Mew Gulf.... cùng lời hứa
Từ khi trở về nhà,đứa bé chỉ được một tay Nut chăm sóc, Alex cũng không hề đụng chạm vào đứa nhỏ, ông ta chỉ dành cho nó một ánh mắt xa lạ kèm theo nụ cười đắc ý vì nghĩ rằng đây là chiếm lợi phẩm mà ông đã làm được
Nut thì cứ ngỡ đây là đứa con trai do mình sinh ra, nhưng từ khi rời khỏi bệnh viện về đến nhà cô lại nhận ra một điều, Alex luôn thờ ơ với hai mẹ con cô, chính vì vậy mà giờ đây cô dành tình yêu cho đứa bé còn lớn hơn tình yêu mà cô từng dành cho Alex. Có một ngày, khi Nut tắm cho đứa bé thì cô phát hiện nốt ruồi mà cô từng nhìn thấy trước khi bản thân ngất xỉu giờ đây chẳng thấy đâu, Nut lại nghĩ rằng chắc do cô hoa mắt nên không nghĩ ngợi gì nhiều....
Về phía gia đình của Jong,họ hoàn toàn không nhận ra một chút bất thường nào của đứa bé, Jong sống trong hạnh phúc cùng với người chồng mà ba mẹ cô đã chọn, mặc dù cô còn tình cảm với Alex nhưng thời gian dần trôi qua Hero đã dần chiếm được trái tim của Jong vì sự chu đáo cùng tình yêu mà Hero đã dành cho cô....
5 năm sau:
Mỗi năm Jong cùng Hero về quê, thăm Cha mẹ của cô từ một đến hai lần. Ánh mắt của Alex vẫn hướng về cô như ngày nào.... ông ta nhìn thấy đứa con của mình bên cạnh người mà ông yêu, điều đó với ông thật sự hạnh phúc...
Hai đứa bé giờ đây cũng đã lớn, bọn chúng vừa tròn năm tuổi. Chiều hôm ấy gia đình Hero ra biển dạo chơi thì bắt gặp vợ chồng của Alex đang đóng lại chiếc thuyền đã cũ, bên cạnh còn có đứa bé trai trạc tuổi với đứa con của họ.Hero đi đến nói chuyện :
- Alex.....hai người có cần tôi giúp không
Alex giật mình quay lại phía sau nơi phát ra giọng nói. Đó là Hero, đi phía sau ông ta là Jong và đứa con của họ. Alex cười gượng rồi gật đầu đồng ý
- Được.....cảm ơn anh - Alex nói
- Để tôi phụ chồng chị cho....Chị qua bên kia trò chuyện cùng vợ tôi được không ? - Hero nhìn Nut
- Ờ.....được....- Nut mỉm cười rời đi
Hai người vợ vừa nói chuyện vừa nhìn về hướng chồng của họ mà không hề hay biết phía sau cũng có một cuộc nói chuyện diễn ra giữa hai đứa nhỏ :
- Cậu tên gì?......- Mew nói
- Vậy cậu tên gì ? -Gulf nói
- Cậu nói trước đi ?....- Mew nói
- Vậy cậu nói trước đi ?....- Gulf nói
- Mình tên là Mew.....mình là con của mẹ Nut...- Mew mỉm cười
- Mình tên là Gulf.....mình là con của mẹ Jong....
Cả hai cùng nhau vui đùa,bọn trẻ cùng nhau xây nhà trên cát, bất chợt Mew đứng lên:
- Cho cậu cái này nè....- Mew xòe bàn tay ra
Mew đưa đến trước mặt Gulf là một vỏ sò nhỏ có màu kem sữa.Gulf mỉm cười rồi đưa tay ra nhận lấy. Sau đó cậu cũng đưa tay vào túi quần lấy ra một viên bi nhỏ màu xanh ngọc đưa cho Mew
- Mình cũng cho cậu....nè....- Gulf mỉm cười
- Gulf....nhà Cậu ở đâu....? - Mew nhìn Gulf
- Nhà mình ở xa lắm....lâu lâu Mẹ với Cha mới đưa mình về nhà ngoại chơi...đó nhà ngoại mình đó....- Gulf đưa tay về phía xa
- Vậy khi nào cậu về....cậu ở lại đây chơi với mình nha....ê....ngồi im....- Mew đưa tay lau những hạt cát dính trên má Gulf
Chưa kịp trả lời câu hỏi của Mew thì bà Jong đã gọi cậu
- Gulf.....về nhà thôi con.....mau tạm biệt bạn đi....- bà Jong đưa tay ngoắc Gulf
- Mình về nha....nghỉ hè mình sẽ kêu cha mẹ đưa mình về đây chơi với cậu....chụt.....- Gulf hôn lên má của Mew rồi quay đi
Mew vui mừng mà mỉm cười, khi Gulf quay đi thì Mew cũng hành động. Anh nắm tay cậu lại
- Gulf.....nhớ quay lại với mình nha,....mình sẽ chờ cậu....chụt.....- Anh hôn vào má cậu
- Mình sẽ quay lại mà....mình đi nha....- Gulf mỉm cười, luốn cuốn chạy về phía bà Jong
Mew nhìn theo Gulf,tay anh nắm chặt viên bi mà Gulf đã tặng.Còn cậu, vừa đi vừa nhìn về phía sau rồi hét lớn
- Mew.....mình sẽ quay lại.....- đưa tay lên tạm biệt Mew
Mew cũng vậy, hình ảnh hai đứa trẻ vui vẻ chào nhau đã lọt vào tầm nhìn của Alex. Ông bắt đầu khó chịu, ông không muốn Mew tiếp xúc quá nhiều với Gulf, Alex hét lớn
- Mew.....mày mau vào nhà....- vẻ mặt khó chịu
Mew giật mình, anh nghe lời Alex đi vào trong....đôi mắt cũng trở nên buồn hẳn. Anh muốn chơi với Gulf....Gulf rất hợp với anh nhưng rất tiếc cậu ấy không thuộc về nơi đây....
Nếu như Gulf được sống trong sự cưng chiều thì Mew lại khác, anh luôn bị Alex la mắng khi không làm ông ta hài lòng. Mỗi lần như vậy Mew chỉ biết núp sau vạt áo của Nut. Bà không hiểu tại sao Alex lại như vậy với đứa con của ông ấy
- Tại sao .....tại sao anh luôn la mắng con....thằng bé nó còn nhỏ thì làm sao hiểu chuyện mà anh lại la nó chứ....hay anh nghĩ...Mew....nó không phải con của anh nên anh làm vậy....? - Nut ngấn lệ,tay xoa đầu Mew
- Rầm.....Câm miệng .....Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa.....cô lo mà dạy dỗ nó cho tốt đi.... - Alex đập tay lên bàn
- Sao mới là dạy con tốt.....Tôi luôn dậy con phải có hiếu với anh, phải nghe lời cha nó....hichic....nhưng anh thì sao?....Anh có yêu thương con một ngày nào không?....Tôi biết...Anh còn yêu cô ta....nhưng đừng vì vậy mà về đây nặng lời với mẹ con tôi....- bà Nut nói trong ấm ức
- Cô có tin....cô mà nói nữa thì tôi sẽ đánh cô không?....- trừng mắt nhìn Nut
- Anh ....đánh thử tôi xem....đừng nghĩ tôi sẽ chịu đựng anh như thế này....Nếu muốn thì tôi sẽ ly hôn với anh....- hai hàng nước mắt rơi xuống
- Cô.......- giơ tay lên định đánh Nut
Nhìn gương mặt kiên quyết của Nut như thế nên Alex bỏ tay xuống sau đó rời khỏi nhà. Khi bóng lưng ông đi khuất thì Nut khóc nấc lên, bà ngồi xuống ôm Mew rồi nói
- Mew.....ngoan....mẹ sẽ thường yêu con thay phần của cha nhé....con đừng buồn...cũng đừng giận cha...con biết không....- vuốt tóc Mew
- Dạ....Mew thương mẹ...thương cha....Mew sẽ ngoan mà....- Mew ôm lấy bà Nut
5 tháng sau:
Cha của Jong vì bệnh già nên đã không qua khỏi, cô cùng chồng về quê lo đám tang cho Cha ....lần về quê này đã không mang Gulf đi theo. Mew đứng phía xa nhìn thấy nhà ngoại của Gulf ....nơi mà cậu đã từng chỉ cho Mew biết. Hôm nay ngôi nhà đó lại đông người hơn hẳn....Mew chạy đến bên mẹ Nut để hỏi chuyện
- Mẹ.....nhà ngoại của Gulf....sao hôm nay đông vậy mẹ....Gulf có về chơi không vậy Mẹ....????
- À....bà ngoại của Gulf mất đó con...để chiều Mẹ đi chợ rồi mẹ sẽ xem coi có Gulf về hay không nha....- bà mỉm cười nhìn anh
- Thôi.....con cũng muốn đi chợ với Mẹ....con muốn nhìn thấy Gulf....Gulf dễ thương lắm mẹ ơi....hihi....- Anh nở nụ cười tươi
- Được....Chiều nay mẹ đưa con đi
- Dạ.....hoan hô....con sắp được gặp Gulf rồi....- Mew vui mừng chạy xung quanh nhà
Chiều hôm ấy, Mew đi cùng Mẹ ra chợ...họ nhìn vào bên trong nhà của Jong thì không thấy Gulf đâu. Lúc này, Jong nhìn thấy bóng dáng của hai mẹ con Nut đứng ngoài cửa nên cô đã đi ra ngoài để chào hỏi
- Chị Nut.....chị tìm em sao...?
- Ừm.....thằng bé Mew....nói là nhớ Gulf...nên đòi đến nhà xem Gulf có về đây không đó mà...- Nut cười gượng
Jong ngồi xuống, đưa tay vuốt nhẹ đầu Gulf, cô nhìn vào mắt Mew....điều gì đó đã làm tim cô đập mạnh hơn.....một giọng nói nhỏ nhẹ được thốt ra
- Cháu tên Mew sao....?
- Dạ.....
- Gulf không có về....Gulf phải đi học....cháu đừng buồn nhé....sau này có dịp Cô sẽ đưa Gulf về thăm cháu....chịu không?....- Jong đưa tay sờ mặt Mew
- Dạ....chịu....- vẻ mặt buồn bã
Trên đường về Mew không nói gì...Nut biết tại sao anh lại như vậy. Ở đây tuy là có nhiều đứa trẻ nhưng không ai trạc tuổi với Mew cả hơn nữa nhà của cô nằm ngoài xa rất ít người qua lại nên Mew có rất ít bạn chơi cùng, đây là lần đầu tiên cô thấy con trai mình buồn như vậy
Sau khi lo đám tang cho Mẹ của mình, Jong đưa hài cốt của Mẹ và Cha cô lên thành phố Bangkok để sống cùng gia đình....và dĩ nhiên, họ sẽ không quay lại đây nữa. Alex cũng vì vậy mà liên tục nổi giận với mẹ con Nut.....
Kéo dài được hơn 5 năm thì hôn nhân của Nut và Alex cũng tan vỡ. Cô không muốn tuổi thơ của Mew chỉ toàn những lời chưởi rủa thậm chí là những trận đòn roi vô cớ của người cha vô lương tâm này....vì bảo vệ con nên Nut chọn cách ly hôn rồi dọn hẳn về nhà Cha mẹ của cô....và cũng không liên lạc với Alex...
20 năm sau:
Mew giờ đây là một thanh niên đã lớn điều đó thể hiện qua từng khối cơ thịt của anh....Vì gia đình không được trọn vẹn như người khác nên điều đó khiến Mew trở nên trầm tính hơn hẳn, anh ít nói nhưng ngược lại thành tích học tập rất đáng để người khác khâm phục. Mew cũng là một trong những học sinh được nhận học bổng vào ngôi trường đại học danh giá ở Bangkok....
Vùng quê Pai ngày nay không còn như trước nữa mà giờ đây đã là điểm du lịch được nhiều người biết đến cho nên bà Nut đã mở một khách sạn dành cho những du khách khi đến đây, chính vì vậy bà cũng đã tích góp được một số tiền đủ để cho Mew đến Bangkok học tập..... Mew ngồi trên bãi biển,đôi mắt anh nhìn về hướng xa xăm,trên tay là viên bi màu xanh ngọc năm đó....
- Gulf.....Nếu cậu không về đây....thì hãy ở yên đó....Tôi sẽ tìm cậu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro