Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6:TRÁI TIM LOẠN NHỊP

Truyện:Bầu trời của tôi ( You're my sky)
Tác giả: Dao anna.
Chap 6: Trái tim loạn nhịp
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🌅Sáng hôm sau cậu thức dậy  nấu bữa sáng cho anh và cả cơm mang theo cho anh, anh bước từ trên lầu xuống nói
🌞 Gulf, có gì ăn chưa? Tôi đói rồi.
Cậu nhìn anh trong bộ vest màu xanh đen thật lịch lãm nói
🌻 Có rồi đây.
Anh đi đến bàn ăn thấy món cà ri xanh đang bốc khói rất thơm, anh nói
🌞 Nhìn ngon quá.
Cậu nói
🌻 Anh mau qua lấy cơm đi.
Anh nghe cậu đứng dậy đến lấy hai đĩa và xúc cơm đặt lên bàn, cậu nhìn anh cười nói
🌻 Có tiến bộ.
🌞 Chuyện gì?
🌻Anh hôm nay biết xúc cả cơm cho tôi còn gì.
Anh ngồi xuống nói
🌞 Không xúc phần cho cậu, cậu cho tôi nhịn đói thì sao?
Cậu đặt hai ly sữa vừa hâm nóng xuống bàn nói
🌻 Biết vậy thì tốt.
Họ cùng nhau ăn sáng, sau khi ăn xong cậu nói
🌻 Cơm trưa của anh tôi đã chuẩn bị xong ,tôi bỏ trên bàn tự cầm lấy. Buổi sáng tôi sẽ giúp anh rửa bát đĩa còn buổi tối anh sẽ rửa.
Anh nghe xong mà mắt trợn ngược lên hỏi
🌞 Nửa hả? Cậu mang cơm cho tôi nữa sao? Tôi đâu phải là học sinh mà bắt tôi mang cơm đi làm chứ. Còn việc rửa bát đĩa là của cậu trong hợp đồng có ghi rõ mà.
🌻 Cơm bên ngoài không tốt cho sức khỏe. Tôi không phải osin của anh, công việc đơn giản anh phải làm. Hợp đồng đó không tính.
🌞 Nè...nhưng cậu đã ký còn gì? Cậu định hủy đúng không trả nhẫn đây.
🌻 Anh đừng có mơ, hợp đồng vẫn thực hiện nhưng việc rửa bát đĩa anh vẫn phải làm không bàn cãi. Nếu không tôi cho anh nhịn đói.
🌞Cậu...cậu dám.
🌻 Anh thử không làm theo ý tôi xem xem thử tôi có dám không.
Anh tức mà không chịu được đứng dậy cầm hộp cơm đi ra cửa, vừa đi ra đến cửa anh chợt nhớ đến việc gì đó chưa làm nên quay người lại ngồi xuống ghế sofa nói
🌞 ....Gulf...mau lại đây...
Cậu liếc nhìn anh vừa nhai cơm vừa nói
🌻 Không lo đi làm đi...kêu cái gì?
🌞 Tôi bảo cậu lại đây
🌻 Tôi đang ăn, anh không thấy sao?
🌞 Để đó, lát nữa ăn tiếp...việc này quan trọng hơn.
Vừa lúc cậu cũng ăn xong, uống hết ly sữa và nước lọc. Cậu đứng dậy đi đến so fa chỗ anh ngồi hỏi
🌻 Tôi đến rồi đây gọi tôi có chuyện gì?
Anh đưa lưng tựa vào ghế sofa ,đầu ngẩng ra sau nói
🌞 Cậu có nhớ phải làm gì không?
🌻 Không nhơa...anh có nói đâu tôi biết
🌞 Mau đến hôn tôi đi.
Cậu nhìn anh nói
🌻 Trả bài sao?
🌞 Đúng vậy.
🌻 Nhưng anh chuẩn bị đi làm mà.
🌞 Đó là việc của tôi, cậu không trả bài là tôi muộn giờ làm thật đấy.
🌻 Được rồi nhưng lỡ hôm nay thôi, nếu ngày mai có dự định bảo tôi trả bài thì làm ơn sớm một chút.
🌞 Được để tôi đổi lịch cho cậu.
Cậu liếc anh nhưng rồi cũng đến bên cạnh hôn vào môi anh một cái và nói
🌻 Được rồi...mau đi làm đi...muộn rồi đó
Anh kéo cậu lại nói
🌞 Chưa đúng, mới dạy cậu hôm qua mà đã quên rồi sao.
Cậu trợn mắt nhìn anh nói
🌻 Không phải anh nói đang muộn làm sao? Còn không đi.
🌞 Cậu không trả đúng bài tôi sẽ chưa đi.
Cậu tức mình leo lên đùi anh ngồi đưa tay giữ lấy khuôn mặt anh đưa đôi môi căng mọng của mình lên từng bờ môi của anh. Cuối cùng hôn trọn đôi môi kia, người nào đó chỉ biết ngồi hưởng thụ mà trong lòng trái tim đang sắp nhảy ra ngoài. Đôi môi cậu rời khỏi đôi môi anh đứng dậy hỏi
🌻 Được chưa? Đúng ý anh chưa?
Anh đứng dậy cười nói
🌞 Tạm ổn. Tôi đi làm đây.
Anh nói rồi ra ngoài lấy xe đi làm, tâm trạng rất hưng phấn, vừa lái xe vừa sờ đôi môi mình mà cười một mình. Alex trợ lý của anh bước vào phòng thấy sếp mình tâm trạng khá vui vẻ thì vô cùng ngạc nhiên, thường sau ngày giỗ của Emmy tâm trạng đi làm của anh rất xấu, có khi phải nghỉ làm hôm nay thật kì lạ, Alex lên tiếng
🧑🏻‍💼 Chủ tịch, anh không phải bị thần kinh luôn rồi chứ? Tôi thấy anh hôm nay hơi lạ đó nha.
Anh cười nói
🌞 Cậu thần kinh thì có.
🧑🏻‍💼Anh nói tôi biết có phải anh ở chung với cậu Gulf đó nên cũng bị lây thần kinh của cậu ta luôn không?
🌞Nhưng môi cậu ấy rất tuyệt.
Alex tưởng mình nghe nhầm liền hỏi
🧑🏻‍💼 Anh vừa nói gì thưa sếp?
Anh cười nói
🌞 Alex, tôi và cậu ấy đang có một hợp đồng.
🧑🏻‍💼 Hợp đồng gì thưa chủ tịch?
🌞 Hợp đồng làm tình nhân. Tại cậu mới có bản hợp đồng này đó.
🧑🏻‍💼 Sao lại tại tôi?
🌞 Vì cậu bỏ nhầm chiếc nhẫn kim cương của tôi vào túi đồ của cậu ta. Cậu ta tưởng tôi mua cho cậu ta nên đã đeo nó và rồi không thể tháo ra.
Alex tò mò hỏi
🧑🏻‍💼 Rồi sao nữa
Anh nhìn Alex nói
🌞 Thì cậu ấy đề nghị muốn có chiếc nhẫn đó, tôi danh chìu ý cậu ta thôi.
🧑🏻‍💼 Anh dễ vậy sao? Lần đầu tiên mới thấy đó nha.
Anh cười nói
🌞Tôi cũng có lợi mà.
🧑🏻‍💼 Anh bị mất nhẫn mà có lợi hả?
🌞 Đó là chuyện của tôi, cậu hỏi làm gì?
🧑🏻‍💼 Tôi thấy anh ngộ lắm nha giống như người đang yêu vậy.
🌞 Cậu nghĩ có thể sao?
Alex nghĩ một lúc hỏi
🧑🏻‍💼 Nhưng ai có thể làm anh cười vậy chứ?
🌞 Làm việc đi, đừng nhiều lời nữa.
🧑🏻‍💼 Oh...anh không định trả lời tôi sao chủ tịch.
🌞 Tôi không có gì để  nói với cậu .
🧑🏻‍💼 Không nói tôi đi làm việc đây.
🌞 Lịch trình hôm nay của tôi thế nào?
🧑🏻‍💼 Hôm nay anh làm việc iwr công ty, tối nay Pong thị tổ chức buổi tiệc mừng công ở công ty họ nhưng tối nay tôi phải về nhà sớm không đi cùng anh được, sinh nhật Mami của tôi. Anh tự tìm người đi cùng đi.
🌞 Ai có thể đi với tôi được chứ? Cậu tự chọn cho tôi một người xem.
Alex suy nghĩ một lát nói
🧑🏻‍💼 Có rồi....là cậu ta.
Anh nhìn Alex hỏi
🌞 Ai cơ?
🧑🏻‍💼 Cậu Gulf ở nhà anh chứ ai, nhìn cậu ta mặc đồ hiệu cũng rất ra dáng công tử nhà giàu.
Anh nhìn Alex nói
🌞 Cậu nhắm được không đó, có gì xảy ra cậu chịu trách nhiệm nha. Tôi không đảm bảo đâu đó.
Alex mạnh miệng nói
🧑🏻‍💼 Không vấn đề, để tôi đi mua đồ cho cậu ấy.
Anh nói
🌞 Không cần, cậu ấy có thể mặc đồ của tôi vừa nên không cần mua. Vì cậu ấy có ra ngoài đâu mà mua.
🧑🏻‍💼 Anh cũng keo kiệt với cậu ấy vậy sao?
🌞 Không phải là keo kiệt mà là tiết kiệm.
🧑🏻‍💼 Anh bắt đầu tiết kiệm từ lúc nào vậy?
🌞 Không phải tôi tiết kiệm mà là cậu ấy.
🧑🏻‍💼 Được để tôi đến nhà anh báo cho cậu ấy biết.
🌞 Không cần, để tôi điện cho cậu ấy chuẩn bị, chiều về tôi sẽ đón cậu ấy cũng đi.
🧑🏻‍💼 Anh tính vậy cũng tốt.
Alex bước ra ngoài, anh trong phòng mới nhớ ra cậu không có điện thoại nhưng cũng lắc đầu cho qua, chiều về sớm một chút là ổn. Cậu ở nhà lang thang tỉa hoa và tưới cây trong vườn rồi vào nhà nấu ăn. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn với cậu đã gần một tháng, không được ra ngoài cảm thấy bí bách nhưng ở thế giới này cậu có thể đi đâu được, tất cả đều xa lạ với một người rơi từ hành tinh khác đến.
Ở thế kỉ 20.Cậu sau khi rơi xuống biển đã được thầy pháp cứu, ông dùng 6 ngọn nến để giữ thể xác của cậu và ông cũng đang đi tìm linh hồn của cậu quay về, ông ngày đêm tụng kinh để mong gặp được linh hồn cậu ta nhưng mãi vẫn chưa tìm thấy.
Cậu sau khi ăn trưa xong buồn quá không có chuyện gì làm đã vào phòng anh lôi hết đồ đi làm của anh ra ủi để nhằm giết chết thời gian buồn chán này. Đồ anh rất nhiều đa số là đồ vest nhưng chủ yếu là màu đen. Vì màu đen luôn hợp với anh. Vừa lịch lãm, vừa trẻ trung. Cậu vừa ủi xong đống quần áo cho anh cũng thấm mệt nên đã nằm lăn ra giường của anh mà ngủ.
👉 Đến 16h anh quay trở về biệt thự của mình. Bước vào nhà không thấy cậu đâu, anh đi quanh nhà tìm cậu nhưng không thấy, đoán cậu trong phòng  nên đã mở cửa vào phòng cậu , vẫn không thấy Gulf, anh có một cảm giác lo sợ chạy ra lan can, cả sân thượng vẫn không thấy cậu đâu, anh lên tiếng gọi
🌞 Gulf....cậu đang ở đâu?
Anh có chút nhói đau nơi lòng ngực của mình, cảm giác lo sợ khi sắp mất đi vật gì đó. Anh nghĩ cậu đã ra ngoài nên điện cho Alex cùng nhau đi tìm. Anh  lên phòng mình cất túi làm việc vừa mở cửa bước vào, bật đèn lên. Trên giường anh là thân ảnh của cậu đang ngủ rất ngon lành, anh nhìn giá ủi đồ vẫn còn đoán răng cậu đã ủi đồ cho mình. Anh đi đến mở tủ ra, cả tủ đồ đi làm của anh đã được cậu ủi hết. Đóng tủ lại, anh đi đến giường ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của cậu trông rất đáng yêu nói
🌞 Thì ra cậu ở đây, tôi tưởng cậu đã biến mất chứ. Làm tôi sợ muốn chết.
Anh lấy điện thoại gọi lại cho Alex mói
🌞 Alex, tôi tìm được cậu ấy rồi.
Đầu dây bên kia hỏi
🧑🏻‍💼 Cậu ấy đã ở đâu?
🌞 Ngủ trong phòng tôi.
🧑🏻‍💼 Hả? Sao lại ngủ trong phòng của anh?
🌞 Cậu ấy giúp tôi ủi quần áo nên mệt quá ngủ luôn tại chỗ rồi.
🧑🏻‍💼 Ờ...chắc tại ở nhà một mình cảm thấy buồn chán đó mà.
🌞 Ừ....chắc vậy...để cậu ấy ngủ một lát rồi tôi gọi cậu ấy dậy.
Anh cúp điện thoại tiếp tục ngắm nhìn gương mặt cậu, đưa tay lên sờ làn da mịn màn của cậu, anh đưa tay sờ đôi mắt, sóng mũi và cuối cùng là đôi môi của cậu. Đôi môi này làm anh tim đập liên hồi, cảm giác kỳ lạ luôn hiện ra trong anh. Bất giác anh cúi xuống hôn vào đôi môi căng mọng của cậu rồi cười nói
🌞 Đôi môi này của cậu rất gợi cảm, hình như tôi bắt đầu thích nó rồi tình nhân ngốc.
Cậu cựa người như trong giấc mơ có ai đó hôn mình nên cười rất tươi, nụ cười của cậu làm anh u mê hơn. Ngắm cậu được một lúc anh đi vào toilet tắm. Như mọi khi tắm xong anh đều khoác chiếc áo choàng bước ra. Anh đến tủ đồ định chọn cho cậu và mình mỗi người một bộ đồ tối nay mặc thì cậu trở mình thức giấc, lồm cồm ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở thì thấy anh xuất hiện trước mặt mình , cậu giật mình la lên
🌻 A....A....ma...
Anh quay người lại chạy đến bịt miệng cậu lại nói
🌞 Cậu nói ai là ma hả? Im miệng ngay cho tôi...ồn quá...cậu làm gì mà la lớn vậy?
Cậu lấy tay mình gỡ tay anh ra nói
🌻 Anh về từ lúc nào vậy? Sao tôi không biết....tôi tưởng anh là ma...
🌞 Cậu ngủ say như chết mà biết tôi bề sao?
🌻 Nè...lúc nãy tôi ngủ nằm mơ thấy có người hôn tôi. Có phải anh đã hôn trộm tôi không?
🌞 Ai thèm hôn cậu chứ...rãnh quá ha?
Cậu ấp úng nói
🌻 Vậy là tôi mơ sao?
Cậu sờ tay lên đôi môi của mình mà nói
🌻 Người hôn tôi trong mơ là ai? Sao tôi không nhìn thấy rõ hình ảnh người đó ta.
Anh nhìn cậu cười nói
🌞 Đừng ngồi đó nói tào lao nữa, mau về phòng tắm đi. Tôi dẫn cậu ra ngoài chơi.
Cậu như bắt được vàng hỏi lại
🌻 Anh nói thật sao? Anh chịu dẫn tôi ra ngoài chơi sao?
🌞 Phải, tôi dẫn cậu đến sụe kiện của công ty đối tác. Nên nhớ không được gây chuyện, phải nghe lời tôi.
Cậu gật đầu lia lụa chạy tới ôm anh nói
🌻 Quỷ sai...tôi thích lắm. Cảm ơn anh.
Nói rồi cậu hôn lên má anh một cái rồi chạy về phòng của mình tắm. Anh đứng ngẩng người vì nụ hôn vừa rồi của cậu. Trái tim có chút xao xuyến. Anh chọn cho cậu bộ vest màu xám còn mình màu đen. Anh mang qua phòng cậu nói
🌞 Gulf, mặc bộ đồ vest này đi.
🌻 Phải mặc vest sao?
🌞 Phải, đến chỗ sang trọng mà. Không mặc là không được dfi đâu đó.
Cậu đang lưỡng lự nghe anh nói liền giật bộ đồ trên tay anh nói
🌻 Được, tôi sẽ thay ngay đây. Nhất định hôm nay tôi phải ra ngoài, không ở trong nhà buồn chán nữa.
Cậu quay vào thay đồ bước ra, trông cậu rất đẹp trai, rất có khí chất của con nhà giàu. Thấy cậu mặc bộ đồ có chút vừa vặn liền nói
🌞 Nó rất hợp hợp cậu. Đẹp trai lắm.
Cậu liếc anh nói
🌻 Tôi không đẹp thì ai đẹp...chắc anh à?
🌞 Hôm nay tôi không tranh với cậu.
Cậu nhìn anh nói
🌻 Sao anh không thay đồ đi để tôi thay cho anh.
Cậu kéo anh về phòng anh thấy bộ vest đen đang để trên giường , cậu chạy lại nói
🌻 Là bộ này sao?
🌞 Phải, là nó.
Cậu đưa tay kéo thắt nơ trên chiếc áo choàng của anh xuống rồi cởi bỏ chiếc áo choàng trên người anh ra. Lộ trước mặt cậu là thân hình trắng trẻo cỉa anh kèm bên dưới là chiếc quần lít đỏ vô cùng gợi cảm. Cậu vơ lấy chiếc áo sơ mi trắng mặc vào cho anh, anh thì cứ nhìn cậu mãi. Ánh mắt của anh như muốn nuốt chững cậu. Vừa xỏ được hai tay áo vào cho anh thì anh lên tiếng
🌞 Gulf, trả bài...
Mắt cậu nhìn anh nổi đom đóm hỏi
🌻 Anh vừa nói cái gì?
🌞 Tôi nói cậu hôn tôi...nghe không rõ sao?
🌻 Nhưng đã tối đâu mà trả bài.
🌞 Tôi muốn bây giờ...vì tôi sợ tối nay say nên không khảo chính xác được...
🌻 Anh đúng là đồ điên mà...hứng giờ nào là đòi trả bài giờ đó...tôi rõ khổ với anh.
Nói rồi cậu nhướng người hôn lên môi anh, anh không kìm nén được mà mơn trớn trên bờ môi của cậu và xoay người đặt cậu nằm trên giường tiếp tục hôn. Anh đưa tay sờ bờ ngực của cậu. Cậu giật mình đẩy anh ra nói
🌻 Đây là bài mới sao, tôi không biết. Mai hãy học. Anh tự mặc quần đi. Tôi ra ngoài. Cậu vội chạy ra khỏi phòng anh đóng cửa lại. Đứng tựa người vào cửa cậu nghe thấy rõ nhịp trái tim mình đập mà không biết chuyện gì đang xảy ra.
❤ Hết chap 6❤ MewGulf❤

P/s: Đố mọi người chap sau chuyện gì xảy ra.🥰🥰🥰



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro