
Phân vân
Mew lao thẳng xuống biển....Anh vội lặn người xuống để tìm kiếm Gulf....không thể nhìn thấy Gulf ở đâu, anh liền hét lớn....
- Gulf......cậu có nghe tiếng tôi không....Gulf....
Mew với cơ thể ướt sũng...nữa thân dưới đã ngập trong mặt biển...Anh ngó xung quanh để tìm Gulf....Mew lại hụp xuống nước lần nữa...Bên dưới dòng nước, anh cố mở to mắt để có thể nhìn thấy cậu nhưng tất cả đều vô ích. Từng cơn sóng từ ngoài xa vỗ mạnh vào bờ.....
Mew chợt nhớ đến Bom....ngày cậu ấy ra đi anh đã không thể ở bên cạnh....Còn bây giờ Gulf lại chết trước mặt anh....Cậu không phải người anh yêu...nhưng tại sao anh lại lo lắng đến như thế....Nước mắt anh rơi rồi, đó là vì cậu hay sao....? Mew hét lớn gọi tên Gulf....
- Gulf.........
Ở phía xa, cơ thể của Gulf nổi lên mặt nước....Mew nhìn thấy thì vội chạy đến bên Gulf.....Anh bế cả người cậu vào bờ....Mew đặt cậu xuống đất rồi hô hấp nhân tạo
Môi Mew áp vào môi Gulf, hai tay lần lượt nhấn mạnh vào lòng ngực cậu.....Một...hai...ba....bốn....và còn nhiều lần nữa nhưng Gulf vẫn không hề cử động....Anh vội ôm cậu vào lòng
- Gulf....cậu không được chết....cậu có nghe tôi nói không....? - anh mếu máo
Mew nhanh tay bế Gulf lên xe rồi đưa cậu vào bệnh viện....Họ đưa Gulf vào thẳng phòng cấp cứu....Các bác sĩ thấy phiên nhau sơ cứu cho Gulf, người thì xé áo, người thì lấy máy kích tim....một sự hỗn loạn diễn ra bên trong căn phòng....nhịp tim của Gulf hiện rõ trên máy....nó chỉ còn là một đường thẳng tấp....Bên ngoài, Mew vẫn ngồi đó để chờ xem tình hình củaGulf....Anh không đi đâu cả vì anh biết đây là việc anh cần phải làm.....
Lần kích tim cuối cùng....bác sĩ nghĩ rằng họ đã cố gắng hêt sức thì bỗng nhiên nhịp tim của cậu đã đập trở lại.....
Gulf được đưa đến phòng hồi sức sau đó, bên cạnh cậu còn có máy đo nhịp tim....Mew cũng đang ở bên cạnh để chăm sóc Gulf.....Anh dùng cây bông tâm nhỏ thấm vào ly nước rồi chậm đều lên môi Gulf....Mew nhớ đến lời bác sĩ nói...
" Cậu ấy đã được cứu sống nhưng có điều là.... cơ thể cậu ấy rất yếu nên sẽ rơi vào hôn mê sâu. Anh là người nhà thì phải ở bên cạnh chăm lo cho cậu ấy......"
Mew đặt ly nước xuống....bàn tay anh sờ nhẹ lên một bên má tái nhạt của Gulf....Tiếng cửa phát ra, Mew nhìn về phía sau thì thấy P'Best và Sin bước vào....
- Anh cũng ở đây sao......? Anh đã làm gì Gulf vậy hả....?
Best đi nhanh đến cạnh Gulf ....Anh đảo mắt xung quanh nhìn khắp cơ thể Gulf....Sin cũng đi đến túm lấy cổ áo của Mew sóc ngược lên...
Bụp..........- đánh vào mặt Mew
- Kìa....Sin....- Best ngăn lại
- Tôi đã nói anh đừng đụng vào em ấy rồi mà.....- Sin chỉ thẳng vào mặt anh
- Anh cảnh sát....Có phải anh muốn Gulf chết thì anh mới vừa lòng hay không.....? Gulf vô tội....em ấy không giết chết người yêu của anh...Anh nhìn xem, anh đã làm gì em ấy....Gulf từ một người vui vẻ, hăng hái trong công việc...nhưng vì anh...chính sự xuất hiện của anh mà em ấy thành ra như thế này đó...Anh biết không....?
- Cậu ta đáng bị như vậy.....tôi sẽ không vù cậu ta bị như vậy mà ngừng việc điều tra....và không bao giờ để cho cậu ấy chết sớm như vậy đâu.....- Mew bỏ đi
- Mày.....Mày đứng lại.....- Sin nhào đến
- Sin.......- Best giữ lấy Sin
- Haizzzzzz......- Sin khó chịu gạt tay Best ra
P'Best đi đến ngồi cạnh Gulf....Anh nắm lấy bàn tay của Gulf chà nhẹ lên nó để cậu có chút hơi ấm.....Sin thì đặt tay lên vai P'Best để động viên lẫn nhau....
Mew trở về khách sạn....Đêm đó, anh lại mở cuốn nhật kí của Gulf ra xem lần nữa....
" Ngày 12 - 2 - 2018: Con không nghĩ là Cha mẹ rời xa con nhanh như thế....Con nhớ hai người rất nhiều...."
" Ngày 14 - 2 - 2018: Họ không muốn con ở lại đây nữa....chỉ vì con không phải là con ruột của Cha mẹ hay sao...?"
"..............."
" Ngày 22 - 9 - 2020: Hôm nay con đã nhận được vài diễn đầu tiên....Con thật sự rất vui vì nỗ lực của con cuối cùng cũng đã được đáp lại....Cha mẹ ở xa hãy dõi theo con nhé...."
" Ngày 15 - 10 - 2020: Thật ra họ không tốt như mình đã nghĩ....Nên im lặng cho qua hay mạnh mẽ bước tiếp "
"..............."
Sau khi đọc lại hết tất cả thì Mew lại bắt đầu có cái nhìn khác về Gulf....nhưng con người thật bên ngoài của cậu sao lại khác xa với những thứ được ghi trong quyển nhật kí này đến như vậy....Đó là câu hỏi anh đặt ra cho cậu....Anh lại nhớ đến Gulf....nhớ những gì mà cậu đã nói
" Không cần anh phải tốn công làm vậy đâu....? Tự tôi sẽ làm điều đó thay anh, điều mà anh thật sự muốn.....Chuyện của chúng ta cũng sẽ kết thúc ngay bây giờ..."
Anh nhớ lúc đó, đôi mắt mà Gulf nhìn anh thật khác lạ....trong ánh mắt của cậu chứa đựng một điều gì đó mà anh vẫn không thể nào hiểu ra được....Tay Mew định đóng quyển nhật kí lại thì một tiếng nói vang lên...
- Mew........
Anh đặt quyển nhật kí sang một bên, hướng mắt về nơi phát ra tiếng gọi ấy....
- Bom......- Mew ngồi thẳng dậy
Mew bước xuống giường, anh muốn ôm lấy cậu ta, nhưng....
- Anh đừng lại gần em.....- vẻ mặt đau buồn thấy rõ
- Bom.....là em sao....?
- Phải....là em... Mew...có phải anh mềm lòng với cậu ta rồi hay không...hichic....Anh quên rằng em đã chết thê thảm như thế nào hay sao hả....?
- Bom....Anh không có...- Mew nhích bước chân lại gần cậu ta
- Anh đứng yên đó....Anh không mềm lòng vậy tại sao anh lại cứu cậu ấy chứ....Có phải anh đã quên em rồi hay không....? Hichic.... Chính cậu ta đã giết em và chính cậu ta đã mang em rời khỏi anh, làm cho em và anh phải âm dương cách biệt như bây giờ....hichic....Còn mẹ em, ai sẽ lo cho mẹ em đây....- Bom hét lớn
- Không có giây phút nào anh quên em cả....Anh luôn tìm mọi bằng chứng để buộc tội cậu ta...hãy cho anh thêm thời gian nữa.... được không Bom, nhất định anh sẽ đưa cậu ta vào tù sớm thôi....
- Thật không....? Em có thể tin anh được không.....?
- Hãy tin anh....Anh hứa với em mà....- nước mắt Mew rơi xuống
Mew đi đến ôm lấy Bom vào lòng...Anh cảm nhận được rằng cơ thể cậu rất lạnh....Mew lau nước trên má Bom
- Ở lại với anh được không...? em đừng xa anh....Anh nhớ em lắm...- vuốt tóc Bom
- Em xin lỗi.....em không thể ở lại với anh được....em phải đi rồi....- ngước lên nhìn Mew
- Không....Anh không cho em đi đâu cả....đừng xa anh mà Bom...Anh xin em...
- Em không thể....Mew....Nếu anh yêu em thì anh phải trả thù cho em....Anh hiểu không....?
- Được.....Anh hứa với em...
Mew đưa tay lên vuốt ve mặt Bom thì cơ thể của cậu ta liền tan biến trong bóng tối....Mew vội níu khéo nhưng cũng không thể nào giữ cậu lại được nữa....Anh khóc lớn....cơ thể nằm dài trên nền gạch....Tiếng của Bom lại văng vẳng bên tai anh
- Anh hứa rồi đó....phải trả thù cho em....trả thù cho em
- Bom....Anh sẽ trả thù cho em....chờ anh....- giọt lệ rơi khỏi khóe mắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro