy trong đầu.
- Vậy em không muốn anh về sao? - Mew giả vờ đau lòng. - Anh hoàn thành công việc sớm hơn dự định, cốt là muốn về với em và con thật sớm, định hai ngày nữa là về, vậy mà...
Mew chưa kịp dứt câu thì Gulf nhảy vào nói bô bô, cướp lời anh.
- Thật hả? Anh sẽ về sớm sao? Không lừa em chứ? - Gulf bỗng vui hẳn lên, cậu quên luôn cả giận.
- Em không muốn anh về kia mà. - Vẻ mặt giận dỗi.
- Em tha lỗi cho anh đó. - Mặc kệ cho Mewcó giận mình hay không cậu cũng không biết, cậu sẽ tha thứ cho anh vì ý nghĩ xấu xa kia, chỉ cần anh về bên cậu, dù có bị anh thượng tới sáng cũng không sao, cậu nhớ anh đến sắp phát điên lên rồi.
Mew bên kia vẫn cười ngây ngô, rõ ràng anh đang giận ngược lại cậu kia mà, thôi không nghĩ nữa, dù sao anh cũng sắp về bên gia đình nhỏ rồi, còn gì khiến anh vui hơn lúc này. Mew nói giờ xuống sân bay cho Gulf biết để cậu khỏi chờ, vì máy bay hạ cánh cũng vào 1 giờ sáng rồi, anh không muốn cậu đợi. Gulf cười rồi gật đầu đồng ý với anh cho có lệ, sau màn sướt mướt tâm tình nổi da gà cả 3 tiếng đồng hồ đó, cuối cùng Taehyung cũng chịu tắt máy vì...điện thoại hết tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro