Là anh ???
Mew trở về phòng....Anh bắt tay vào công việc tìm kiếm con trai của kẻ thù, nhưng chẳng có một chút thông tin nào cả....tất cả đều được đối phương che giấu rất kĩ....Ngay cả một tấm ảnh cũng cũng không tìm thấy.....Ngồi trên ghế, Mew đưa tay lên miết nhẹ đôi môi của mình, sau đó nhấc máy gọi cho người của anh....
- Cậu mau đi theo dõi nhà Traipipattanapong, xem có ai lạ mặt xuất hiện hay không....?
- Vâng ạ....
Tối đêm đó....khi màn đêm buông xuống, mọi thứ theo quỹ đạo....hai căn phòng như chìm vào không gian tĩnh lặng. Chủ nhân của bọn chúng đều suy nghĩ về đối phương....Gulf nhớ lại những gì Mew đã làm với cậu khi ở trên máy bay, tim cậu bỗng nhiên đập mạnh....Gulf đưa tay đặt lên ngực trái....nó vẫn vậy....không hề chậm đi chút nào. Gulf có chút bất ngờ về điều này....hiện tại cậu lại không thể tìm ra câu trả lời cho chính mình...
- Sao lại có thể như vậy......? - cậu tự nói với bản thân
Về phía Mew....Anh đưa tay ra trước mặt, cố nhớ ra từng đường nét hài hòa trên gương mặt cậu....Sau đó thì nhắm mắt lại, cảm nhận mùi hương của cậu trong tâm trí....Cậu chính là một Omega mà anh đang tìm kiếm...
Mew đã ở tuổi 26, đáng lẽ anh đã có cho riêng mình một người bạn đời, nhưng sự thật này khi nói ra có thể khiến người khác khó lòng tin được....Phải....Mew là một Alpha mạnh trong gia tộc nhưng không có nghĩa Omega nào cũng rơi vào tầm mắt Mew, kể cả việc phải tương thích với cơ thể của anh....
* Hồi ức :
Khi Mew 15 tuổi anh bắt đầu có những cơn kích tình....anh chỉ muốn tìm đại cho mình một Omega nào đó để vượt qua cơn khó chịu của cơ thể nhưng không một Omega nào khiến anh có thể giải tỏa được.....Leon cũng đã tìm cho Mew rất nhiều Omega với nhiều mùi hương khác nhau....vậy mà anh chẳng có chút phản ứng gì với họ. Điều này đã làm cho Leon trở nên lo lắng, bởi lẽ....chỉ có Mew mới là người có thể nối dỗi cho tộc Jongchevewat, còn Will thì không...? Mặc dù cậu ta cũng là Alpha, nhưng lại là một cá thể rất yếu trong việc nối dỗi
Để mọi thứ được giải đáp, Leon đã cho gọi đến nhà một vị bác sĩ với nhiều kinh nghiệm....Sau khi thăm khám cho Mew thì ông ta đã đưa ra kết luận
- Cậu Mew đây....thật ra sức khỏe không có vốn không có vấn đề gì, chỉ là Cậu ấy đang phải chờ một Omega thích hợp với cậu ấy.....- bác sĩ nhìn Mew
- Là sao...? Ông nói gì tôi không hiểu...Omega thích hợp....là sao...? - Leon thắc mắc
- Phải......con trai của ông cần phải có một Omega thích hợp.....Nói một cách dễ hiểu thì đó là chờ đợi ĐỊNH MỆNH - bác sĩ nhấn mạnh
- Định mệnh......- Mew lẩm nhẩm
- Định mệnh.....vậy làm sao để nhận biết được đó có phải là định mệnh của con tôi hay không chứ....? - Leon có vẻ khó chịu
- Trường hợp này thật sự rất hiếm có, nhưng một khi Omega đó xuất hiện thì cơ thể của cậu ấy sẽ có phản ứng ham muốn ngay lập tức mà chẳng ai có thể ngăn cản được.....Mọi người cũng đừng nên lo lắng quá.....- ông vỗ vai Mew
Trước khi rời khỏi, vị bác sĩ đã đưa cho Mew một lọ thuốc, thuốc này sẽ giúp anh làm giảm những cơn khó chịu mỗi khi cuộc kích tình đến, nên việc những Omega khác cho dù có dùng mùi hương của họ để quyến rũ anh hoặc chúng xộc thẳng vào khứu giác của Mew thì cũng không làm cho anh có hứng thú.....
* kết thúc hồi ức
Trở về thực tại...anh suy nghĩ đến chuyện gặp Gulf ở sân bay.....cậu như mê hoặc đi lí trí của anh....càng nghĩ về Gulf thì trong Mew lại có chút hứng thú....anh lại đưa tay lên môi mình....nơi đó của anh đã chạm vào đôi môi cậu.....Anh bật cười....đây cũng là lần đầu tiên anh biết mùi vị của nụ hôn....mùi vị hôn một ai đó như thế nào....
- Sao lúc ấy mình không hỏi tên cậu ta chứ.....? - anh tự đập tay lên trán
____________
Gulf vừa từ Mĩ trở về nên cũng không thông thạo mọi thứ ở đây.....Việc làm đầu tiên khi cậu trở về là thức dậy ăn sáng, sau đó là đi dạo xung quanh nhà. Gulf đứng lặng người trước một cây hoa hướng dương đã già cõi.....Lip đứng phía sau thấy vậy liền lên tiếng.....
- Con sao vậy.....? Con thích hoa này sao....? - ông nghiêng đầu nhìn cậu
- Dạ phải.....ở bên Mĩ con cũng có trồng hoa này trong nhà.....Con về đây rồi chắc các em ấy sẽ khô héo mất...- Gulf buồn bã
- Em ấy......? con gọi những bông hoa này bằng em sao....? Hì hì.....- Lip bật cười
- Cha sao vậy.....? - cậu nhìn ông
- Không sao....Chỉ là cha hơi bất ngờ khi con gọi chúng là em thôi.....dễ thương lắm....- ông cười mỉm
- Bên đó con không quen ai cả.....con chỉ biết đi học rồi về thôi, nên con xem các em ấy như là em của mình ....Cha đừng cười con nữa....- mặt hờn dỗi
- Thôi được.....cha không cười con nữa.....À....con thấy trong người sao rồi, có khó chịu chút nào không.... ?
- Dạ không.....con bình thường. Mà sao cha gọi con về đây gấp vậy....? - Gulf xoay người đối mặt với Lip
- Kì phát tình của con đã đến....con không thể cứ uống thuốc mãi được. Cha đã chọn cho con một người....khi đến ngày thì chả sẽ cho hai đứa giao hợp.....
- Không được......con không muốn...chồng của con thì phải do con lựa chọn....- cậu bức xúc
- Con không ra ngoài thường xuyên thì làm sao quen biết được ai.... Hơn nữa thân thế của con lại rất quan trọng....con phải hiểu cho Cha chứ....? - Lip giải thích
- Con luôn hiểu cho Cha nhưng Cha thì không.....Là Cha đã đưa con qua Mĩ, không được giao tiếp với bất cứ ai....bây giờ đến chuyện bạn đời của con Cha cũng thấy con quyết định luôn sao....? - cậu nói trong ấm ức
- Con........- Lip giơ tay cao định đánh Gulf
- Cha muốn đánh con sao....? Con nói có gì là không đúng chứ.....?- mắt cậu đỏ hoe
- Cha làm mọi thứ là tốt cho con....những người bên ngoài.....Họ không tốt như con đã nghĩ đâu Gulf à....- ông giữ hai bên vai cậu
- Không đúng.....có người tốt....không phải tất cả họ đều như cha nghĩ đâu mà....
- Con mau thôi đi.....chuyện cha đã quyết thì sẽ không bao giờ thay đổi....? - ông quay mặt về hướng khác
- Con......con cũng không thay đổi....- Gulf nói lớn rồi bỏ đi
Min đứng trên lầu nghe được cuộc nói chuyện của hai cha con họ. Ông cũng có chút buồn dành cho Gulf.....ông là người nuôi cậu từ nhỏ nên ít nhiều hiểu rõ suy nghĩ của Gulf.....thấy Gulf bước vội về phòng nên ông cũng đi theo phía sau cậu.....nghe được tiếng cửa mở cậu quay lại nhìn
- Chú Min.......
- Cháu đừng buồn.....cha cháu chỉ là muốn tốt cho cháu thôi...? - ông xoa đầu cậu
- Nhưng cháu không quen biết người đó thì làm sao mà sống chung được chứ....cháu không đồng ý đâu...Chú nói với Cha giúp cháu đi....được không chú....? - cậu nắm tay ông ta
- Được.....để Chú nói vài lời với Cha cháu xem sao....? Cháu có muốn ra ngoài cho thoải mái không....?
- Cháu muốn chứ....nhưng Cha không cho.....vả lại....cháu cũng không quen thuộc đường ở đây....?
- Không sao....? Chú có cách giúp cháu, nhưng cháu phải nhớ là về sớm đó....- ông chỉ tay vào trán cậu
- Dạ.....tuân lệnh chú....
Min đưa cho Gulf một cái mặt nạ da, loại mặt nạ này khi đeo vào thì sẽ biến khuôn mặt cậu trở thành một người khác hoàn toàn....Có như thế thì không ai có thể nhận ra cậu....Gulf cũng cảm thấy thích thú với điều này....
- Chú xem.....con thành người khác rồi này.....- cậu háo hức
- Phải.......nhưng con phải nhớ là không được để nó thấm nước.....Nếu không nó sẽ bị tan ra, lúc đó gương mặt Cháu sẽ bị lộ ra đấy.....- ông căn dặn cậu
- Cháu biết rồi.....cháu cảm ơn chú ạ...
Tiếp đến ông cho một tài xế đưa Gulf ra ngoài và không quên ra lệnh cgo cậu ta chăm sóc tốt cho Guf....
Chiếc xe chở Gulf vừa chạy ra khỏi nhà thì điện thoại của Mew cũng đã đổ chuông
- Tôi đây......có tin tức của tên đó rồi sao....? - Mew nói
- Có ạ.....hắn ta vừa rời khỏi nhà. Tôi có chụp được vài tấm hình của cậu ta....?
- Tốt.....Gửi hình qua cho tôi rồi tiếp tục theo dõi xem hắn ta đi đâu
- Vâng ạ
Tài xế đưa Gulf đi khắp nơi vòng quanh Bangkok, Gulf mở cửa kính....cậu đưa nhẹ bàn tay ra ngoài đón nhận từng luồn gió nối tiếp nha.....Gulf vui vẻ khi nhìn thấy ở đây có rất nhiều người ra đường, xe cộ cũng đông đúc hơn hẳn so với ở Mĩ.....
- Cậu chủ....cậu có muốn đi đâu không ạ....?
- Tôi đói rồi.....chúng ta kiếm chỗ nào để ăn đi được không.....?
- Dạ được....
Xe đỗ thẳng vào bãi đỗ xe của một nhà hàng....Gulf vừa định bước xuống để đi vào trong thì cậu nhìn sang người tài xế....
- Anh có muốn vào trong ăn cùng tôi không.....?
- Cảm ơn cậu chủ nhưng tôi không đói....tôi có thể vào trong để bảo vệ cậu ạ....- tài xế định bước xuống xe
- Không cần đâu.....anh nhìn xem....tôi có đeo mặt nạ rồi.....sẽ không ai nhận ra tôi đậu....tôi ăn xong thì sẽ ra ngày....- cậu nở nụ cười tươi
- Dạ được.....cậu nói vậy tôi cũng yên tâm.....vậy tôi sẽ ở đây đợi cậu
Gulf bước vào bên trong....phía xa cũng có một người bám sát theo cậu....Hắn ta lấy điện thoại ra gọi cho Mew rồi tiếp tục quan sát Gulf......Thức ăn đã được đem ra....mùi vị lẫn cách trang trí trên đĩa thức ăn cũng không tệ, hợp với khẩu vị của cậu.....Gulf từ tốn đưa thức ăn vào miệng cho đến khi chúng hết sạch....
Sau khi ăn xong Gulf đi vội vào nhà vệ sinh, vì nhớ lời Chú Min căn dặn nên cậu đã tháo nhẹ lớp mặt nạ xuống, cẩn thận bỏ nó vào trong một chiếc cặp nhỏ đeo chéo vai mà trước khi ra khỏi nhà cậu đã mang theo....Khi vừa ngước lên thì cậu đã bị một lực mạnh ở phía sau nắm chặt lấy cánh tay cậu làm Gulf hoảng hốt......
- Anh......??????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro