Uy hiếp
Gulf trở về nhà đã nhìn thấy cửa cổng mở,còn có một chiếc xe đậu sẵn ngay trong sân nhà.Gulf trở vào nhà,nhìn thấy Ba cậu thì đôi mắt cậu nhòe đi
- Ba....Sao....sao Ba lại về đây, Ba tỉnh lại khi nào mà sao Ba không nói cho con biết
- Gulf....ngoan....ngồi xuống đây với Ba.Mà sao...con vác Vali đi đâu vậy hả?
- Dạ....tại vì con thấy Ba ở bệnh viện,nhà để lâu không ai ở thì sẽ không tốt nên con mới về đây thui?
- Rồi Chị Sui có nói gì con hay không?
- Con có xin phép Bà với Mẹ rồi.Mà Ba tỉnh lại khi nào...Ba nói con biết đi
- Ba chỉ vừa mới tỉnh lại thôi...Ba nhớ con nên muốn về nhà
- Vậy Ba vô phòng nghĩ đi,để con dọn dẹp mọi thứ - cậu dìu ông vào trong
- Con không cần làm gì đâu,để Ba cho gọi người giúp việc
- Con làm được rồi,với lại bây giờ gọi họ thì cũng không thể tới liền được
Gulf đóng cửa phòng, cậu trở ra bắt đầu việc dọn dẹp,cậu lao đầu vào công việc để có thể quên đi mọi chuyện đã xảy ra
Good được đưa vào phòng phẫu thuật.Mew ngồi bên ngoài cũng có phần lo lắng,nhưng anh lại lo lắng cho Gulf hơn
*Hồi tưởng:
Mew đang ôm Gulf ngủ thì nhận được một cuộc điện thoại từ người của anh
- Cậu chủ...Good đang đến gặp một người đàn ông,hắn đưa cho cậu ta một khẩu súng đó ạ
- Cậu nói sao....- Anh giật mình ngồi dậy
Mew cúp máy rồi ngồi suy nghĩ một lúc lâu,anh nhìn sang Gulf thấy cậu vẫn đang ngủ say,anh hôn lên trán cậu rồi đi ra ngoài.Anh đi thẳng đến bệnh viện để gặp ông Alex.Nhìn sơ qua có lẽ không ai phát hiện ra điều gì nhưng thật ra ông đã tỉnh lại vào vài ngày trước đó,Mew cũng biết việc ông tỉnh lại nhưng do ông đã căn dặn anh đừng nói cho ai biết cả
- Thưa Ba....là Con... Mew đây ạ
Ông mở mắt ra nhìn anh rồi ngồi dậy
- Có việc gì sao con?
- Con nghĩ...đã đến lúc Ba phải tỉnh lại rồi....con cho người theo dõi Good thì phát hiện ra em ấy đã mua một khẩu súng,con e là Gulf sẽ gặp chuyện
- Ba không nghĩ Good nó có thể làm như vậy
- Con có linh cảm mọi chuyện không tốt xảy ra,Con sẽ cho người đưa Ba về nhà...Ba hãy chăm sóc em ấy giúp con
- Được...
* kết thúc hồi tưởng
Lúc anh trở về nhà nghe được tiếng súng,điều mà anh sợ người bị thương là Gulf nhưng tình huống được lật ngược lại,anh buộc phải diễn kịch trước mặt mọi người. Cái tát anh dành cho Gulf là muốn ép cậu phải rời khỏi căn nhà đó vì anh biết nếu cậu ở lại sẽ luôn bị Good chèn ép hoặc có thể nguy hiểm đến cậu .Anh nhìn vào bàn tay mình rồi nắm chặt lại,anh nghĩ đến Gulf,có lẽ cậu sẽ hận anh lắm nhưng chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ được người anh yêu
Sau cuộc phẫu thuật,Good được đưa vào phòng hồi sức còn Mew thì quay trở về nhà.Đến việc đi vào nhà anh cũng không muốn,căn nhà trở nên im lặng hẳn.Anh bước vào phòng cũng không còn thấy cậu đâu nữa.Mew đi đến mở tủ quần áo cũng không còn thấy quần áo của cậu,anh biết lần này cậu đã đi thật rồi.Anh đau đớn đến nỗi đập phá hết mọi thứ ở trong phòng làm chúng vỡ nát,ánh mắt anh dừng lại nơi sợi dây chuyện được nằm trong những mãnh vỡ .Tay Mew gạt những mãnh vỡ đó ra rồi cầm lấy sợi dây chuyền,anh phát hiện nó đã bị đứt ra rồi,Mew ngồi khụy xuống mắt anh như được phủ đầy nhiều tầng nước mắt anh nhắm mắt lại gọi tên cậu
- Gulf....có lẽ em giận anh lắm đúng không?...hichic... Sao em lại làm đứt nó chứ ...anh chỉ muốn em được an toàn thôi...
Bà Jong nghe được tiếng đập phá lẫn tiếng khóc của Mew thì mở cửa xong vào
- Con khóc làm gì chứ....đây là do con tự chọn lấy....Mẹ sẽ thay con làm đơn li dị với Gulf,thằng bé sẽ được tự do để tìm đúng người yêu thương nó
- ...........- vẫn ngồi khóc
- Mẹ và Bà con thất vọng về con lắm con có biết không hả Mew....- Bà cũng bật khóc
Nói xong bà quay lưng đi,anh vẫn ngồi đó nắm chặt lấy dây chuyền mà cậu để lại
- Ai dám lại gần em....thì anh sẽ giết người đó....
____________
Bệnh viện:
- Good....mày có sao không hả? Tao không nghĩ anh mày gê gớm đến như vậy luôn đó
- Hi....ngay cả mày cũng nghĩ như vậy thì xem ra tao đã thành công rồi
- Là sao....mày nói rõ tao xem
- Lúc đầu tao định hù giết nó ,nhưng không ngờ Mew lại về ngay lúc đó nên tao đưa súng vào tay nó rồi bóp cò....Mew thấy tao bị như vậy thì nổi giận đuổi nó ra khỏi nhà rồi - cười nữa miệng
- Công nhận mày thông minh thật....tao phải nể phục mày
- Hay không bằng hên thôi...mọi thứ bây giờ là của tao rồi
- Nhưng tao cũng muốn khuyên mày...nên dừng lại trước khi quá muộn
Reng.....reng...- điện thoại reo
- Alo...
- Là anh...Tawan đây...tối nay anh muốn em đến chỗ anh
- Hôm nay...tôi không được khỏe- cậu nhìn San
- Em đừng diện lí do nữa....Anh chỉ biết tối nay em phải ở cạnh anh.Còn nữa,anh nghe nói em đã vào ở nhà của Suppasit rồi đúng không?
- Thì sao....Anh muốn gì? - khó chịu
- À....không có gì?...chỉ là anh đang cần một số tiền nên muốn em đưa cho anh một chút ít thôi....2 triệu bath
- Anh điên rồi có phải không?....Tôi làm gì có tiền chứ?
- Nhưng nhà Suppasit thì có....vậy nhá,bye em
- Alo....nè....alo...
- Chuyện gì vậy Good,ai vậy
- Thằng Tawan chứ ai? Nó muốn tối nay tao đến chỗ nó rồi còn muốn tao đưa tiền cho nó nữa
- Rồi mày tính làm sao?
- Tao nghĩ....có lần này thì sẽ có thêm nhiều lần nữa.Tao sẽ cho nó câm miệng mãi mãi
Good đấm mạnh tay xuống giường,đưa ra vẻ mặt muốn giết người làm San nhìn thấy cũng phải nuốt ngược nuốt bọt vào trong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro