Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💟 CHƯƠNG 18: TỰ BAO GIỜ TÌNH CỨ THẾ ĐẬM SÂU?

Sự thật tối qua cũng đã phần nào đó kéo mối quan hệ của họ đi thêm một bậc. Quá khứ cũng đã đến lúc hạ màn.

Gulf có chút gấp gáp.

Vốn dĩ đang có tư tưởng hôm nay là cuối tuần nên sẽ ngủ thêm một chút, nhưng vừa tờ mờ sáng, chuông điện thoại của cậu đã reo ầm ỉ. Còn ai khác ngoài vị tổng tài tại thượng của chúng ta. Gulf mơ mơ màn màn bắt máy liền nghe thấy giọng của hắn.

“Bảo bối, mau dậy đi, hôm nay anh đưa em về nhà ăn cơm với bố mẹ. 30 phút nữa anh đến đón em…”

“Sao?”

Gulf mắt nhắm mắt mở, thông tin vừa rồi khiến cậu giật nảy mình.

Cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Cậu hốt hoảng ngồi dậy, không kịp trả lời hắn đã vội vội vàng vàng tắt máy rồi chạy đi chuẩn bị.

Khi Gulf thay quần áo xong đi ra cũng là lúc thấy hắn vừa đến trước cổng nhà. Người này quả thật đúng giờ, nói 30 phút là 30 phút thật.

“Mew. Mau nhìn em xem, bộ đồ này có ổn hay không?”

Hắn nhẹ nhàng liếc mắt một cái, rồi trầm tư.
Cái liếc mắt này làm ảnh hưởng và gây đả kích mạnh mẽ đến tâm lý của cậu.

“Nè. Em mặc thế này có ổn không hả?”

Gulf hỏi lại.

“Hừm…”

Đăm chiêu.

“Hay là để em vào trong thay bộ khác”

Nói rồi, Gulf định xoay người rời đi thì hắn liền kéo cánh tay cậu lại. Bộ dạng bối rối, sốt ruột của cậu khiến hắn không giấu được nét cười.

“Không cần. Rất được. Em không cần quá chú trọng hình thức bề ngoài thế đâu. Quần áo chỉ cần vừa vặn là đủ. Giống như người yêu vậy, không cần hoàn hảo, chỉ cần thương em”

“Đang miêu tả về mình đó sao?”

“Đương nhiên. Chỉ có anh mới đủ kiên nhẫn để yêu thương em thôi…”

“Xừ…Nói em rất được, vậy anh cười cái gì? Còn nữa, dù sao cũng là gặp mặt bố mẹ anh, không thể cho em thêm chút thời gian sao?”

Đối diện với bộ mặt tươi cười của Mew, Gulf liền thấy không hài lòng. Cậu hồi hộp muốn nổ tung lồng ngực vậy mà hắn còn cố tình trêu chọc.

“Em nổi nóng làm gì? Đây cũng không phải lần đầu tiên ra mắt phụ huynh. Chẳng phải trong 30 phút em vẫn đủ thời gian để chỉnh chu à?”

“Này, đợi chút đã. Vấn đề không nằm ở chỗ em có chuẩn bị vẻ ngoài tốt hay không. Em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần mà. Anh còn chả thèm nói trước với em một tiếng. Lỡ như em có hẹn thì sao?”

“Em có hẹn? Nói xem, ngoài anh ra thì em còn có ý định hẹn hò với ai?”

“Người ta cũng có công việc riêng đó”

“Nếu bận rộn quá vậy thì đừng đi làm việc bên ngoài nữa. Trở về làm thư ký cho anh là được”

Gulf khoanh tay, gương mặt bỗng chốc trở nên nghiêm túc.

“Hơ…Mew tổng, cô thư ký Malee xinh đẹp, nóng bỏng, thu hút của anh đâu rồi? Anh còn cần đến em?”

Đây là ghen sao?

Mew cười cười, vuốt vuốt mũi, sau đó, đưa tay đặt lên eo cậu kéo sát về mình, kề sát tai cậu, thỏ thẻ. 

“Anh đuổi việc lâu rồi”

“Thật?”

“Thật. Từ lúc em vẫn còn chưa bỏ trốn”

“Bỏ…bỏ trốn gì chứ? Là em đường đường chính chính rời đi. Rất hiên ngang”

“Phải phải, em rất hiên ngang. Nhưng đề nghị của anh là thật. Gulf, quay về làm thư ký riêng cho anh, được không?”

“Chuyện này….”

“Hửm?”

“Em….tạm thời vẫn chưa thể hứa với anh. Phải nói chuyện với Turbo trước đã. Hợp đồng lần này tương đối lớn, nếu bỏ ngay bây giờ e là Turbo sẽ cuống cuồng lên mất. Cho em chút thời gian đi”

“Được rồi. Không gấp. Để em làm tròn bổn phận của một người bạn, người nhân viên nhiệt tình trước. Sau đó, anh mới bắt em về”

“Em hiên ngang rời khỏi cũng sẽ hiên ngang trở về. Không do anh quyết định”

“Phải phải. Tất cả đều nghe theo em”

Hắn chỉ biết nở một nụ cười bất lực. Có thể làm sao khi bản thân đứng trước người này luôn yếu thế.

“Nhưng….bao nhiêu lâu nay anh quả thật anh không tuyển thêm người à?”

“Vị trí đó vẫn chờ em”

“Vậy…công việc?”

“Mild lo”

Mew thản nhiên trả lời như không.

“Biết ngay mà. Em đã luôn thắc mắc vì sao trong một số buổi gặp gỡ ăn uống không gặp mặt anh ấy. Thì ra đã bị anh vắt cạn kiệt sức lực rồi, làm gì có thời gian nghỉ ngơi nữa”

“Nếu em thấy nó đáng thương thì mau quay về bên anh đi. Anh sẽ ngoan ngoãn ở lại văn phòng làm việc không chạy lung tung nữa”

Gulf nhướng mày.

“Nếu anh thật sự ngoan ngoãn em sẽ suy nghĩ lại”

Mew kê sát lại hơn, lấy mũi cọ cọ mũi cậu.

“Gulf….em bớt đáng yêu có được không? Anh sắp chịu không nổi rồi”

Cậu hơi ngượng ngùng, đỏ mặt, nhìn ngó xung quanh rồi đẩy đẩy hắn ra.

“Đang ở ngoài đường, buông em ra được rồi. Mau trở về, để bố mẹ đợi không tốt”

Hắn cũng nghe lời khẽ nới lỏng vòng tay.

“Anh biết rồi”

“Nhưng trước khi đưa em về nhà, ghé trung tâm mua sắm em mua một ít đồ đã”

“Em muốn mua gì nói anh là được rồi”

“Em mua ít quà cho bố mẹ, cũng hơn nửa năm không gặp rồi còn gì”

“Vợ ngoan thật”

Đưa tay véo má cậu.

Gulf bĩu môi.

“Ai là vợ anh. Nằm mơ. Mau mở cửa xe”

“Tuân lệnh”
……………….

BIỆT THỰ JONGCHEVEEVAT…

Tối qua, khi trở về nhà, hắn đã hớn hở nói với bố mẹ Preeda hôm nay sẽ đưa cậu trở về ăn cơm. Hai ông bà vừa nghe đã há hốc mồm vì sốc, luôn miệng hỏi thật không. Hắn phải ngồi xuống kể lại mọi chuyện xảy ra trong thời gian qua thì hai người mới tin. Thật sự không thể hài lòng hơn. Ông bà Preeda không nghĩ rằng con trai bề ngoài cứ im ỉm mà làm được việc như thế.

Vốn dĩ mấy lần trước, mẹ Preeda có tìm Mew nói chuyện để hỏi thăm tình hình, thấy hắn cứ luôn lắc đầu bất lực nên liền nghĩ chẳng còn hy vọng mà đem “con dâu” về nhà nữa. Vậy mà hôm nay, trời quang mây tạnh, mọi thứ tốt đẹp đến một cách bất ngờ.

“Cuối cùng con đã làm được một việc khiến ta thấy hài lòng”

Ông Preeda vừa hớp từng ngụm trà vừa nói.
Mẹ hắn cũng vội tiếp lời.

“Phải đó, phải đó. Mẹ thật sự quá vui mừng đi. Gulf là đứa trẻ ngoan, bao nhiêu lâu nay mẹ vẫn mong thằng bé sẽ quay về gia đình mình. Con nghĩ xem, trải qua quá nhiều tổn thương mà Gulf vẫn bằng lòng tha thứ, chấp nhận thì con liệu mà bù đắp. Nếu còn để thằng bé chịu khổ một lần nữa mẹ sẽ không tha cho con”

“Mẹ, con mới là con trai của mẹ mà”

“Mẹ mặc kệ. Điều hai ông bà này mong muốn hiện tại là mau có cháu nội cho mẹ ẵm bồng. Biết chưa?”

Nghe đến đây, hắn chỉ biết cười khổ.

“Em ấy còn chưa bằng lòng quay về sống bên cạnh con, mẹ nói chuyện này có phải quá sớm không?”

“Vậy phải xem bản lĩnh của con rồi”

“Haizz. Được rồi, được rồi. Con lên phòng nghỉ ngơi trước đã, sáng mai đưa “con dâu” ngoan ngoãn đến trước mặt bố mẹ”

…………

Chỉ là một bữa cơm bình thường nhưng đối với ông bà Preeda là cả một bầu trời ý nghĩa. Hiếm khi gia đình lại tràn ngập tiếng nói cười như thế.

Gặp lại ông bà, cậu không khỏi sụt sùi, xúc động. Mẹ Preeda ôm chầm lấy Gulf chẳng muốn buông ra. Cứ như đứa con ruột thịt xa cách lâu ngày, thời gian qua phải chịu nhiều cực khổ nên hôm nay bà phải bù đắp lại yêu thương. Nhìn bà như thế Gulf cũng chẳng biết phải hành động thế nào, chỉ biết đứng yên một chỗ. Đến khi ông Preeda nhắc nhở để thằng bé vào trong dùng cơm trước đã thì bà mới kiềm chế cảm xúc mình lại.

Cả nhà bắt đầu dùng bữa rồi trò chuyện, nhưng tránh nhắc lại những thứ không vui.

Gulf lại nhìn thấy được gia đình thứ hai, luôn ấm áp, yêu thương là thế. Ban đầu cậu còn lo sợ khoảng thời gian qua không gọi điện, cũng không đến thăm hỏi ông bà Preeda sẽ buồn và giận, nhưng có lẽ đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Mọi thứ vẫn vậy, như ngày cậu còn sống nơi đây. Mỗi ngày đều cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ, chỉ khác một điều là hiện tại có thêm người đàn ông một lòng một dạ vì mình.

Tranh thủ cơ hội, Mew cố ý ngỏ lời đề nghị muốn Gulf trở về sống bên cạnh mình. Quả thật có chút đường đột. Tuy chưa chuẩn bị tinh thần nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ trông chờ từ ông bà Preeda, cậu không dám từ chối. Dù sao thì giữa hai người cũng quá rõ ràng rồi, đâu cần ngại ngùng nữa, trước sau gì cậu cũng phải quay về bên hắn thôi, vấn đề chỉ còn là thời gian.

Ngay sau cái gật đầu của cậu, ông bà Preeda chưa kịp vui mừng thì đã nghe thêm một thông tin từ con trai.

“Bố, mẹ. Đã nghe rồi chứ, Gulf chịu trở về bên cạnh con rồi”

“Phải phải, đã nghe rồi, làm tốt lắm con trai”

“Nhưng…”

“Nhưng thế nào…?”

“Lẽ ra con chưa định nói, nhưng đã lỡ rồi sẽ nói luôn một thể. Bọn con muốn dọn ra riêng”

Bọn con gì chứ? Rõ ràng chỉ có mỗi hắn quyết định, cậu đâu hay biết gì.

Bố Preeda có chút bất ngờ, liền hỏi lại.

“Nhà chúng ta không phải rất rộng sao?”

“Vấn đề không nằm ở đó. Con muốn có không gian riêng tư một chút”

“Mew….”

Nghe đến đây, cậu có chút xấu hổ, cái gì mà không gian riêng tư? Chẳng phải chuyện này không nên quá thẳng thắn sao? Đằng này còn là trực tiếp nói trước mặt bố mẹ.

Hắn vuốt vuốt tay cậu, ý bảo “không cần lo lắng”.

Biết mẹ là người tâm lý, Mew liền đưa ánh mắt cầu cứu, bà liền hiểu ngay.

“Ông à. Chúng ta lớn tuổi rồi, không nên làm phiền bọn trẻ. Gulf chịu trở về là tốt lắm rồi không phải sao? Ở chung cũng được, ra riêng cũng được, vui vẻ là được. Này Mew, mẹ đồng ý, con tranh thủ đưa Gulf đi xem nhà. Hay là…có cần mẹ đi cùng hay không?”

Một khi mẹ Preeda đồng ý thì sẽ có cách thuyết phục bố hắn. Xem ra câu chuyện đã nhanh chóng được giải quyết ổn thỏa.

“Không cần đâu mẹ. Con đã xử lý xong từ lâu rồi. Chỉ đợi cái gật đầu của em ấy thôi”

Nói rồi, quay sang nhìn cậu, nháy mắt.

Gulf khẽ bặm môi, bối rối, cố gắng tránh né ánh mắt của hắn. Cuối cùng thì khoảnh khắc này cũng đến. Trốn tránh đến bao giờ. Kẻ có tình, người có ý, đi qua bao nhiêu vòng thì cũng đến lúc trở về bên cạnh nhau.

………….

Ba tuần sau đó…

Sau khi hoàn thành xong dự án ở công ty Turbo thì Gulf cũng xin cậu dừng lại công việc để quay về làm thư ký cho hắn.

“Này. Cậu có lương tâm không vậy hả? Nói bỏ là bỏ mình sao?”

Dáng vẻ giận dỗi của Turbo làm Gulf có chút khó xử, liếc nhìn hắn tỏ ý bất lực.

Mew chầm chậm nhấp một ngụm cà phê rồi khẽ đáp lời thay cậu.

“Không phải cậu đã có Kaonah ngày đêm giúp đỡ công việc rồi sao? Đến lúc trả em ấy về cho tôi rồi”

“Đúng là không có lương tâm. Uổng công người ta cố tình sắp xếp tạo cơ hội để hai người làm hòa. Giờ thì hay rồi, đạt được nguyện vọng là quên mất ân nhân”

“Cái gì mà quên mất ân nhân. Cơ hội này là tự tôi nắm bắt”

“Mew Suppasit, anh được lắm…”

Mỗi lần gặp gỡ y như rằng sẽ sinh ra khẩu chiến. Kaonah ngồi bên cạnh chỉ biết đưa tay ôm trán. Một bên là “vợ”, một bên là bạn thân….đành tìm cách giải vây.

“Vợ à. Em mau thành toàn cho hai người bọn họ đi. Anh hứa sẽ toàn tâm toàn ý phụ em lo công việc”

“Là anh nói đó”

Gật gật đầu, ôm lấy người Turbo rồi cọ cọ.
Nhìn thấy Turbo vẫn luôn hạnh phúc như thế, Gulf không giấu được sự vui mừng.

“Hạnh phúc như thế mà còn bắt mình ở lại làm gì? Ngày nào cũng chứng kiến hai người ngọt ngào chắc mình sẽ sớm thừa đường mất”

“Cậu cũng có khác gì. Này…Tôi trả Gulf về cho anh đó. Nếu anh còn dám làm khổ cậu ấy…”

“Câu này tôi đã nghe rất nhiều người nói. Mà này, cậu đừng lúc nào gặp mặt cũng hăm dọa tôi. Tôi thật sự không thể xấu xa nữa đâu”

“Vậy thì tốt”

“Thôi. Có lẽ chúng tôi phải về đây”

“Không định đi dùng cơm cùng nhau sao?”

Kaonah có ý nghĩ đề nghị dùng cơm chung nhưng chưa kịp nói đã thấy hắn muốn ra về.

“Hôm khác đi. Chúng tôi phải về hẹn hò đây”

“Hờ, buồn nôn chết đi được. Nhanh đi nhanh đi. Hai người mau đi khỏi mắt tôi đi”

Turbo vừa cố tình xua đuổi vừa bày ra vẻ mặt kỳ thị.

“Mình về đây, tạm biệt”

“Tạm biệt”

“Hôm khác dùng cơm, rủ cả Mild nữa”

Kaonah lắc đầu.

“Tao nghĩ thôi không cần rủ nữa. Chắc là nó sẽ không dám đi đâu. Ai lại dám đi cùng với bốn người chúng ta, có mà tức chết…haha”

“Cũng phải”

…………….

Thấm thoát mà hắn và cậu đã về bên cạnh nhau được hai tuần.

Những ngày đầu khá vất vả vì phải dọn nhà rồi sắp xếp đồ đạc ở căn hộ mới. Căn hộ nằm ở giữa công ty và biệt thự Jong, một mặt thuận tiện đi làm, mặc khác có thể thường xuyên về thăm ông bà Preeda.

Mew tranh thủ giải quyết một số vấn đề của công ty. Trước khi Gulf quay trở lại làm việc, hắn muốn mang lại cho cậu một bất ngờ.

MALDIVES……

Chuyến đi này hắn đã ấp ủ từ rất lâu, cuối cùng đến hôm nay cũng có dịp thực hiện. Mew chưa từng đến đây, nhưng trước đó hắn vẫn thầm ước có thể đến tận hưởng không gian thoáng đãng, xinh đẹp này cùng với người mình thương.

Vậy là trước lúc cậu dọn về nhà, hắn đã âm thầm làm mọi thủ tục giấy tờ, đặt vé máy bay, đặt chỗ nghỉ ngơi…Gulf chỉ được biết thông tin trước 3 ngày khởi hành. Phải nói là cậu rất bất ngờ và hoang mang. Đùng một cái phải trở về sống chung với một người, rồi đùng một cái được đi du lịch đến một nơi xa như vậy. Không kịp chuẩn bị tinh thần chứ nói gì đến mua sắm đồ đạc. Nhưng hắn vẫn cứ thản nhiên như không vì biết bản thân đã chu đáo hết mọi thứ. Cậu chỉ việc đi cùng hắn thôi.

Chuyến bay kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ để có thể đến được “thiên đường nghỉ dưỡng”.

Từ trên cao nhìn xuống, các hòn đảo bên dưới đều có cát trắng mịn, đẹp đẽ ôm lấy như những “viên ngọc lục bảo” tròn trịa của thảm thực vật nhiệt đới. Những bãi biển thoạt nhìn có vẻ vẫn còn hoang sơ, không có đê chắn sóng, không có bức tường che chân trời. Hầu hết các khu nghỉ dưỡng trên đảo đều có bãi cát dài với những dãy ghế dài và ô che nắng.

Cậu nghe nói nhiều du khách đến Maldives chủ yếu là để thư giãn, ngắm biển, nhưng chẳng phải ở Thái Lan cũng có những thứ như thế này hay sao? Có cần thiết phải đi xa vậy không? Suy nghĩ trong đầu là thế nhưng khi vừa đặt chân xuống sân bay, Gulf đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn. Những bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh nổi bật tạo nên khung cảnh thật hoàn hảo, vô song, chẳng đâu có thể so sánh. Cảnh biển không hề xa lạ với cậu, nhưng quả thật, nơi này có một sức hút gì đó rất đặc biệt, chả trách người này cứ nhất quyết phải đến cho bằng được.

Gulf chưa từng đi máy bay nên chứng ù tai khiến cậu cực kì khó chịu, vừa về đến phòng đã nhanh chóng nằm dài xuống chiếc giường ngủ rộng lớn. Hắn để yên cho cậu nằm ngủ, bản thân thì bước vào phòng tắm. Đến đây trời cũng đã dần sụp tối. Thôi thì nghỉ ngơi trước đã, thời gian đi chơi vẫn còn dài. Mew muốn đây sẽ là khoảng thời gian giúp cả hai bồi đắp lại tình cảm giống như những cặp đôi mới cưới, tuy là hắn vẫn còn nợ cậu một lời cầu hôn.

Hơn 8 giờ tối….

Mew chậm rãi khép lại quyển tạp chí đang đọc dang dở trên tay mà tiến đến lay người trên giường vẫn còn đang ngủ ngon lành. Có nằm mơ hắn cũng không nghĩ rằng một ngày nào đó bản thân có thể đến Maldives với người trong lòng hằng thương nhớ.

Mắt Gulf vẫn nhắm nghiền, đôi mi rủ xuống, chốc chốc lại khẽ rung.

Hắn hơi khom người, vỗ vỗ lên mặt cậu.

“Bảo bối, phải dậy rồi”

“.........”

“Gulf….dậy thôi”

Hắn đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm của cậu.

“Hưm….”

Đường bay dài khiến mọi năng lượng của Gulf dường như bị rút cạn. Cậu mơ màng trở mình, nhưng vẫn chưa thể ngồi dậy nổi.

“Dậy đi tắm nào, em sẽ thấy khỏe hơn. Ngoan”

“Hưm…em buồn ngủ quá”

“Chúng ta phải ăn chút gì đó nếu không em sẽ bị đau dạ dày”

Giọng ngái ngủ.

“Ưm…Em không đói, chỉ muốn ngủ thôi”

“Không được”

Nói rồi, hắn đưa một tay ra sau gáy, dùng lực đỡ cậu ngồi dậy. Gulf tựa lưng vào thành giường, dụi dụi, bất đắc dĩ đành phải mở mắt ra. Nhưng được vài giây lại nhắm nghiền.

“Hưm…muốn ngủ”

Nụ cười trên môi hắn méo xệch, con mèo nhỏ này mê ngủ như vậy?

Vẻ đáng yêu của cậu làm hắn không còn kiềm chế được nữa.

“Còn không chịu dậy?”

Mew bất ngờ ghé sát mặt mình vào, hơi thở ấm nóng khiến nhịp tim cậu đột nhiên tăng mạnh.

Ánh nhìn si mê, có là con nít cũng biết hắn đang muốn gì. Đây…là định hôn sao?

Gulf căng thẳng đến mức cơn buồn ngủ phút chốc liền biến mất. Đến khi cả hai đều theo lẽ tự nhiên nhắm mắt lại thì vừa đúng lúc hai bờ môi chạm vào nhau. Cậu thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực, cả người mềm nhũn không còn chút sức lực. Nụ hôn đầu tiên sau bao tháng ngày trực tiếp khẳng định tình cảm. Nụ hôn đầu tiên vừa bất ngờ, vừa gần gũi, lại vừa đê mê.

Hắn cũng có khác gì cậu, cả người như bị một luồng điện chạy qua, cảm giác hạnh phúc, hồi hộp xen lẫn bao trùm lấy tâm hồn. Có chút bỡ ngỡ, có chút ngọt ngào, cũng có chút trân trọng.

Một bàn tay Mew nhẹ nhàng đặt sau gáy Gulf, hắn hôn càng lúc càng sâu. Tay còn lại vô thức đan vào tay cậu. Hai đôi môi vẫn đang cố gắng hòa quyện. Mùi vị nam tính của hắn khiến cậu không thở nỗi.

Tầm hai phút sau, khi Gulf gần như không còn chút không khí nào nơi lồng ngực nữa mới khẽ đẩy người bên trên ra.

“Ưmm…”

Bộ dáng ngượng ngùng khiến cậu càng trở nên đầy mê hoặc trong mắt hắn.

“Xem em kìa. Đúng thật là không còn năng lượng nữa rồi”

“Làm anh mất vui sao? Xin lỗi, em…em chưa quen lắm….”

Hắn lắc đầu.

“Ngốc quá. Được ở bên em thì sao có thể không vui. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà”

“Ưm…Giờ…giờ thì em phải đi tắm đã”

Cậu cố nói sang chuyện khác.

“Anh giúp em pha nước ấm”

“Không cần. Em tự mình làm được mà…Ha…này…Mew…”

Cậu chưa kịp đặt chân xuống giường thì Mew đã nhanh chóng hành động, một tay vòng qua lưng, tay còn lại đặt dưới khớp gối rồi bế bổng cả cơ thể cậu lên.

Gulf bắt đầu giãy giụa. Nhưng càng giãy giụa thì hắn lại càng kéo cậu lại gần hơn, để mặt cậu nép vào lòng mình rồi theo quán tính mà lấy tay choàng qua cổ hắn.

“Này, bỏ em xuống đi”

“Không bỏ”

“Em tự đi được mà. Nè, em đâu phải trẻ con đâu chứ. Mew…”

“Em không phải trẻ con, chỉ là anh muốn làm mọi thứ cho người mình yêu thôi”

“Thế này thì…”

“Em xấu hổ?”

Gulf ngượng ngùng, gật gật.

Hắn đưa mũi cọ cọ mũi cậu, mỉm cười hài lòng.

“Em nên tập quen dần đi. Bởi vì…chúng ta sẽ không dừng lại ở những hành động thế này thôi đâu”

___________€€€€€___________

🥳🥳🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro