Chọn cách xa em
Biệt thự Bright
- Bright.....anh có người khác rồi đứng không hả? - Tar hét lớn
- Anh làm gì có ai ngoài em chứ- Bright ôm lấy Tar
- Buông ra....vậy đây là gì? Anh nói tôi xem?
Tar ném một xấp hình lên bàn làm việc của Bright. Hình ảnh của anh cùng một người con trai khác vào khách sạn cùng những cử chỉ thân mật.Bright nhìn thấy liền đưa ánh mắt sắc bén nhìn Tar
- Cậu dám cho người theo dõi tôi sao?
- Tại sao lại không? Anh muốn làm gì tôi?
- Đừng tưởng tôi không biết em và Mew trước đây có mối quan hệ gì? Chỉ là tôi không muốn nói ra thôi
- Anh.....cho dù là vậy nhưng đó đã là quá khứ rồi. Tại sao anh lại nhắc tới chứ
- Nếu người khác thì tôi sẽ không nhắc đến.Người trên thương trường tôi muốn cạnh tranh chính là anh ta,vậy mà tôi và hắn lại cùng xài chung một người nữa chứ
- Anh nói vậy là ý gì chứ ?
- Tôi cho em ở lại nhà tôi,là điều tốt đẹp còn lại tôi dành cho em rồi.Đừng để tôi phải đuổi em ra khỏi cái nhà này
- Anh......
Nói xong Bright bỏ đi,để lại Tar một mình trong phòng với những tiếng hét cùng âm thanh của những đồ vật rơi xuống nền gạch
_____________
Gulf đưa tay cầm chiếc điện thoại mà anh đã làm rớt trên giường. Cậu mở màng hình lên nhưng lại không thể mở thêm được gì nữa. Bởi vì cần phải có mật khẩu thì mới có thể mở được những thứ bên trong. Cậu nghĩ đến những con số liên quan đến anh nhưng tất cả đều vô ích
- Mật khẩu là gì chứ- cậu bực bội
Gulf nghe có tiếng động từ bên ngoài thì vội giấu chiếc điện thoại bên dưới gối nằm của mình.Mew mở cửa,đem theo khay đồ ăn vào cho cậu.anh nhẹ nhàng đặt lên bàn
- Em ăn một chút nhé....em đã không ăn gì rồi....chẳng lẽ em không đói sao?
- Tôi không ăn....tôi thà nhịn đói cho đến chết
- Ngoan....nghe lời anh ...ăn một chút đi. Rồi anh sẽ nói mật khẩu cho em biết...chịu không ?
- Sao.....anh nói gì tôi không hiểu?
Gulf ngạc nhiên nhưng vẫn cố tỏ ra không biết gì. Mew thấy phản ứng của cậu liền mỉm cười
- Em nghĩ đồ của anh mất thì anh không biết sao. Ngoan....ăn đi rồi anh sẽ nói cho em biết
-...........
Gulf không nói gì chỉ biết nhìn anh.Mew đưa từng muỗng lên miệng rồi thổi nhẹ cho bớt nóng,sau đó đút cho cậu ăn.Gulf cũng ngồi yên mà nhận lấy từng muỗng thức ăn từ anh
- Ngon không em?
- Không.....đút nhanh đi....chậm muốn chết- Gulf khó chịu
- Không được....phải ăn chậm thôi,em mới khỏe lại dạ dày còn yếu lắm.Nè...mở miệng ra....- anh nhìn cậu với đôi mắt ôn nhu
Gulf không còn gì để nói với,cậu cứ thế mà ăn hết thức ăn do anh đút.Sau đó thì cho cậu uống thuốc.Ánh mắt cậu nhìn anh như đang chờ một điều gì đó.Anh nắm lấy tay cậu,nhẹ nhàng nói
- Anh biết việc tha thứ cho anh là điều không hề dễ dàng đối với em,nhưng anh ở hiện tại là thật lòng yêu em.Gulf....anh muốn chăm sóc cho em,lời anh nói không hề giả dối một chút nào cả. Em tin anh một lần này thôi....nhe Em
- Không.....- cậu đưa mắt nhìn chỗ khác
- Vậy anh còn một điều muốn xin em có được không? - ánh mắt u buồn nhìn cậu
- Lại chuyện gì nữa...cứ nói hết một lần đi?
- Ở lại đây với anh ba ngày thôi. Sau đó anh sẽ đưa em trở về. Sẽ không còn làm phiền em nữa....anh xin em đó Gulf
- Lần trước anh cũng nói như vậy,bây giờ cũng nói như vậy.Tôi làm sao tin anh được nữa- Gulf nhăn mặt nhìn Mew
- Không đâu...lần này là thật,anh không nói dối em nữa đâu....chỉ 3 ngày thôi,với anh như vậy là quá đủ rồi
- Ờ.......buông tay ra- cậu rút tay về
Mew vui mừng mà ôm lấy Gulf,đến nỗi đôi mắt anh đã ngấn lệ.Gulf không phản kháng lại anh,cứ mặc cho anh ôm vào lòng
___________
Những ngày qua không tìm thấy cậu Max như người mất hồn.Anh đã cho người theo dõi Mew nhưng đều bị người của Mew đánh lạc hướng khác. Max không thể ngồi yên khi anh không có một chút tin tức gì về cậu.Đến nỗi anh đã tận dụng đến truyền thông để tìm kiếm cậu, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy gì.Cuộc tìm kiếm này đã đưa Max vào con đường bế tắt.Nếu bây giờ anh cho người đánh bại công ty Mew thì nó cũng chẳng có ý nghĩ gì. Thứ anh cần là Gulf,sự an toàn của cậu
- Cậu chủ....chúng tôi vẫn chưa tìm ra.Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa
- Các cậu mau tìm nhanh lên đi.Đừng để tôi phải phát điên lên với các người- Max nổi giận
Màn đêm buông xuống.Ánh trăng rọi xuống mặt biển làm khung cảnh trở nên lấp lánh hơn.Gió cũng thổi nhè nhẹ cảm giác thật dễ chịu. Cả hai trong phòng lúc này:
- Em mặc áo ấm vào đi....anh dẫn em ra ngoài xem cái này - anh cầm áo mặc vào cho cậu
- Xem cái gì? - Cậu thắc mắc
- Đi theo anh - Mew nắm tay cậu kéo đi
Gulf được Mew nắm tay đưa ra ngoài.Cả hai tay trong tay cùng nhau đi dạo quanh mặt biển,khung cảnh rất đẹp nó làm cậu cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu .Mew nhìn cậu rồi liên tục mỉm cười
- Em thấy khỏe hơn không?
- Tôi khỏe rồi
Mew để cậu đứng yên,anh đi vòng ra sau lưng Gulf rồi anh ôm lấy cậu từ phía sau. Anh cúi mặt vào hõm cổ cậu hít lấy mùi hương cậu.Gulf vì hành động của anh làm cậu rụt cổ lại
- Anh làm cái quái gì vậy? - Cậu khó chịu
- Đừng động đậy. Anh chỉ muốn ôm em như thế này thôi
Gulf nghe anh nói,cậu cũng không chóng cự nữa.Mà hỏi anh vài câu
- Tar....hiện tại đang ở đâu?
- Anh không biết....cũng chẳng muốn biết - Anh nhắm mắt lại,miệng vẫn trả lời cậu
-.........- Gulf buồn bã cúi mặt xuống
- Chúng ta đừng nhắc đến cậu ta nữa,về phòng thôi....ở ngoài này lâu em sẽ bệnh đó
Mew đưa cậu về phòng,cậu vừa vào đã leo lên giường kéo chăn trùm kín người. Mew thấy vậy liền nằm xuống cạnh cậu đưa tay kéo tấm chăn ra khỏi cậu
- Em như vậy làm sao mà thở được,xoay qua đây với anh - Anh kéo cậu lại
- Đừng đụng vào tôi - cậu nổi giận với anh
- Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi
- Anh đừng nghĩ anh nói gì thì tôi sẽ nge lời anh. Anh muốn gì ở tôi nữa. Muốn tôi lên giường với anh sao.Nếu như anh nghĩ như vậy thì hãy chuẩn bị thuốc tránh thai đi vì tôi không muốn mang thai con của anh thêm lần nào nữa
Mew sững người trước lời nói của Gulf. Tất cả như đâm thẳng vào tim anh.Giờ đây anh chỉ biết im lặng không nói thêm gì nữa
- Vậy... em ngủ ngon....Anh sẽ ra ngoài
Mew bước xuống giường rồi tiến ra ngoài.Trước khi đóng cửa anh còn quay lại nhìn về phía cậu.Mew trở về phòng mình,anh không thể ngủ được.Cứ thế mà ngồi trên chiếc giường trầm tư suy nghĩ.Có lẽ anh không thể giành lại được trái tim từ cậu nữa rồi.Tất cả đã quá trễ,anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt của mình lúc này rồi nấc thành tiếng
Ngày thứ 2 trôi qua trong tẻ nhạt.Mew không hề ra khỏi phòng,Gulf không thấy bóng dáng anh thì liền hỏi cô giúp việc
- Anh ta đâu rồi chị?
- Cậu chủ vẫn còn ở trong phòng,chưa hề ra ngoài
- ừm....cảm ơn chị
Gulf đưa mắt nhìn về hướng phòng Mew. Cậu cũng trở về phòng và không ra ngoài nữa.Buổi tối,trời trở nên lạnh hơn gió thổi lùa vào phòng Gulf. Cậu cảm thấy lạnh vô cùng,mặc dù đã trùm kín chăn. Cậu nhớ lại những ngày qua khi có anh bên cạnh mình,anh chăm sóc cậu,lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ cho cậu, cảm giác ấm áp từ anh,cảm giác hạnh phúc của ngày xưa ùa về ,nhưng rồi lại tự nhủ " chỉ còn đêm nay nữa thôi,ngày mai mình sẽ được ra khỏi nơi này rồi.Rời xa khỏi anh ta".
Sáng hôm sau:
Mew bước vào phòng Gulf nhìn thấy cậu ngủ ngon.Anh lại không nỡ đánh thức.Anh đặt nhẹ lên má cậu một nụ hôn,lúc này Gulf cũng trở người mà thức giấc. Cậu nhìn thấy anh đang ngồi gần thì hoảng hốt ngồi bật dậy
- Anh làm gì vậy?
- Anh đến để nhắc em....đến lúc....em phải rời khỏi đây rồi- anh ngập ngừng
- Ờ....để tôi đi chuẩn bị cái đã.Anh chờ tôi một chút
- Ừm....em chuẩn bị đi
Gulf nhanh nhẹn chuẩn bị nhanh hơn mọi khi,cậu không cần mang theo gì cả vì ở đây không có thứ gì là của cậu. Vệ sinh cá nhân xong cậu liền ra ngoài
- Đi thôi....tôi xong rồi- cậu nhìn anh
Mew đứng lên nắm lấy tay cậu rồi nói
- Em không thể tha thứ cho anh sao?
- Không....tôi không làm được
Những nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Mew. Anh buông tay cậu ra rồi xoay lưng lại với cậu
- Em đi đi....người của anh sẽ đưa em ra khỏi đây
- Vậy còn anh? Không đi cùng tôi sao?
- Anh sẽ đi đến một nơi khác....sẽ không làm phiền em nữa- anh quay lại nhìn cậu
Gulf không hiểu anh đang nghĩ gì.Cậu chỉ cần biết mình phải ra khỏi nơi này
- Ờ....vậy tôi đi trước đây
Gulf bước thật nhanh ra ngoài,Mew chỉ biết nhìn theo bóng lưng cậu rời khỏi phòng. Gulf nhìn ra xa thì thấy có người cùng chiếc cano đang đợi mình. Cậu đi thật nhanh đến đó thì đột nhiên một tiếng động lớn phát ra từ trong nhà khiến cậu dừng lại
Đùng........
Đó là tiếng súng,nó được phát ra từ bên trong nhà.Gulf hoảng hốt mở to mắt rồi xoay lại,cậu như nhận ra điều gì đó liền chạy thật nhanh vào bên trong. Gulf vừa chạy vào đã thấy Mew nằm trên sàn nhà,máu chảy ra từ ngực trái của Mew,trên tay anh là một khẩu súng.Người của Mew nghe thấy tiếng súng cũng chạy vào theo.Gulf như chết lặng,cậu chạy đến ôm anh
- Mew....anh....sao anh lại làm vậy chứ?
- Nếu sống .....nhưng không.... có em, không được....em tha thứ....Anh không....muốn sống....nữa- giọng nói thều thào, máu từ miệng anh ra chảy ra,nước mắt anh cũng chảy xuống
Gulf hoảng sợ đến phát khóc.Cậu ôm chặt lấy anh,nước mắt chảy thành từng dòng
- Em không đi nữa....em không xa anh nữa....đừng bỏ lại em mà ....Anh không được chết
- Đừng khóc....Anh sẽ đau.... lòng lắm,anh xin lỗi... Max....cậu ta sẽ thay anh chăm sóc tốt hơn cho em
- Không....em không hề yêu anh ấy, em chỉ xem anh ấy là anh trai thôi. Em cần anh....Anh đừng rời xa em.....người đâu mau kêu bác sĩ đến đây....nhanh lên - Gulf nói với anh rồi ra phía ngoài ra lệnh cho người của Mew
Mew nắm lấy tay cậu, khẽ nói
- Gulf......
- Em đây....Anh đừng nói gì nữa....bác sĩ sẽ tới nhanh thôi....Anh không được bỏ em....huhuhuhu.......
- Sở dĩ anh đưa em đến đây là vì.....Anh biết Max...cầu hôn em....Anh không muốn mất em....Mật khẩu điện thoại.... của anh...em ...có biết là gì không ?
- Em không biết....Anh đừng nói nữa mà....- cậu ôm lấy anh òa khóc
- Là ngày sinh nhật...của Em. Anh muốn tổ chức một buổi sinh nhật thật lớn cho em.....Anh muốn chăm sóc cho em....nhưng chắc không được nữa rồi
- Em biết mà....Anh đừng bỏ em...em xin lỗi...lẽ ra em không nên cố chấp như vậy
-Bảo bối.....đừng khóc...Anh phải....đi rồi- Mew đưa tay lên lau nước mắt cho cậu
Nói xong câu đó,cánh tay Mew cũng rơi xuống nền đất,Gulf như chết lặng. Cậu hét lên trong tuyệt vọng,nước mắt cứ thế mà trào ra rất nhiều
- Mew...........đừng bỏ em.....Anh hứa sẽ chăm sóc cho em mà.....huhuhu....Tại sao anh nói mà không giữ lời chứ ...huhuhu.....bác sĩ......các người mau gọi bác sĩ đi....Mew......để em đưa anh đi.....Anh nhất định không được bỏ em.....
Gulf cố gắng bế anh lên nhưng cũng vô ích.Cậu không thể làm nổi. Giờ đây cậu chỉ biết ôm lấy thân hình của anh mà khóc thét lên.Tiếng khóc của cậu làm vang cả ngôi nhà. Người của Mew cũng đã nhanh chóng gọi bác sĩ đến nhưng liệu có còn kịp ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro