Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi đến Hạnh Phúc

Đến tận khi trời đã sáng thì Gulf mới thức giấc, cậu vừa mở mắt thì đã thấy bản thân nằm ngay trên giường bệnh của Mew, còn anh thì nằm ngay bên cạnh cậu. Vì đây là phòng Vip nên không gian cùng giường bệnh đều rất rộng rãi. Gulf nhận ra cậu đang gối đầu trên tay Mew nên cậu nhẹ nhàng đặt tay anh xuống

Gulf nằm xuống, chăm chú nhìn Mew. Cậu đưa tay sờ lên má của anh, từng cái
vuốt nhẹ như sợ anh sẽ thức giấc vậy. Thực ra Mew đã thức dậy từ sớm. Chỉ là anh thấy cậu đang ngủ ngon nên không muốn đánh thức, đành phải nằm im một chỗ chờ cậu

Mew nằm im cảm nhận sự khiêu khích từ Gulf. Anh cũng chẳng có hành động nào để Gulf nhận ra rằng anh đang thức cả. Mew vờ như mình đang ngủ rất say, anh quay mặt về phía Gulf, bàn tay anh choàng qua người, ôm lấy cậu. Gulf bỗng giật mình, nhưng tuyệt nhiên không cử động cũng không thốt nên lời nào

Mew như được nước lấn tới, anh thấy Gulf không có chút phản ứng nào nên tiếp tục đưa gương mặt mình đến gần mặt Gulf... Hai mắt cậu mở to hết cỡ. Tim cũng đập loạn xạ cả lên, đôi môi cũng mấp máy...

- M...e...w....aaaaa

Gulf còn ngạc nhiên hơn nữa, vì khi cậu vừa gọi Mew thì anh đã dùng lực bế cả cơ thể cậu nằm hẳn lên người anh. Mặt của Gulf cũng úp vào lòng ngực Mew...

- Nằm im......

Mew như đang ra lệnh cho Gulf, cậu cũng không có ý định phản kháng.Hai cánh tay Gulf nép vào người Mew để ôm lấy anh. Gulf nghe được nhịp tim đập từng hồi trong lòng ngực của anh, để rồi cậu bật khóc.....

- Mew..... em...xin lỗi...hichichic....

- Ngoan.... không phải lỗi của em đâu mà.... đừng khóc... - Mew vuốt tóc Gulf

- Anh vừa mới tỉnh lại. Em nằm như vậy, anh sẽ đau đó ? - ngẩn đầu lên nhìn Mew

- Vậy.... như thế này thì sao ?

Trong chớp nhoáng, Mew lại đặt Gulf nằm dưới thân anh làm tim cậu đập nhanh muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Gulf nhìn thấy có một vệt máu thấm trên áo của Mew. Có lẽ vì hoạt động mạnh nên vết thương đã rỉ máu. Gulf bật người dậy, dùng hai tay ấn người anh nằm xuống

- Để em đi gọi bác sĩ.... Anh chảy máu rồi kìa.... - cậu hoảng hốt

Gulf bước xuống giường, cậu vừa xoay người đi thì Mew đã nắm lấy tay Gulf

- Đừng xa anh..... - nắm chặt

- Em không xa anh nữa đâu. Ở đây đợi em, bác sĩ sẽ đến ngay thôi

Nữ y tá cầm trên tay một khay dụng cụ y tế, cô ta đang chăm chú rửa vết thương cho Mew. Vì hết thuốc tê nên Mew cảm thấy vết thương rất đau, anh thở gấp, nhưng bàn tay vẫn nắm lấy tay Gulf không buông. Còn cậu thì đứng bên cạnh Mew, xoa xoa lên bàn tay anh

- Xong rồi.... vì vết thương còn rất mới nên hãy tránh cử động mạnh

- Vâng.... Cảm ơn cô

Nữ y tá rời đi. Gulf ngồi xuống ghế, cậu đưa tay anh đặt lên má rồi mỉm cười

- Lúc đó... em đã nghĩ rằng...em mất anh rồi.... - giọt nước mắt lăn dài

- Anh không dễ chết như vậy đâu....? Anh phải sống để bảo vệ cho em chứ - mỉm cười với Gulf

Mew nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Gulf, nó thật sự rất đẹp khi đã thuộc về cậu. Mew cầm tay Gulf, anh đưa tay sờ lấy chiếc nhẫn

- Em đeo nó rất đẹp.... em có thích không?

- Em thích.... em rất thích... chỉ cần là đồ của anh tặng thì e đều sẽ thích...- cậu gật đầu

- Đây không phải là tặng.... nó là thứ để anh cầu hôn em....- mỉm cười

- Phải.... Mew.... em tưởng khi anh tỉnh lại thì anh sẽ quên em mất. Không ngờ....

- Tại sao anh lại quên em được chứ.... Anh vẫn bình thường kia mà

Mew đưa tay lau đi vệt nước mắt còn đọng lại trên mặt Gulf. Cậu cũng ngồi gần anh thêm chút nữa

- Sở dĩ em sợ anh quên em là vì..... bác sĩ đã thay tim cho anh rồi. Nên.....- ngập ngừng nhìn Mew

Mew nghe xong cũng khá ngạc nhiên, anh đã hiểu vì sao đêm qua, khi vừa tỉnh lại thì anh đã có chút khó khăn khi bản thân muốn thể hiện tình cảm với Gulf

- Như vậy cũng tốt. Em khờ quá, mặc dù anh đã thay tim nhưng anh không hề mất đi trí nhớ.... em vẫn ở đây... trong trí nhớ của anh. Và sau này em sẽ ở đây nữa.... - Mew lấy tay Gulf đặt lên ngực trái của anh

Gulf mỉm cười, cậu gật đầu trước câu nói được xem là ngọt ngào này của anh....

- Gulf.... chúng ta quay về như trước nha em

Mew nhìn Gulf, đây là lần thứ hai câu nói này được lập lại từ miệng của Mew. Gulf cúi mặt xuống...

- Mew.... chúng ta không thể... - cậu lắc đầu

- Gulf.......

Mew trở nên buồn bã, nó hiện rõ lên đôi mắt lẫn gương mặt của anh. Anh nghĩ rằng, anh đã không còn cơ hội nào để thay đổi được nữa rồi.... Gulf nhìn Mew, cậu nói tiếp

- Em và anh không thể quay về như trước. Nhưng chúng ta... có thể bắt đầu lại từ đầu

Mew lập tức nhìn Gulf, anh cứ tưởng là bản thân mình đã nghe nhầm. Mew vui mừng, trường người đến ôm lấy Gulf vào lòng. Niềm vui này thật sự đối với anh là nón quà to lớn mà ông trời đã ban cho anh. Gulf cũng ôm lấy Mew thật chặt. Cả hai đều nở ra một nụ cười hạnh phúc
________________

Best và Sin cũng đã đến bệnh viện để phụ giúp Gulf chăm sóc cho Mew, ông bà Pong cũng hay lui tới nhưng không ở lại lâu, vì họ biết con trai của họ cần ai ở lại nhất. Best vừa gọt trái cây vừa nói...

- Chúng tôi giao Gulf lại cho anh. Anh không được làm em trai của tôi khóc nữa đâu đấy

- Cảm ơn hai người vì đã tha thứ cho tôi. Tôi sẽ không bao giờ làm em ấy buồn nữa..... - mỉm cười nhìn Gulf

- À phải rồi.... hai anh khi nào về Bangkok ? - Gulf hỏi

- Sao đây..... Hạnh phúc rồi nên muốn đuổi chúng tôi về sớm để không ai cản đường nữa chứ gì ? - giọng mỉa mai từ Best

- Không có. Vì em lo cho công việc của hai anh thôi.... dù sao thì cũng tại em....

- Không sao cả. Công việc của anh và P'Best đã có Song lo rồi - Sin lên tiếng

- Anh..... Anh tha thứ cho cậu ấy rồi sao ? Hai người..... - Gulf giở giọng trêu ghẹo

- Ừm.... Anh và Song đã quay lại rồi. Không phải em cũng đã tha thứ cho Mew rồi sao ? Chúng ta giống nhau mà...hihihi....

Cả 4 người họ đều bật cười, những tiếng cười rôm rả vang khắp phòng. Sau khi Best và Sin ra về thì Gulf chuẩn bị thức ăn cho Mew. Cậu đặt bát cháu đến trước mặt anh, cầm lấy từng muỗng vừa thổi vừa đưa lên miệng Mew

- Nè... mở miệng ra, em đúc cho anh ăn

- Gulf....Anh tự ăn được mà

- Không được, bác sĩ nói anh chưa khỏe hẳn đâu ?

- Nhưng anh ăn nó đến phát ngán rồi. Anh muốn ăn thứ khác... - nhìn chằm chằm vào Gulf

- Vậy sao ? Vậy anh muốn ăn gì, em sẽ đi mua cho anh..... - nhìn Mew

- Thứ anh muốn ăn.... là em

Mew vừa nói xong, tay anh đã đặt phía sau gáy của Gulf, giữ cho đầu cậu cố định. Anh hôn lên môi Gulf, khiến cậu khá ngạc nhiên. Anh dùng bàn tay còn lại vuốt dọc theo cánh tay mà Gulf đang giữ lấy chiếc muỗng trong không trung. Anh cầm lấy nó đặt vào bát cháo, cánh tay Gulf như được trả tự do, cậu đặt tay ở ngay eo của Mew. Đôi mắt cả hai khép lại, cùng tận hưởng nụ hôn ấy. Đã rất lâu, rất lâu rồi họ mới có được hạnh phúc. Lần này họ sẽ chẳng bao giờ buông bỏ đối phương, hay là bất kì ai cũng không thể chen chân vào đoạn tình yêu này được nữa

Mew hôn lên môi Gulf, anh gặm nhắm từng cánh môi của cậu. Anh như muốn hút hết đi mọi dưỡng khí từ cậu, để cậu mãi mãi thuộc về anh. Nhưng thật ra, Gulf đã là của anh từ rất lâu rồi....

Mew buông hờ đôi môi của Gulf. Anh lấy ta vuốt nhẹ vành tai cậu. Sau đó thì đặt nụ hôn lên trán cậu

- Gulf...... Anh yêu em... - hơi thở có chút nặng nề

- Em cũng yêu anh. Nhưng anh phải ăn cháo trước đi đã. Khi anh khỏe hẳn thì muốn ăn gì em cũng cho.... - nhỏ giọng nhìn anh

- Được...... - Mew mỉm cười, nháy mắt nhìn Gulf

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mewgulf