Chương 43: Tiếp cận con mồi
Tại một gốc cây tùng trên con phố đi bộ.
- Anh, đến lúc ra tay rồi. - Kanya cầm sấp giấy trên tay đưa cho anh họ Churai. - Đây là dự án em đang hợp tác với bên công ty hắn.
Chưa kịp đưa sấp giấy cho anh thì cô đã nắm chặt một góc khiến nó nhăn nhún lại. Tên Churai kia cũng chả hiền lành gì hơn cô, anh ta cười khuẩy một cái rồi dùng lực nắn nót lại góc bị cô làm cho nhàu nát.
- Tốt thôi!
Buông thả một câu nói lởm ngởm, Churai vòng qua chỗ cô đang đứng mà đi về phía trước. Thế là kế hoạch của họ bắt đầu được mở màn, chính thức khai chiến với Mew Suppasit. Nhưng, cả anh và cậu có nằm mơ cũng không ngờ được có người đang rắp tâm phá hoại hạnh phúc của hai người.
Tại biệt thự Jong gia.
-Gulfie của anh ơi! Mau lên, trễ giờ làm rồi. - Mew đứng ngoài xe nhìn đồng hồ trên tay mà không ngừng thôi thúc hai người con trai một lớn một nhỏ đang xỏ giày đội mũ ở trước cửa kia.
Thấy người bên ngoài thôi thúc nhiều quá, cậu vội vã mang đại đôi dép sandal vào, bởi vì bây giờ mà mang giày thì sẽ câu giờ thêm, khiến người ngoài kia cũng nóng lòng sốt ruột. Định mở miệng ra gào thét lần nữa thì anh đã thấy bóng dáng đi ra. Gulf cầm tay bé con dẫn đi, thằng bé hôm nay mặc một bộ đồ liền hình thú panda trông rất dễ thương. Nhìn dáng đi của Alex mà anh chỉ biết đứng cười. Đôi chân nhỏ nhắn mang một đôi giày đen cứ đi chập chững từng bước theo Gulf. Còn về phần cậu, cậu nắm tay bé Alex nên cứ phải khom khom người xuống mới cầm tay bé được, bước từng nhịp theo bé, nhìn Gulf chả khác gì một ông cụ 60 đang khòng lưng chống gậy cả, nhìn hài ứ chịu được.
Anh vòng xuống mở cửa ghế sau cho hai mẹ con Gulf, cậu cũng quen quá với điều này rồi nên thuận theo thói quen, cậu nhấc người nhóc con cho vào ghế bên kia, bản thân cũng chui vào ngồi ngay ghế bên cạnh, tay cậu cầm lấy gấu áo của bé Nam, tránh thằng nhóc ngọ nguậy mà té ngang té dọc.
Khi đã xác nhận hai ba con ổn định chỗ ngồi rồi anh mới đi vòng lên ghế lái khởi động xe rồi phóng đi, rất nhanh chóng chiếc xe đã khuất xa khỏi căn biệt thự.
Dừng lại trước cổng công ty, anh thả Gulf và nhóc Alex xuống trước, còn mình thì đi cất xe. Gulf suy nghĩ nếu như nắm tay Alex để thằng bé tự đi lên phòng làm việc của anh thì thằng bé sẽ mỏi chân mất, dù gì cái công ty này cũng không phải nhỏ. Rút ra kết luận, Gulf quyết định bế con trai đi lên phòng làm việc của anh, vừa may đỡ tốn thời gian.
Đặt bé Alex xuống, cậu nhanh chóng mở cửa ra rồi dắt tay bé đi vào. Mới bước vào Gulf đã hoảng hồn, thì ra trong phòng này trước khi cậu tới đã có người ngồi đợi rồi.
- Xin hỏi vị đây là..? - Gulf lịch thiệp hỏi thăm người đàn ông trước mặt.
- À vâng. - Người đàn ông kia thấy cậu thì nhanh chóng đứng lên đáp lễ. - Tôi là Churai Charoensuk, tôi tới gặp giám đốc Mew để bàn thêm về dự án.
Gulf chỉ gật đầu cho qua rồi mời người đàn ông nọ ngồi chờ anh lên. Gulf vốn không quan tâm gì đến công việc của anh nên mấy chuyện như này cậu cũng không bận tâm. Nhưng Gulf trơ mặt ra khó hiểu, cậu bắt đầu đứng suy nghĩ... "Churai Charoensuk" nghe có vẻ quen, mà cậu không nhớ ra được gì ngay lúc này. Đúng lúc bé Alex giật giật ống quần của cậu thì Gulf mới thoát ra khỏi đống suy nghĩ đó, vừa vặn đúng lúc Mew bước vào.
Nhường đường cho anh qua, Gulf nhanh nhẹn cầm tay bé con đi lại phía bên kia góc bàn, Gulf cắp nách bé Alex ngồi lên ghế rồi cậu ung dung ngồi bóc hạt dẻ cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Alex thì ngồi cầm vỏ hạt dẻ Gulf bóc đem ném vương vãi hết lên sàn nhà. Mew cảm thấy ngày mới của mình mù mịt quá, chắc cả ngày hôm nay sẽ nhức đầu lắm đây, có khi còn gặp chuyện chẳng lành cũng nên.
- Mời cậu qua bàn làm việc của tôi, chúng ta bàn chuyện, xin lỗi vì sự bừa bộn của vợ con tôi.
Churai bước theo sau anh đi lại bàn làm việc, nhưng cậu ta lại rảo mắt qua nhìn Gulf một hồi, miệng bắt đầu nhếch lên một nụ cười xấu xa. Được Mew giới thiệu, Chủai bắt đầu chú ý Gulf hơn, trong đầu cậu ta suy nghĩ gì có trời biết đất biết.
- Gulf Kanawut...chuyện bắt đầu thú vị rồi đây. - Churai chỉ kịp suy nghĩ trong đầu, cậu ta không quá lộ liễu đến nỗi nói ra thành tiếng để cho Mew và cậu nghe, Churai hắn ta cũng thuộc dạng cáo già.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro