Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10: NHỚ ANH VÀ YÊU ANH

Truyện:Bầu trời của tôi ( You're my sky)
Tác giả: Dao anna.
Chap 10: Nhớ anh và yêu anh
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
👉 Từ lúc đến đây cậu chỉ ở phòng của anh mà không đi đâu. Sáng nay cậu dậy sớm ra vườn cắt ít hoa hồng đặt vào trong lọ rồi mang lên phòng của anh, cậu dọn dẹp căn phòng của anh sạch bóng, giặt và gấp quần áo cho anh. Sắp xếp tủ đồ của anh. Căn phòng trở nên gọn gàng sạch sẽ hơn, cậu mở hộc tủ cuối cùng ra rồi chợt cười một mình, cậu nhớ đến lần đầu tiên vào phòng của anh và đọc trộm nhật ký của anh, từng kí ức một có hình ảnh của anh đều tái hiện trước mặt cậu. Cậu đi cuống lầu nói với quản gia Bong
🌻 Chú Bong, chú đang làm gì vậy?
🦱 Đang nấu bữa trưa, cháu thích ăn gì chú nấu.
Cậu kéo ông Bong ra ngoài sofa nói
🌻 Hôm nay để cháu nấu, chú nghỉ ngơi nhé!
Ông Bong cười nói
🦱 Được, làm theo ý cháu.
Bữa trưa hôm đó quản gia Bong và cậu ngồi ăn chung với nhau, lão gia Bong hỏi
🦱 Gulf, cháu có nhớ cậu Mew không?
Cậu đưa mắt nhìn quản gia Bong nói
🌻Chú Bong nhớ một người, thích một người nghĩa là gì?
🦱 Nghĩa là yêu đó.
🌻 Vậy là anh ta yêu cháu sao?
🦱 Cậu chủ nói cho cháu biết à?
Cậu gật đầu nói
🌻 Anh ấy đến nhà cháu nói như vậy nhưng lúc đó cháu không hiểu gì hết.
🦱 Cháu chưa yêu lần nào sao Gulf?
🌻 Dạ chưa.
🦱 Vậy cậu chủ là người đầu tiên cháu yêu sao?
🌻 Cháu có yêu anh ta sao? Cháu chỉ nhớ anh ta một chút thôi à!
🦱 Vậy nơi này của cháu có thấy đau không?
Ông Bong chỉ vào lòng ngực mình, cậu nhìn theo gật gật nói
🌻 Có một chút nhói đau.
Ông Bong vỗ tay cười nói
🦱 Vậy là cậu đã có cảm giác và yêu cậu chủ rồi.
🌻 Yêu sao?
🦱 Đúng vậy.
Cậu không hiểu định nghĩa của hai chữ tình yêu nên cứ mơ hồ mà khoa hiểu. Chiều đó cậu tạm biệt quản gia Bong ra về , trước khi về anh lên phòng của anh ghi lại vài chữ trên cuốn sổ nhỏ để trên bàn của anh nội dung

Tuần thứ nhất trở về nhà không có anh, lần đầu tiên có cảm giác lạc lõng như lần đầu lạc vào thế giới này.

Cậu rời khỏi ngôi nhà anh trở về Pong gia cạu nói với ba mẹ mình
🌻 Ba- mẹ ,con muốn học lại phần kinh doanh mà trước đây con từng học, ba giúp con mướn thầy về dạy cho con nha. Con muốn đến công ty phụ ba.
Ông Pong vô cùng vô cùng vui vẻ trả lời
👨 Ta hứa sẽ mướn thầy về dạy cho con cả kiến thức phổ thông con đã bị quên.
Kể từ hôm đó cậu rất chăm chỉ và chịu khó học tạp. Ngoài giờ rãnh cậu xem sách trong phòng của Kanawut có. Cậu vốn thông minh nên tiếp thu kiến thức phỏi thông thầy dạy nhanh chóng. Cuối tuần cậu lại trở về biệt thự của anh cùng quản gia Bong làm.những chuyện vặt và từ lúc nào cậu vó thói quen viết nhật ký để lại phòng của anh

Tuần thứ hai tôi trở về căn phòng của anh, trong một tuần qua tôi thấy mình học được rất nhiều, tôi bắt đầu học những kiến thức mà mình bị thiếu hụt trong cuộc đời. Tôi không biết nó lại khó khăn đến như vậy nhưng vì anh tôi  đã cố gắng vượt qua. Kiến thức kinh doanh đã tìm hiểu được một ít, trở về phòng anh tôi đã lấy sách anh đọc , sách anh rất nhiều, nhiều hơn cả phòng của Kanawut. Anh học gì mà lắm vậy...không cảm thấy mệt sao Mew.

Cậu rời khỏi biệt thự của anh cứ như vậy cậu chăm chú vào học hành chăm chỉ

Tuần thứ ba tôi đã về đến nơi, hôm nay thay hoa hồng ở phòng của anh, thay chiếc ga giường mới, vì tôi ngủ ở đây thường xuyên mỗi tuần nên phải thay nó vì tính anh vốn sạch sẽ nếu bẩn anh không chịu được. Đúng là quỷ sai khó tính.

Tuần thứ tư tôi thấy trong tim mình nhớ anh thật nhiều, vì ngốc đến nổi không nhận ra lời nói anh đã nói với tôi. Lúc đó tôi ngây ngô không biết. ..Mew...khi nào anh mới trở về? Hợp đồng chúng ta còn hiệu lực không? Anh có dạy tôi hôn nữa không? Tôi biết làm gì với nổi nhớ này...chắc tôi yêu anh rồi quỷ sai...

Nước mắt cậu rơi xuống nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay của mình, cậu xoay nó mà thở dài nói
🌻 Một tháng rồi sao? Một năm là bao nhiêu tháng nữa? Anh ta có nhớ đến mình không nhỉ? Mình đã đọc hết sách của anh ta rồi.
Cậu đi xuống lầu nói với quản gia
🌻 Chú Bong, sáng mai cháu tới công ty của ba Pong làm việc, cháu hơi lo.
Quản gia Pong nhìn cậu cười nói
🦱 Cậu sẽ làm tốt thôi mà, tôi tin cậu sẽ làm tốt hơn thế.
🌻 Chú Bong, có phải chú đang động viên cháu không?
🦱 Phải tự tin lên chứ chàng trai.
🌻 Vì sự cổ vũ của chú vì đợi anh quay về cháu sẽ cố.
Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại của quản gia reo, ông Bong nói
🦱 Gulf, cháu nghe điện thoại dùm ta, có lẽ người ở tiệm hoa giao hoa tới.
Cạu cầm phone của quản gia nghe
🌻 Alo...biệt thự suppasit nghe ạ!
Đầu dây bên kia nghe giọng ưuen thuộc của cậu liền cúp máy, cậu bực mình nói
🌻 Người gì mà mất lịch sự quá trời. Chú Bong, số lạ cháu không biết ai gọi.
Quản gia nói
🦱 Được cậu để đó đi.Lát tôi gọi lại.
Cậu đi ra vườn tưới cây, quản gia Bong lau khô tay kiểm tra phone thấy số nước ngoài gọi lại, anh nghe máy
🌞 A lô, tôi nghe.
🦱 Cậu chủ, là cậu sao?
🌞 Quản gia Bong, Gulf đâu rồi?
🦱 Dạ, vừa ra ngoài.
🌞 Cậu ấy vẫn đến đều đặn mỗi tuần sao?
🦱 Dạ, có lúc sáng thứ 7 cạu ấy đến nhưng cũng có khi chiều thứ 6 cậu ấy đã đến.
🌞 Cậu ta đến làm gì?
🦱 Dạ đến là vào phòng cậu đọc sách. Cậu Gulf nói ngày mai đến công ty Pong thị làm việc đấy ạ!
🌞 Tôi đi mới có một tháng mà cậu ta thay đổi đến vậy sao?
🦱 Dạ, thay đổi rất nhiều.
🌞 Cậu ta ngốc mà cũng biết thay đổi sao?
🦱 Cậu chủ, hình như cậu ấy rất buồn vì nhớ cậu.
🌞 Nhớ tôi sao? Chú có nhầm không? Cả lúc tôi nói thích cậu ta mà cậu ta vẫn không hiểu. Nếu không vì sự ngốc của cậu ta tôi đâu có đến Mĩ lâu đến vậy.
🦱 Cậu chủ, chừng nào cậu trở về?
🌞 Có lẽ hai tuần nữa tôi về. Mẹ tôi đỡ rồi. Tôi điện nói chú qua bên Jong gia cho người dọn dẹp lại một chút , ba mẹ tôi sẽ về Băng Cốc ở vài tháng để dưỡng bệnh. Tôi sắp xếp việc ổn thỏa bên này sẽ về nhanh thôi.
🦱 Dạ , tôi biết rồi thưa cậu chủ.
🌞 Để ý cậu ta một chút giúp tôi.
🦱 Tôi hiểu thưa cậu.
Quản gia Bong cúp máy thì cậu đi vào hỏi
🌻 Chú Bong, người giao hoa tới chưa?
🦱 Chắc sắp rồi thưa cậu. Tuần sau cháu có đến không Gulf?
Cậu ngạc nhiên hỏi ông
🌻 Sao chú lại hỏi cháu như vậy? Có chuyện gì sao?
🦱 À không, tuần sau tôi có việc trở về Jong gia một chuyến, biệt thự lớn bên đó lâu rồi tôi không ghé nên tuần sau tôi về bên đó xem thế nào?
🌻 Ý chú nói nhà của ba mẹ anh ta sao?
🦱 Đúng rồi.
🌻 Vậy chú cứ đi, cháu tự đến tự dọn dẹp và nấu ăn được mà.
🦱 Tôi sợ cậu bận nên lo cho cậu thôi.
🌻 Chú yên tâm lo cho bản thân mình mà để người khác lo lắng thì quá tệ. Tuần sau cháu đi làm sẽ tự lái xe. Dù gì đi ké vằng của Kanawut chắ không sao vì cháu đang thay cậu ta báo hiếu mà. Cháu chỉ có thể làm được như thế mà thôi.
Ông Bong nghe vó vẻ không hiểu lắm nhưng tính ra cậu là người con hiếu thuận. Là đứa trẻ nghe lời.
🌅 Một ngày mới đến với cậu. Cậu đến công ty làm việc. Khoát lên người bộ vest hàng hiệu có vẻ không quen lắm nhưng với dáng người này thì vô cùng đẹp trai. Cậu theo ông Pong đến công ty với con mắt trầm trồ và ngưỡng mộ của mọi người. Ông Pong giới thiệu
👨 Chào mọi người, đây là con trai tôi tên là Kanawut. Hôm nay đến làm quen bới mọi người sẽ làm việc ở phòng kinh doanh với chức vụ là phó tổng. Cậu ngạc nhiên hỏi
🌻 Ba, phó tổng con phải làm vông việc gì?
👨 Lát nữa, trợ lý Ya sẽ hướng dẫn cho con.
Trong tập đoàn Pong thị chủ tịch là ngài Pong, trợ lý là phu nhân Ya còn phó tổng là con trai. Một gia đình quyền lực. Cậu được sự chỉ dẫn của bà Ya nên công việc  thuận lợi mà hoàn thành. Cậu làm việc chăm chỉ, chỗ nào không hiểu hỏi lại bà Ya. Nhờ vậy cậu ngày càng tiến bộ , công việc cũng thành thạo hơn. Tuần thứ hai của tháng thứ hai cậu không hề nghe được giọng nói hay hình dáng của anh. Ngoài giờ rãnh cậu tập trung tìm hiểu thêm trên mạng, cậu muốn khi anh trở về thấy cậu trưởng thành chứ không còn ngốc như trước nữa. Hôm nay ông Pong gặp con trai nói
👨 Kanawut, hôm nay con đến Jong thị với trợ lý Ya nhé!
🌻 Để làm gì thưa chủ tịch?
👨 Con thay ba bàn bạc một số vấn đề bên Jong thị về mẫu thiết kế mới.
🌻 Mẫu thiết kế mới kì này là gì thưa ba?
👨 Là mẫu thiết kế kim cương ta ký hợp đồng với công ty họ.
🌻 Dạ, con sẽ làm việc với ai?
👨 Trợ lý Alex phụ trách chính nhưng cậu ta vẫn không bằng một người.
🌻 Ai, thưa ba?
👨 Mew Jong verchat.
🌻 Anh ta sao? Nhưng anh ta đâu có ở Băng Cốc.
👨 Ta có nghe nói nhừn còn Alex cũng rất tốt.
🌻 Vậy để con đi gặp Alex . Mẹ không cần đi với con cũng được ạ!
👨 Được, ta tin ở con.
👉 Chiều đó, cậu đến Jong thị với tư cách là phó tổng. Cậu gặp Alex nói
🌻 Chào anh, đã láu không gặp.
Alex nhìn cạu khác hẳn với Gulf mà anh ta quen luền nói
👨‍💼 Gulf, cậu làm tôi ngạc nhiên quá.
🌻 Tôi đến thay mặt ba tôi bàn về bản thiết kế.
👨‍💼 Được, mời cậu vào phòng họp.
Alex đưa những bản thiết kế cho cậu xem thì cậu nói
🌻 Chọn mẫu này, có lẽ là hợp nhất.
Alex cười nói
👨‍💼 Cậu chọn mẫu này sao?
🌻 Đúng vậy.
👨‍💼 Quả nhiên hai người thần giao cách cảm.
🌻 Anh nói cái gì vậy Alex?
👨‍💼 Đang nói về chủ tịch của tôi, anh ta cũng chọn mẫu này.
🌻 Anh nói Mew sao?
👨‍💼 Phải, tôi họp qua call phone với chủ tịch, anh ấy cũng chọn mẫu này. Cậu chờ một chút để tôi gọi cho chủ tịch. Alex kết nối với tivi và gọi cho anh. Trước mặt cậu là hình ảnh của anh hiện qua màn hình, bên kia màn hình là bóng lưng của anh đang ngồi trên ghế quay lưng lại, Alex lên tiếng
👨‍💼 Chủ tịch, cậu kanawut đây là phó tổng của công ty Pong thị, cậu ấy chọn mãu thiết kết giống chúng ta.
Anh quay người lại, màn hình hiện ra là gương mặt gầy guộc của anh. Cậu nhìn anh qua màn hình như muốn sắp khóc, cậu nhìn chăm chăm vào màn hình mà không nói gì, bên trong màn hình giọng anh nói
🌞 Cậu Kanawut, có bổ sung gì cho bản thiết kế không?
Cậu cố giữ bình tĩnh đáp
🌻 Không có, nếu được hãy trang trí thêm một trái tim trên mặt nhẫn như vậy sẽ đẹp hơn.
🌞 Alex, cậu thấy sao?
👨‍💼 Dạ, rất ok thưa chủ tịch.
🌞 Vậy theo ý của phó tổng đây.
🌻 Cảm ơn, hợp tá vui vẻ.
Cậu quay sang nói với Alex
🌻 Xong việc rồi, không có gì nữa tôi về trước đây.
Cậu nói rồi rời khỏi phòng họp chạy thật nhanh ra ngoài, nước mắt của cậu rơi ra nhiễu xuống nền gạch, cậu chưa bao giờ thấy trái tim mình đau đến như vậy, chỉ thấy anh qua màn hình mà cậu đac không thể kiềm chế nổi xúc động của mình, vì cậu biết mình đang rất nhớ anh. Trong phòng chủ tịch người đàn ông kéo màn cửa sổ nhìn thấy người mình yêu đang khóc, trái tim anh cũng tan nát.Alex bước vào hỏi
👨‍💼 Tại sao đã về mà không gặp cậu âdy còn bày chi trò này. Cậu ấy không phải cũng đang nhớ anh sao?
Anh quay lại nói
🌞 Chưa đến lúc, không ngờ tôi đi chỉ hơn 1 tháng mà Gulf lại thay đổi nhiều đến vậy. Đã trưởng thành rất nhiều.
👨‍💼 Hôm nay thứ sáu rồi đó. Anh định chừng nào mới xuất hiện trước mặt cậu ấy.
🌞 Chờ đi, sẽ gặp sớm thôi mà.
👉 Tối đó cậu về nhà buồn rầu nằm trong phòng không ăn cơm. Anh về ngôi biệt thự của mình, bước vào căn phòng của mình, rất gọn gàng và ngăn nắp. Anh sờ từng đồ vật trong phòng của mình vì nổi nhớ anh dành cho cậu đâu khác gì cậu đang nhớ anh. Thấy cuốn sổ nhỏ trên bàn. Anh lật ra đọc từng chữ từng dòng. Là nét chữ của cậu, là vì anh mà cậu cố gắng. Anh ôm cuốn sổ vào lòng mà nước mắt tuông ra. Bên kia biệt thự Pong gia, cậu nằm chán và nhớ đến hôm nay là thứ sáu, cậu chạy xuống lầu ra ngoài lái xe đi đến biệt thự của anh, cậu chạy lên phòng của anh,mở cửa không bật đèn nằm trên chiếc giường quen thuộc của
anh mà khóc, vừa khóc cậu vừa nói
🌻 Mew..anh đúng là đồ đáng ghét...thật ra khi nào anh mới chịu trở về...tôi nhớ anh sắp chết rồi....hu....hu...
Anh ngồi bên cạnh giường ôm cuốn sổ của cậu đau lòng nghe tiếng cậu anh nhận ra ngay là cậu, anh đứng dậy đi đến bật đèn. Cậu đang khóc thấy đèn sáng theo phản xạ lật người lại nhìn. Trước mặt cậu là thân ảnh của anh, cậu lấy tay dụi hai mắt của mình rồi nói
🌻 Mew...là anh thật sao...tôi không nằm mơ chứ?
Hai người họ nhìn nhau thật lâu, anh lên tiếng
🌞 Tình nhân ngốc của tôi, tôi trở về rồi...cậu cũng nhớ tôi sao?
Cậu leo cuống giường chạy tới ôm chầm lấy anh vừa khóc vừa nói
🌻 Đồ xấu xa nhà anh...anh đã rời khỏi tôi 48 ngày rồi, anh không nhớ tôi sao?
Anh cũng ôm chặt cậu nói
🌞 Tôi rất nhớ em nhưng em ngốc như vậy cả khi tôi nói thích em mà em cũng không nhận ra...tôi thật sự rất giận...
🌻 Mew...khi anh đi rồi...tôi mới biết rằng mình rất nhớ anh...tôi cũng yêu anh...tôi xin lỗi...hu...hu
Anh cười trong nước mắt là nước mắt của sự hạnh phúc vì kẻ ngốc đã nhận ra mình cũng thích đối phương, anh buông cậu ra lau nước mắt trên má cậu nói
🌞 Ngốc...đừng khóc nữa...anh đã về rồi...sẽ không rời xa em nữa...
Cậu nhìn anh nói
🌻 Mew...khi em đến thế giới này...người đầu tiên em gặp chính là anh...anh chính là bầu trời của em...em yêu anh...
🌞 Anh biết rồi...cũng nghe thấy rồi...anh cũng yêu em...tình nhân của anh.
Cậu đưa môi mình hôn lên môi anh, nụ hôn nhớ nhung và ngọt ngào của cậu làm anh thấy mình thật sự hạnh phúc. Tình yêu đã đến với họ.
❤ Hết chap 10❤ MewGulf❤







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro