Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lấy anh... ?

Mew rời khỏi công ty Gulf, anh ngồi trên một cây cầu bắt ra con sông nhỏ. Mew gỡ cặp kính xuống, anh nhìn vào tấm thiệp một hồi lâu rồi mới mở nó ra. Bên trong ghi rất rõ ràng tên của Gulf cùng với người nào khác mà sau này anh ta sẽ là chồng của cậu. Còn một ngày nữa là đám cưới của họ sẽ được diễn ra

Mew ngước mắt nhìn ra xa xa nơi mặt nước tĩnh lặng. Anh chẳng thể trách được Gulf, anh chỉ trách bản thân mình đã ở bên cạnh cậu quá trễ...

Xuất hiện rồi, trước mắt anh bị bao phủ bởi những tầng nước mắt. Hóa cảnh vật từ xa đến gần thành sương mờ. Anh lại nhìn xuống đôi tay đang cầm lấy mảnh giấy đỏ, giọt lệ anh rơi xuống ngay giữa tên của Gulf, làm phông chữ nhòe đi. Nội tâm anh như ngàn mũi dao đâm xuyên, đau đớn đến bất lực

" Gulf.... Anh không muốn... không muốn làm khách mời trong ngày cưới của em. Tại sao chứ...??? "
____________

Gulf trở về nhà, cậu không còn nhìn thấy bóng dáng của Mew đâu nữa. Khi đi ngang qua phòng khách, Gulf nhìn thấy một chiếc giỏ, bên trong có vài bộ đồ của Mew thì phải. Cậu cầm lên xem, sau đó thì bỏ lại vào giỏ rồi đem đến thùng rác gần nhà tiện tay vứt bỏ. Gulf là muốn tuyệt tình như thế, cậu không muốn trong nhà mình tồn tại những thứ của kẻ mang đầy lòng phản bội....

Trời bỗng vào khuya, không khí có chút se lạnh của gió bấc về. Hôm nay cậu ngủ ở phòng trên lầu, bởi vì căn phòng ở dưới kia đã từng có hơi ấm của Mew, chỉ đơn giản là vậy. Bên ngoài trời bắt đầu nhỏ giọt, chỉ ít phút sau thì đổ hẳn trận mưa lớn, sấm chớp liên tục lóe sáng

Rầm.... rầm....rào.....rào....

Gió thổi rất mạnh, làm cửa ở ngoài ban công phòng Gulf mở toang. Những thước vải màn màu trắng tung bay trong gió. Gulf đang trùm chăn ngủ, khi nghe thấy tiếng va đập lớn nên giật mình thức giấc. Cậu bước xuống giường, chạy vội đến để đóng cửa lại. Bất giác Gulf nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở dưới mưa nhìn vào nhà

- Mew........ - nói thầm trong miệng

Gulf xoay người định sẽ chạy xuống, vậy mà đôi chân chợt dừng lại. Không thể.... là hai từ cậu nhủ với bản thân. Nếu lần này cậu không thể từ bỏ anh thì mãi mãi về sau cũng không thể. Gulf  quay lại, đưa tay đóng chặt cửa, thậm chí còn kéo màn lại để không phải nhìn thấy Mew

Còn Mew, anh đã ở bên ngoài từ rất lâu. Anh muốn vào bên trong để có thể được ở cạnh Gulf, anh muốn giữ cho Gulf từng giấc ngủ ngon khi cậu gặp ác mộng, nhưng bây giờ anh chẳng có tư cách gì nữa cả. Trong lớp nước mưa kia, đôi mắt anh sưng húp, nóng rang, còn nước mắt thì không thể nào đếm được đã có bao nhiêu giọt rơi xuống

Anh khóc vì cái gì chứ ? Khóc vì xa Gulf,  khóc vì không được ở bên cạnh để bảo vệ cậu, khóc vì không thể thực hiện được lời hứa rằng sẽ chứng minh cho câu nói " Anh yêu  em " nhiều thế nào ? Hay khóc vì cậu sắp thuộc về người đàn ông nào khác mà chính bản thân qnh còn không biết mặt của cậu ta

Anh nghĩ.... Nếu người đó là Benz, anh sẽ chấp nhận từ bỏ. Vì anh biết Benz yêu cậu không thua kém gì anh. Nhưng đến cuối cùng, cả anh và Benz đều không phải là người mà cậu muốn cưới....

Nếu có một người vì cậu mà khóc, hay là tự hành hạ bản thân dưới cơn mưa băng giá. Thì còn có một người khác chẳng thua kém gì. Benz ngồi trong căn phòng, màu tối là màu chủ đạo. Xung quanh nằm rải rác cả lon và chai chứa chất cồn. Không những vậy, còn có những mảnh vỡ của vỏ chai thủy tinh bị anh thẳng tay ném vào tường

Benz gào thét tên Gulf ra khỏi lòng ngực như lửa đốt kia. Anh trăm lần, ngàn lần đều không thể nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra. Vậy mà Gulf chẳng thể hướng trái tim cậu về anh dù chỉ một lần. Tay anh cầm lấy tấm thiệp đỏ bóp mạnh khiến nó trở nên nhăn nhúm trong lòng bàn tay....

- Gulf.... em hãy giết chết anh đi...huhuhu..... cho anh chết đi mà...

Điện thoại Benz reo lên liên hồi, anh đưa mắt nhìn sang. Tên của Anna hiện lên

- Cô gọi tôi có chuyện gì....? - giọng say mèm

- Benz.... Anh say rồi sao ? Anh đang ở đâu vậy hả ?

- Tôi ở đâu... thì có còn quan trọng nữa sao ? Tôi còn muốn chết nữa kìa...hahaha...

- Anh không được làm chuyện gì dại dột đâu đó.... Tôi biết anh yêu Gulf, nhưng cậu đã không chọn anh.... Còn có tôi kia mà.... - Anna lo lắng

- Cô sao.....hi....???

- Phải.... Benz... Tôi yêu anh - lời nói ngập ngừng

Benz đưa lon bia lên môi uống cạn rồi ném nó sang một bên. Giọng nói đau khổ, cợt nhã thốt lên

- Yêu tôi.... cô yêu tôi sao Anna... ??? Không thể nào. Tôi chỉ yêu Gulf.... trừ khi Gulf không còn tồn tại trên thế gian này thì.... tôi sẽ miễn cưỡng mà chọn cô

Benz ngã sang một bên, vì quá say mà ngủ thiếp đi ngay lập tức. Chiếc điện thoại cũng rời khỏi tay anh. Giọng Anna vang lên trong điện thoại

- Được, vậy thì em và nó... Một mất một còn... !
___________

Những nhân viên trong công ty đều bàn tán xung quanh về người kết hôn cùng Gulf. Họ đều nghĩ là Benz và Gulf sẽ thành đôi nhưng chuyện thành ra thế này, bọn họ ai cũng đều tiếc nuối. Gulf mặc cho nhân viên của mình buông ra những lời bàn tán xoay quanh chuyện kết hôn. Cậu vẫn chăm chú làm việc và hành động, lẫn cách cư xử như không có gì để bận tâm.....

Ngày kết hôn đã đến. Mọi thứ đã được Gulf cho người chuẩn bị, nhìn sơ qua thì thật long trọng, nhưng thật ra nó không có chút ý nghĩa nào với Gulf cả. Trong phòng ngồi chờ, cuộc nói chuyện được diễn ra

- Cậu thật sự muốn tiếp tục chuyện này sao ?

- Ừm. Tôi thuê anh thì anh cứ làm đi, đừng thắc mắc  - Gulf khó chịu

- Đương nhiên là tôi sẽ làm theo hợp đồng. Có tiền.... ai mà chẳng thích

- Đi thôi.... đến giờ ra ngoài đó rồi - Gulf ra hiệu cho anh ta rời phòng

Thảm đỏ được trải dài từ ngoài cửa đến chân của vị linh mục. Gulf cầm bó hoa từ ngoài bước vào trong tiếng vỗ tay của mọi người. Trong lúc đi, cậu nhìn sang hai bên tìm kiếm hình bóng của Mew và Benz. Cậu biết khi bản thân quyết định chuyện này sẽ ảnh hưởng đến Benz rất nhiều. Thế nhưng cậu lại không muốn quên đi một người bằng cách dùng người khác để làm kẻ thế thân. Benz xứng đáng có được hạnh phúc, mà người đem lại hạnh phúc cho anh thì phải là người khác, yêu anh hơn là tình anh em mà cậu đã dành cho Benz

Về Mew, anh không đến cũng tốt. Vì lễ cưới này sẽ được ghi hình trực tiếp trên tivi và Mew sẽ nhìn thấy. Lúc đó anh sẽ sớm từ bỏ việc làm tổn thương cậu. Nghĩ là như thế, nhưng Gulf lại không hề hay biết Mew cũng có trên tay thiệp mời, với danh nghĩa là nhân viên của cậu

Gulf bước đến chỗ vị linh mục. Khi ông đọc lời thề nguyện, một nỗi bất an trong lòng cậu bỗng dâng lên một cách khó tả....

- Hai con có đồng ý hay không ?

- Con đồng ý.... - người thanh niên kia nói

- Con...... - Gulf ngập ngừng

- Tôi không đồng ý.... - giọng Mew vang lên

Tất cả những người ở đó, ngay cả Gulf cũng nhìn theo nơi phát ra tiếng nói. Mew đã xuất hiện, anh đứng ngay trước lối ra vào. Từ xa Gulf nhìn thấy Mew mặc một chiếc áo sơ mi mỏng màu trắng với dáng vẻ gầy gò, gương mặt xanh xao. Mew định đi vào trong thì người của Gulf đã chặn lại. Mew hét lớn....

- Gulf.... Em suy nghĩ lại đi... em cho anh một cơ hội nữa đi mà Gulf... - cố bước về phía trước

- Chuyện này là thế nào ? - vị linh mục hỏi Gulf

- Cha đừng quan tâm đến anh ta.... con không có gì để nói với anh ta cả - cậu nhìn linh mục nói

- Được... vậy chúng ta tiếp tục buổi lễ. Ta sẽ đọc lại

Mặc cho Mew có đứng bên ngoài gọi bao nhiêu lần tên cậu đi nữa hay thậm chí là quỳ xuống van xin thì Gulf vẫn nhất quyết hoàn thành cho xong buổi lễ, cậu còn chẳng ngó ngàng gì đến anh nữa

- Hai con có đồng ý trở thành vợ chồng của nhau hay không ?

- Con đồng ý.... - cậu thành niên kia nhìn Mew

- Con đồng ý.... - Gulf nói

Lời nói của Gulf vừa dứt. Mew ở ngoài đổ hẳn người quỳ xuống. Vẻ mặt anh trong thật thống khổ, hai hàng nước mắt thì nhau rơi xuống, anh cố trường người vào trong nhưng họ vẫn nhất quyết ngăn anh lại

- Gulf..... em đừng rời xa anh mà... Anh yêu em... em có nghe anh nói gì không? Gulf......

Cả khán phòng đều nháo nhào nhìn ra phía cửa,rồi lại nhìn qua Gulf, duy chủ có 1 người, từ đầu buổi lễ đến giờ vẫn không quan tâm đến, người mà cô ta chỉ hướng mắt đến là Gulf.

Đến phần trao nhẫn cưới cho nhau. Người thành niên kia đưa tay về phía trước cho Gulf đeo nhẫn vào tay anh ta. Đến phiên Gulf, Mew vội vàng đứng bật dậy. Anh tìm mọi cách để vượt qua hai tên kia nhưng vì anh đã yếu sức nên không tài nào đối phó được. Mew như bị khủng hoảng tinh thần khi tận mắt nhìn thấy chiếc nhẫn kia sắp đưa và tay Gulf

- Gulf..... không được đâu..... em không được đeo chiếc nhẫn đó. Anh.... Anh có đem theo nhẫn.... Anh quỳ xuống cầu hôn em... Gulf... nhìn anh đi Gulf.... - giọng nói gấp gáp

Mew với đôi tay run rẩy vội vàng lấy hộp chiếc hộp từ túi quần ra quỳ xuống lần nữa. Chiếc hộp bật mở, bên trong là một chiếc nhẫn sáng chói, Gulf lúc này quay sang nhìn Mew

- Gulf.... làm vợ anh nha em.... Anh xin em....

Mew vì đau mà dẫn đến loạn trí, anh không thể suy nghĩ bất cứ chuyện gì ngoài việc nếu kéo Gulf quay lại hết mức có thể. Đến khi Gulf nhìn về phía anh thì trong vẻ mặt của anh chất chứa sự chờ đợi. Thế nhưng, Gulf đã buông ra câu nói

- Đeo vào đi..... - cậu quay sang nói với người thanh niên kia

Phụt............ -

Cơn đau co thắt, mảnh kim loại của viên đạn vì tác động mạnh từ bên trong và bên ngoài của cơ thể, làm nó xê dịch đến cuốn tim. Máu từ cách động mạch được phân tán chậm rãi. Máu từ miệng Mew phun ra ngoài,anh gục xuống tại chỗ

Gulf quay sang nhìn Mew. Khi thấy miệng anh toàn là máu. Cậu hoảng hốt chạy đến bên Mew, ôm chầm lấy người anh tựa vào ngực mình

- Mew..... Mew.... Anh sao vậy.... Đừng làm em sợ mà..... - giọng run, sợ hải

Đám đông thay nhau chạy đến. Mew vừa định mở miệng trả lời Gulf thì anh nhìn thấy ở phía sau lưng cậu, trong đám đông có một người rút ra một con dao sắt nhọn đi đến, giơ cao tay muốn đâm cậu từ phía trên xuống. Mew vội đẩy Gulf ngã sang một bên và.....

- Aaaaaaaaaaa........

Gulf không biết tại sao Mew lại làm vậy nhưng khi quay lại, cậu nhìn thấy Anna. Cô ta cầm dao đâm vào ngực trái của Mew. Anna lúc này ngạc nhiên nhìn Mew và Gulf.... cô ta buông tay ra khỏi con dao, sợ hãi rồi bỏ chạy

Mew như nằm bất động, Gulf bò người đến bên Mew. Cậu ôm chầm lấy cơ thể của Mew, nước mắt giàn giụa rơi xuống....

- Mew..... Tại sao vậy chứ.... Mew.... Anh không được xảy ra chuyện gì đâu đó... Mau gọi cấp cứu giúp tôi.... mau gọi đi..... - Gulf hét lớn

Mew đưa tay lên sờ mặt Gulf, anh chợt mỉm cười với cậu....

- Gulf..... em.... không sao chứ.... ự..... - máu trào ra từ miệng Mew

Gulf đưa tay hứng lấy những dòng máu đó, cậu bật khóc

- Em không sao....huhuhu..... em xin lỗi.... sao anh lại đỡ nhát dao ấy cho em chứ.... huhu.... Anh cố lên.... Xe cấp cứu sẽ đến nhanh thôi mà.....hichic.... - Gulf khóc thét

Bàn tay của Mew nhặt lấy chiếc hợp gần đó. Anh đưa đến trước mặt Gulf với giọng nói thì thào

- Gulf.... lấy.... lấy anh....

- Lấy..... em lấy anh.... huhuhu.... em sẽ lấy anh.... Mew, anh đừng bỏ em....huhu

Mew nắm lấy tay Gulf, anh cầm nhẫn lên rồi đeo vào ngón tay cậu. Miệng anh nở ra một nụ cười hạnh phúc, anh đưa tay lên lau nước mắt cho Gulf nhưng vừa chạm đến thì bàn tay đã rơi xuống. Nụ cười trên môi tắt hẳn....

Gulf như chết lặng, cả cơ thể cậu như đóng băng....Mew nằm bất động tên tay cậu....

- Mew.... đừng.... Anh mở mắt ra nhìn em đi..... hichic.... đừng trêu chọc em như vậy mà.... Anh có nghe em nói không ?...huhuhu....

Gulf dùng tay vỗ mặt Mew.... tay cậu run lên liên hồi. Con dao vẫn nằm sâu trong lòng ngực Mew, Gulf vừa chạm đến liền rút tay về. Nỗi sợ hãi dâng đến đỉnh điểm. Gulf ôm chặt lấy Mew gào lên...

- KHÔNG...........

Một bài hát vang lên trên bầu trời xanh thẫm:

Số mệnh đã định hai ta chẳng thể đến gần nhau

Chuyện ta yêu người, hãy xem như một bí mật

Sợ làm phiền đến người nên đành rời đi

Đi đến vô cùng tận

Thật muốn đấm mình vào đáy biển thăm thẩm

Nơi có sự ôn nhu, là lý do xoa diệu trái tim người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mewgulf