Đồng ý kết hôn
Bầu trời dần về khuya, Gulf cũng đang nằm gói gọn trong vòng tay Mew....Mi mắt cậu khẽ cử động rồi mở ra hẳn....cậu nhìn thấy cánh tay mình đang đặt trên eo của anh....Mew....anh ấy vẫn còn ngủ....Gulf đặt một nụ hôn lên trán Mew sau đó nhẹ nhàng cởi bỏ lớp chăn mỏng, rời khỏi vòng tay anh....Trong màn đêm, cơ thể Gulf trần trụi không một mảnh vải che thân, cậu nhặt lấy tấm chăn còn lại nằm trên nền gạch mà khi nãy Mew đã ném nó đi....Gulf khoác nó lên người, bao phủ lấy tấm thân cậu rồi đi hẳn ra ban công...
Gulf nhận ra đêm nay ánh trăng thật sự rất sáng....rất đẹp....cậu quay lại nhìn dáng vẻ anh đang yên giấc sau đó quay đi nhìn ra phía xa xa....Một màn đêm tĩnh mịch như bao trùm lấy tâm trạng lúc này của Gulf.....Phải....Cậu thừa nhận với bản thân mình rằng cậu đã yêu anh....yêu cái cách mà anh dùng mọi thứ để đem lại niềm vui cho cậu....
Đoạn tình cảm này diễn ra thật sự quá nhanh....chỉ mới vỏn vẹn vài lần gặp gỡ mà cả hai đã vượt quá giới hạn như thế....Chuyện này nếu như để Cha cậu biết được thì sẽ ra sao....Còn cuộc hôn nhân đã được sắp đặt kia nữa....chưa kể thân phận thật của cậu....
Từ khi lớn lên cho đến khi cậu hiểu chuyện, Cả ông Lip và ông Min luôn căn dặn Gulf phải thật sự cẩn thận khi nói cho một ai đó biết được về thân thế của mình.....nếu cậu đặt niềm tin vào sai người hay đi sai một li....thì kết quả chỉ có thể là CHẾT....bất cứ ai cũng có thể phản bội cậu
Ngay từ khi gặp Mew cho đến bây giờ....dù xa lạ nhưng cảm giác lại rất an toàn....Không cần biết thân thế của anh là ai...? như thế nào....? Có làm tổn hại đến cậu hay không....? Khoảnh khắc này....thật sự không còn cần thiết nữa....Cậu muốn nói hết tất cả sự thật với anh....
Gulf đang đắm chìm trong suy nghĩ nên không hay biết ở phía sau có một cơ thể trần trụi bước từng bước nhẹ đến bên cạnh cậu....Mew dùng vòng tay rộng lớn ôm trọn lấy Gulf trong tấm chăn trắng tinh ấy....Gulf có phần giật mình, cậu định xoay người lại thì đã bị Mew ôm chặt, không thể cử động được....
Anh tìm đến hõm cổ....hít một hơi mùi hương trên người Gulf....chiếc cằm cũng yên vị nơi bờ vai trần của cậu....
- Em sao vậy.....sao lại đứng ở đây....? - giọng thỏ thẻ....
-.........- im lặng
- Em đang suy nghĩ chuyện gì có phải không.....? Nói anh biết đi.....? Chụt - hôn lên vai Gulf
Gulf cố xoay người lại....Mew thấy vậy nên cũng nới lỏng vòng tay của anh ra. Cậu cởi bỏ lớp chăn ra khỏi cơ thể mình, thay vào đó là vòng nó ra phía sau khoác lên người anh....còn cậu thì được gói gọn trong lòng anh....
- Anh đừng để mình bị cảm lạnh....- cậu nhìn Mew
Mew hiểu ý Gulf, anh giúp cậu khoác tấm chăn lên người mình, hai tay anh giữ chặt lấy tấm chăn rồi bao trọn Gulf trong vòng tay anh....Gulf cũng luồn tay qua người ôm lấy cơ thể to lớn của Mew....
- Tôi có.... một chuyện muốn nói với anh....- giọng nói ấp úng
- Được.....nhưng đừng xưng hô với anh như vậy nữa.....Anh tên Mew Suppasit....em cứ gọi anh là Mew thôi cũng được.....- hôn lên tóc Gulf
- Ừm.....- ngập ngừng
- Là chuyện gì....em nói đi....?
- Thật ra...ngôi nhà đó không phải của em....là em... đã nói dối anh. Còn hai ngày nữa em sẽ bước vào hôn lễ với một người con trai khác....mặc dù em không yêu anh ta.....- mắt cậu ngấn lệ
- Tại sao vậy chứ....? Em nói vậy là sao....? - Mew ngơ ngác
Anh ưỡng người muốn nhìn Gulf thì cậu lại ôm lấy anh chặt hơn nữa...Gulf cũng vội nói tiếp....
- Hãy nghe em nói.....Từ nhỏ, em đã được Cha đưa sang Mĩ....ở đó em không được tiếp xúc với ai cả, cũng không có bạn bè....chỉ có mỗi chú Min là ở bên cạnh lo lắng mọi thứ cho em....hic....
- .............- Mew siết vòng tay lại
- Hôm trước.....Cha em cho gọi em về gấp vì tình trạng sức khỏe...Vì em đã phải dùng thuốc ức chế trong mỗi kì phát tình, nó thật sự khủng khiếp đối với em.....hic....Nhưng mọi chuyện lại khác, Cha em muốn em lấy một người xa lạ....muốn em trải qua việc phát tình với người đó.....Em đã không chấp nhận và bị giam lõng trong phòng....nhờ có chú Min mà em mới được ra ngoài và rồi em đã gặp anh....hic....
- Ngoan......Em yên tâm, anh sẽ không để em thuộc về ai cả....? Em chỉ có thê là của anh....chỉ một mình anh thôi...? - Anh nhìn cậu
- Có thật không.....? anh đừng gạt em....đừng nói dối em....? - Hai hàng nước mắt rơi xuống
Gulf ôm chặt lấy Mew....nước mắt cậu âm thầm chảy xuống bờ ngực của anh....Trái tim anh lúc này như tan chảy, những giọt lệ của Gulf như ngọn lửa thiêu đốt trái tim anh.....Mew cúi đầu xuống hôn lấy cánh môi đang run nhẹ của Gulf....
- Ưm........
Gulf không còn ôm anh nữa mà dùng tay đặt lên ngực anh....nơi trái tim Mew đang đập liên hồi vì cậu....tiếp đến là vòng hai tay qua cổ của Mew.....Nụ hôn lần này của cả hai có thêm chút gia vị...đó là nước mắt của Gulf....Mew vẫn cuồng nhiệt hôn lấy cậu....môi trên...môi dưới....luôn hả đầu lưỡi đầy mùi vị oải hương của Gulf....Anh thật sự đã bị mùi hương của Gulf làm cho u mê không lối thoát....
- Gulf..... mùi hương này của em....khiến anh....muốn ăn sạch lấy em...- buông hờ đôi môi của Gulf ra
- Em thích mùi hương của anh.....Mew....cho em thêm nữa....- đôi mắt cậu rơi vào miên man
Gulf chủ động hôn lấy anh....Mew ôm cả người cậu áp sát vào thanh ban công....Tấm chăn lúc này cũng rơi xuống khỏi cơ thể họ....Cả hai cơ thể trần trụi, trắng nõn lộ ra....dưới ánh trăng sáng...Anh thô bạo chiếm lấy cậu....vì lực của Mew khá mạnh mà suýt chút nữa Gulf đã phải rơi khỏi ban công nhưng anh đã nhanh tay vòng qua eo Gulf kéo cậu lại....
Cúc nguyệt của Gulf lúc này tiết ra rất nhiều chất dịch....vài giọt đã nhỏ xuống nền gạch.....
- Chúng ta.... mau vào trong thôi...- giọng nguy hiểm
- ừm.....- gật đầu
Mew nhấc bỏng Gulf trên tay đặt cậu trở về giường....Tiếp theo sau đó là những tiếng rên trầm bỏng....Góc kết của anh lại phồng to rồi bung mở một lần nữa....tinh dịch tiếp tục nằm trọn trong sản đạo của Gulf.....vài giọt ngoại lệ được thoát ra, vươn vãi xuống ga giường khi Mew rút lấy hạ thân của anh ra khỏi Gulf.....
_______________
Buổi sáng, khi mặt trời vừa ló dạng....Mew thức giấc với gương mặt chưa tỉnh hẳn, nhưng khi nhìn Gulf vẫn còn ngủ anh lại mỉm cười hôn lên trán cậu, có lẽ vì đêm qua cậu đã cùng anh vận động quá sức.....Mew đắp chăn thật kĩ cho Gulf thì cũng rời khỏi giường...
30 phút sau....Mew tận tay mang điểm tâm sáng lên phòng cho Gulf....khi ấy Gulf cũng vừa thức dậy. Mew vừa mở cửa thì đã thấy Gulf nằm trên giường nhìn về phía mình....anh đặt khay thức ăn lớn xuống, đi về phía cậu....
- Em còn chưa muốn thức hay sao hả....- sờ tay lên má Gulf
Gulf mỉm cười, cậu ôm lấy cánh tay anh rồi cuộn tròn người lại như một con sâu róm...gói hẳn đầu lên bắp chân anh
- Em mệt mà.....anh không thương em sao....? - giọng mè nheo
- Thương....tất nhiên là thương. Nhưng em phải thức dậy ăn chút gì đó để bồi bổ lại chứ.....Mau....ngồi dậy....Súc miệng rồi ra ăn sáng cùng anh....- Mew đỡ cậu ngồi dậy
Khi cả hai đã dùng bữa xong....vẻ mặt Gulf lại có chút gì đó không được vui....Điện thoại cũng vừa lúc thông báo một tin nhắn từ Chú Min. Mew quan sát Gulf hồi lâu rồi mới lên tiếng...
- Gulf.....có chuyện gì sao em....?
- Là Chú Min....chú muốn em về nhà ngay thôi....? - cúi mặt xuống
- Vậy anh sẽ đưa em về....anh cũng muốn được gặp Cha em để thưa chuyện....Anh sẽ xin phép Cha em cho anh một cơ hội....? - anh nắm lấy tay cậu
- Vô ích thôi.....em hiểu ý Cha, chuyện Cha đã quyết thì sẽ không bao giờ thay đổi....hơn nữa hôn nhân lần này lại liên quan đến danh dự và việc làm ăn của Cha nữa.....
- Em đừng lo.....anh sẽ làm được mà....- Mew ôm cậu vào lòng
Gulf cũng ôm lấy anh....nhưng cậu biết tính cách của Cha cậu như thế nào, quyết đoán ra sao....Gulf rất sợ ông ấy không chấp nhận thì sẽ dẫn đến việc ép buộc cậu rời khỏi anh....Những suy nghĩ này càng làm Gulf bỗng chóc lo lắng....Gulf ngước lên nhìn Mew
- Mew.....em muốn ở bên anh....hay....anh đưa em rời khỏi đây đi....chúng ta tìm một nơi nào đó, sống một cuộc sống còn lại được không anh....? - cậu gấp gáp nói
- Gulf.......như vậy sẽ rất thiệt thòi cho em....anh không muốn như vậy....anh muốn chính thức cưới em....em hiểu không.....?- Mew đặt tay lên gáy cậu
- Em......- nhìn Mew
- Hãy để anh thử một lần......? - giọng kiên quyết
Theo chỉ dẫn của Gulf thì Mew đã đưa cậu đến tận nhà....Đập vào mắt anh là một ngôi nhà mà có chết anh cũng không thể nào không biết được.....Đó là nhà của Lip Traipipattanapong...kẻ thù của gia đình anh....Mew như bị hóa đá, anh nhìn sang Gulf...
- Nhà này là của em sao....?
- Đúng rồi.....anh sao vậy....?
- Cha em tên là.....Lip Traipipattanapong....?
- Phải.....anh biết Cha em sao....? - cậu có chút thắc mắc
Mew có chút do dự, sắc mặt anh cũng trở nên khó
coi hơn....chuyện gì đang xảy ra trước mắt anh đây. Người mà anh yêu lại chính là con của kẻ thù đã từng giết Cha của anh hay sao....?
- Mew....anh sao vậy....anh có muốn vào trong không....? - Gulf đặt tay lên tay anh
Tâm trạng Mew có chút không được tốt, anh rút tay mình ra khỏi Gulf....một nụ cười gượng xuất hiện....
- Em vào trong nhà đi.....anh sẽ đến gặp Cha em sau.....? - không lấy nỗi một nụ cười
- Ừm.....
Gulf cũng không hiểu Mew bị làm sao. Nhìn thấy anh không vui như vậy nên cậu cũng không muốn làm phiền anh....Khi Gulf vừa bước xuống xe thì Mew cũng cho xe chạy đi....một câu tạm biệt cũng không kip nói được với nhau....
Gulf cứ nhìn theo phía sau xe Mew...khi nó mất hút thì cậu mới đi vào nhà....Do Lip đã đến công ty từ rất sớm nên Gulf cũng thuận tiện trở về phòng....Vừa định đóng cửa lại thì Gulf nghe thấy tiếng gọi tên mình từ phía sau....
- Gulf........
- Chú.......- vẻ mặt hối lỗi
- Có phải cháu lớn rồi nên không còn nghe lời chú nữa hay không...?
- Cháu xin lỗi....tại vì....?
- Chú biết hết rồi....cháu không cần giải thích....Mau về phòng rồi nghĩ ngơi cho khỏe.....? - nói xong quay đi
- Hả.....chú ấy biết chuyện gì chứ....không lẽ....? - tự nói nhẩm một mình
1 giờ....2 giờ....5 giờ....đến 10 giờ đồng hồ. Gulf ở yên trong phòng. Cậu liên tục đứng ngồi không yên, cứ hướng mắt ra phía cổng lớn....không nhìn thấy anh đâu cả....một tin nhắn từ anh cũng chẳng thấy đâu....Cậu nghĩ....chỉ còn ngày mai nữa thôi là cậu phải lấy người khác, nếu Mew không đến gặp Cha cậu như lời anh đã nói thì mọi chuyện tiếp theo cậu cũng chẳng dám nghĩ đến....
Hoàng hôn cũng lặn xuống....thấy vào đó là một bầu trời đầy sao.....cửa phòng của Gulf bậc mở....ông Lip bước vào, nhìn thấy Gulf ngồi một góc giường với vẻ mặt buồn bã
- Gulf......Cha chỉ có một mình con....những gì Cha làm đều muốn tốt cho con....? - ông vuốt đầu Gulf
- ...............- im lặng nhìn ra cửa sổ
- Nói cho Cha biết quyết định của con đi....được không.....?
- Chẳng phải ngày mai mới là ngày cuối sao....ngày mai con sẽ nói cho Cha biết....- vẫn không nhìn ông
- Vậy thôi cũng được.....vậy Cha không làm phiền con nữa....Con cũng nên ngủ sớm đi.....
-...............- im lặng
Nhìn thấy thái độ của Gulf như vậy khiến ông thở dài lo âu....Sau khi ông Lip ra ngoài, Gulf cầm lấy điện thoại gọi cho anh.....Cuộc gọi đầu anh không bắt máy....cuộc thứ 2 cũng vậy. Gulf kiên nhẫn gọi cho Mew thêm lần nữa nhưng cũng vô ích....
Gulf bật khóc....Cậu đã khóc thật sự.....nước mắt rơi xuống....Hàng ngàn hàng vạn lí do diễn ra trong suy nghĩ của Gulf ....cậu nghĩ đến thái độ của anh lúc sáng, nó rất khác lạ....trong lúc này cảm xúc của Gulf như mất dần....Lau đi nước mắt. Cầm lấy điện thoại trên tay, Gulf như đánh cược với bản thân mình. Cậu viết một dòng tin nhắn gửi cho anh....?
- Sáng mai em chờ anh trước cửa khu vui chơi, anh sẽ đến đưa em đi chứ....? Em chờ anh.......không gặp không về.
Phía bên kia....Mew cầm điện thoại trên tay.......và rồi bỏ vào ngăn kéo của bàn làm việc.....
____________
Hôm nay khu vui chơi vẫn đông đúc, nhộn nhịp như mọi khi. Gulf chỉ mặc trên người một bộ đồ bình dị như mọi khi, vẫn như thường lệ....cậu đeo lên mặt lớp da mặt nạ mỏng để không ai nhận ra mình....Cậu đã tìm cách trốn khỏi nhà, đi đến đây từ rất sớm....Cậu nghĩ lần đi này sẽ không bao giờ trở về nhà nữa nên đã để lại cho Cha mình một lá thư......
Như thường lệ Chú Min vẫn là người đem thức ăn cho Gulf.....Khi ông mở cửa phòng thì đã không còn nhìn thấy cậu đâu cả....ông nhìn sơ căn phòng thì phát hiện lá thư Gulf để lại.....
" Cha.....con xin lỗi vì đã ra đi mà không nói trước......Có thể.... con sẽ trở về nhưng không phải là bây giờ...Con mong Cha hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu này....."
Khuôn mặt ông Lip trở nên thống khổ....bàn tay cầm lấy lá thư cũng trở nên rung rẫy vì vừa giận vừa bất lực....Đôi mắt sẫm màu, nước mắt của người cha rơi xuống....ông hét lớn....
- Bằng mọi giá.....phải tìm thấy thằng bé đem về đây ngay cho tôi......- ra lệnh cho người của ông ta
Mặt Trời đã lên đến đỉnh đầu.....cậu vẫn đợi anh.....cậu đưa mắt tìm kiếm anh khắp nơi....Lượng khách đến đây cũng sắp thưa dần.....Gulf vẫn ngồi một góc ở đó đợi anh.....Lòng cậu trở nên nặng trĩu.....Cậu không dám đi đâu quanh đó cả vì sợ anh đến mà không nhìn thấy mình....Gulf chỉ dám mua vội một cái bánh của người bán ở ven đường để ăn cho qua cơn đói......
Cậu vẫn cứ đứng đó đợi......Trời cũng đã xế chiều.....những áng mây đen cũng xuất hiện....chúng trút xuống đường một cơn mưa lớn, cậu chạy vội vào một mái che gần đó để trú mưa.....nhìn Gulf bây giờ như một chú chuột nhỏ quần áo lấm lem.....Cậu vì lạnh mà ngồi xuống ôm lấy cơ thể có rút vì lạnh, sau đó thì đưa mắt nhìn từng dòng người qua lại.Vậy mà Mew đã không đến.....Ánh mắt Gulf trở nên vô hồn....chỉ biết nhìn ra xa mà tìm hình bóng quen thuộc của anh....
Bầu Trời về đêm....Cơn mưa chưa có dấu hiệu vơi bớt đi chút nào, nó như muốn khóc thay cho Gulf ngày hôm nay.....Đến cuối cùng.....anh ấy cũng không đến.... Gulf quyết định bước một bước chân ra khỏi nơi trú mưa......cậu đứng dưới mưa rất lâu.....Lớp mặt nạ cuối cùng cũng vì mưa mà tan ra như trái tim cậu lúc này....Nước mắt của Gulf xuất hiện rồi nhanh chóng hòa lẫn vào cơn mưa ...Cậu lê những bước chân nặng trĩu trở về nhà....
Ông Lip nhìn thấy Gulf trở về trong bộ dạng ướt đẫm,thê lương như thế thì vội chạy đến ôm lấy cậu....
- Gulf.....con đã đi đâu vậy hả....? Sao con lại ra nông nổi như thế này....? - ông ôm lấy gương mặt tái xanh của Gulf
- Cha.....con đồng ý....kết hôn....?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro