Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Sói tìm đến nhà

Ngay hôm sau Churai lại tiếp tục tiến công, hắn quyết định sẽ tung ra chiêu thứ thứ hai trong kế hoạch, hắn không kiêng dè gì mà đến thẳng nhà cậu. Hiện tại đang tầm 10 giờ trưa, hắn đang đứng trước cửa nhà cậu, trên tay còn cầm theo túi quà lớn nhỏ. Hắn lấy từ trong túi ra một cái khăn mùi soa đưa lên trán lau mồ hôi do khí hậu hiện tại đang rất nóng, một phần cũng do hắn quá căng thẳng.

"Kính koong_kính koong"

- Vâng, ra liền. - Gulf từ trong nhà nói vọng ra.

_____

Mở cửa ra Gulf thất thần kinh hoàng, trước mắt cậu không phải Churai sao? Cậu ta làm gì ở nhà mình nhỉ? Đó là câu hỏi Gulf tự đặt ra trong đầu.

- Anh tới đây có việc gì không? - Gulf mở lời trước.

- À, anh Mew trước khi đi có nhờ tôi để ý cậu giúp anh ấy, nếu có thời gian thì ghé qua bầu bạn với cậu cho cậu khỏi buồn chán. - Churai nói dối trắng trợn lưu loát, không có một chút ngập ngừng trong câu nói. - Còn đây là chút thành ý của tôi. - Churai đưa một đống quà cho Gulf.

- Cảm ơn anh, mời anh vào nhà uống nước.

Gulf đi vào bên trong trước, trên mặt cậu sớm đã nở một nụ cười tươi như hoa hướng dương nở rộ vào mỗi buổi sáng. Còn Churai ngay sau khi Gulf vào nhà, hắn vội vã thở hắt ra một hơi, cũng may là Gulf không phát hiện ra, xem ra hắn dễ hành động rồi.

Ngay khi vừa vào trong nhà, Gulf vội xuống bếp mở tủ ra lấy chai nước cam ép rồi rót đầy ra hai ly. Churai bên ngoài phòng khách không thể ngồi yên mà đưa mắt liếc nhìn vào trong nhà bếp một cái, thấy Gulf đang hì hục làm gì đó thì hắn tranh thủ vội vã móc trong túi ra một cái camera cỡ nhỏ, hắn vội vã gắn vào cái chậu cây trước cửa, từ góc độ đó có thể nhìn thấy toàn cảnh trong căn nhà. Hắn gắn xong rồi nhanh chân trở về ngồi yên vị trên ghế, tạo dựng hiện trường như lúc ban đầu. Cũng ngay lúc hắn ngồi xuống không lâu, Gulf cũng ra tới, trên tay cầm một khay chứa hai ly nước và một đĩa trái cây đủ loại.

- Xin lỗi đã để anh đợi lâu. - Gulf đặt trái cáy và nước lên bàn.

- Không cần khách khí, người nhà cả. - Churai xua tay, nhưng chợt nghĩ ra mình vừa nói lố, hắn nhanh chóng thêm vào một câu. - Tôi và anh Mew coi như có chút thâm tình, tôi xem người nhà của anh ấy cũng như người nhà của tôi.

Dứt lời Churai đưa ly nước lên uống một ngụm, hai mắt chao đảo liên tục như sợ người ta sẽ phát hiện ra đuôi cáo của hắn vậy. Gulf lúc đầu có hơi khó hiểu câu nói của hắn, nhưng một lúc sau kịp tiêu hóa hết những lời Churai vừa nói, cậu từ từ co giãn chân mày ra.

- Chắc anh Churai đây với anh nhà tôi thân thiết lắm. - Gulf vừa ngồi vừa nói, miệng vẫn tỏ ra ý cười.

- Đúng, đúng, đúng vậy. - Hắn như vừa thoát nạn, gật đầu như gà mổ thóc.

Lúc này không hiểu sao Alex từ đâu chạy tới leo lên đùi Gulf ngồi tỉnh bơ, bé con với lấy cốc nước của Gulf nhưng tay ngắn quá với không tới, thấy vậy Gulf liền cầm ly nước rồi cho bé uống. Uống một ngụm nhỏ xong bé lắc đầu rồi đẩy ly nước ra, như kiểu không muốn uống nữa, Gulf cũng thuận tay đặt lại ly nước lên bàn.

Alex ngồi trong lòng Gulf mà không khỏi tò mò khi nhìn thấy ông chú đằng trước, bé con cứ nghiêng đầu sang một bên mà nhìn Churai, bé thấy người này lạ hoắc, không giống ba bé một chút nào. Còn phía bên Churai, khi hắn bị đứa nhóc chưa nói sõi đưa hai con mắt nhìn mình như muốn rớt cả tròng thì đâm ra chột dạ, hắn phóng đãng đưa mắt sang hướng khác coi như chưa thấy gì.

- Người lạ...không phải ba ba. - Bé Alex đưa tay chỉ vào Churai mà nói.

- Bạn của ba Mew, không phải người lạ, ngoan...ngồi yên đi con. - Gulf cúi xuống nói vào tai bé rồi quay sang cười nói với Churai. - Bé con nhà tôi mới biết nói được một thời gian gần đây thôi, bé vẫn chưa nói được nhiều, chỉ được đôi ba câu thôi.

Churai gật đầu như đã hiểu, hai người ngồi hỏi thăm nhau vài lời rồi Gulf nhớ ra mình đang chuẩn bị bữa trưa, vậy nên cậu ngỏ lời mời hắn ở lại dùng cơm luôn, tiện lúc cũng tới giờ rồi, hơn nữa hắn còn là bạn của Mew nữa, nên tiếp đón chu đáo một chút coi như là hiếu khách. Churai cũng không ngu gì mà bỏ lỡ cơ hội tốt như này, hắn đồng ý ngay.

Gulf quay trở lại gian bếp nhỏ, Alex thì lại ngồi chơi một mình trong không gian riêng của bé, còn Churai, hắn nhếch miệng cười đểu một cái rồi nhìn vào camera đang yên vị một chỗ trên chậu cây trước cửa rồi sau đó săn tay áo đi vào trong bếp, hướng đến nơi Gulf đang đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro