Thủ tiêu
Bệnh viện :
Good ngồi trên giường một tay thì cầm trái cây bỏ vào miệng tay còn lại thì cầm cái điều khiển tivi bấm liên tục: -Good....sao tao có cảm giác lo sợ quá mày à
- Không sao đâu...mọi chuyện đã được tao tính toán rất kĩ rồi,mày yên tâm - Cậu trấn an San
*Bản tin thời sự buổi sáng
" Đêm qua tại một khách sạn X đã xảy ra một vụ tai nạn khiến một người đàn ông chết tại chỗ và theo camera ở khách sạn thu được thì cảnh sát phát hiện được có hai kẻ tình nghi,trong số đó có một người che kín mặt,còn người còn lại đã nhận viện được khuôn mặt và cảnh sát đã phát lệnh truy nã ( đoạn clip và hình cận mặt của San hiện ra)
Good cùng San bốn mắt nhìn nhau mà hốt hoảng,họ cứ tưởng mọi chuyện đã quá hoàn hảo nên không nghĩ chuyện như vậy có thể xảy ra,San không thể giữ bình tĩnh mà đứng bật dậy
- Good....mày có vừa nghe thấy gì không hả...? Sao mày nói sẽ không có ai phát hiện ra chứ?....
- Tao......sao lúc đó mày không che mặt lại vậy hả...
- Bây giờ mày đỗ lỗi cho tao có phải vậy không? - San lớn tiếng
- Mày cứ bình tĩnh....bây giờ mày nghe lời tao....về nhà và hãy ở yên đó....không được đi đâu cả,tao sẽ đến thăm mày sau,đi nhanh đi.....
- Được....mày nhớ đến thăm tao đó- San bịt kín mặt rồi đi ra ngoài
Khi San đi một đoạn thì đã nhìn thấy Mew cùng một người y tá đi cùng,San nhìn mặt Mew rồi cũng lập tức cụp mắt xuống và họ đi lướt qua nhau.Mew mở cửa phòng bước vào làm Good bỗng giật mình
- Anh....sao anh... lại đến đây ?- cười gượng
- Em sao vậy? anh đến thăm em mà....Nếu em khỏe thì chúng ta xuất viện ngay hôm nay
- Không thể được....vết thương của cậu ta vẫn chưa lành hẳn...có phải vì đã cử động nhiều đúng không? Y tá lên tiến
- Không có...tôi lúc nào cũng ở yên trong phòng có ra ngoài nhiều đâu mà cử động chứ - Cậu biện minh
- Có ai nói em đi ra ngày đâu chứ,hay là...em cũng có ra ngoài ?- Mew híp mắt nhìn cậu nói từng chữ
- Không...em luôn ở trong phòng,tại vết thương này của em khó lành thôi,nghĩ ngơi thêm vài ngày thì sẽ lành hẳn thôi...- Good cúi mặt
- Chúng tôi muốn nói chuyện,cô ra ngoài được rồi? - Mew noi với y tá
Mew đi đến đóng cửa lại,rồi xoay người đi về phía cậu.Mew ngồi cạnh Good,anh nắm lấy tay cậu
- Sau khi em khỏe lại chúng ta sẽ tổ chức đám cưới...được không em?
- Anh nói sao....chúng ta sẽ cưới nhau? - cậu mừng rỡ nhìn vào mắt anh
- Đúng vậy...đã đến lúc em phải có một danh phận rồi...em phải mau khỏe lại,đừng để anh lo lắng nữa,có biết không?
- Được....em hứa với anh - Cậu xúc động rồi ôm chầm lấy Mew
Những ngày sau San liên tục sống trong sợ hãi,cậu không muốn ngồi tù,cậu không có giết người,cậu chỉ muốn giúp đỡ Good nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi đến cớ sự như ngày hôm nay.Càng nghĩ cậu càng không thể ổn định được tâm lí.Từ khi San ở bệnh viện về Good cũng chưa từng đến thăm cậu như lời cậu ta nói,nên làm cho San có cảm giác cậu mới là kẻ giết người.Cậu điện thoại cho Good
- Alo...tao nghe đây- Good nói
- Tại sao mày nói dối tao...mày hứa đến thăm tao sao lại không đến hả?
- Tại vì tao chưa thể ra viện được,mấy ngày qua Mew đều ở cạnh tao....mày đừng lo lắng, nhất định tao sẽ đến,chúng ta là bạn...tao không bỏ rơi mày đâu?
- Có thật không? Mày không được bỏ tao một mình đó ....Nếu không tao sẽ đi đầu thứ cho mày xem
- Tao hứa....mày yên tâm đi mà,đừng làm chuyện dại dột như vậy - Good tắt máy,cậu nắm chặt chiếc điện thoại
________
Mew đưa Good trở về nhà,nhưng không một ai quan tâm đến cậu ngoài anh.Nhưng Good không quan tâm đến bọn họ,cậu chỉ cần có anh bên cạnh mình là đã quá đủ rồi.Mew đưa Good trở về phòng,anh lau người và rửa vết thương cho cậu
- Em nghĩ ngơi cho khỏe đi,anh vào tắm rồi sẽ ngủ cùng em
- Em muốn chờ anh...mau tắm đi
Mew đi vào bên trong,Good xuống giường lấy một ly nữa,sau đó thì bỏ thuốc ngủ mà cậu đã chuẩn bị sẵn vào bên trong ly nước để sẵn lên bàn cạnh giường ngủ mà chờ Mew ra.Khoảng 10 phút sau,Mew từ nhà tắm bước ra,anh đi đến hôn lên trán cậu
- Chúng ta ngủ thôi...hôm nay chắc em đã mệt lắm rồi
- Ừm...em có chuẩn bị nước cho anh nè...anh uống cho khỏe đi rồi ngủ
Mew mỉm cười với cậu rồi đưa ly nước lên miệng uống một hơi đến cạn,sau đó cả hai cùng nhau lên giường ngủ.Một lúc sau,khi Mew đã ngủ say cậu giả vờ gọi anh
- Mew.....Mew....anh nghe em nói không? - cậu lay người anh dậy
Good cảm thấy anh đã bị tác dụng của thuốc mê làm ngủ say thì lén ra ngoài.Good không thể trốn đi bằng cửa chính được nếu cậu bị phát hiện thì sẽ rất khó giải thích.Good nhìn xung quanh thì nhìn thấy cửa sổ,cậu liền nghĩ ra cách cột những chiếc quần áo lại với nhau thành một sợi dây dài sau đó cột một đầu vào chân giường cách cửa sổ không xa rồi ném phần dây còn lại ra ngoài cửa sổ rồi trèo ra ngoài tiếp đến là trèo ra ngoài cổng chính
Good đi ra khỏi nhà một đoạn thì bắt xe đến nhà San.Trước khi đi cậu đã chuẩn bị sẵn một con dao đặt bên trong lưng quần.Good chừng chừ một hồi rồi mới điện thoại cho San
- Tạo đang ở trước cửa nhà mày đây...mau mở cửa cho tao
- Được.....tao ra ngay
San nhanh chân chạy ra mở cửa cho cậu,Good nhìn xung quanh bên ngoài xác định không có ai rồi mới bước vào
- Bây giờ chúng ta phải làm sao đây chứ...Nếu tao biết như vậy thì tao sẽ không bao giờ giúp đỡ mày đâu
- Mày bình tĩnh đi được không? Đến bây giờ họ cũng có tìm ra mày được đâu?
- Good....hay ...hay...chúng ta ra đầu thú đi có được không,tao nghe nói nếu ra đầu thú sẽ được khoan hồng đó- San bắt đầu kích động
- Không thể được....tao không thể ngồi tù...mày có hiểu không?
- Vậy thì phải làm sao chứ....hay một mình tao ra đầu thú thôi...tao sẽ không khai ra mày đâu được không? - San nắm tay cậu
Good im lặng cậu quay mặt ra phía sau xoay lưng về hướng San
- Mày thấy sao....được không...cứ sống trong lo sơ như thế này tao không muốn đâu Good à- rưng rưng nước mắt
- Tao.....tao....- Good xoay người lại đâm một nhát dao vào bụng San
- A.........Good....mày...- San há hốc mồm
- Tao xin lỗi tao không thể mạo hiểm như vậy...tao và Mew sắp làm đám cưới rồi....tao không muốn ở tù
- Tao....là...bạn mày mà Good....- nắm chặt tay Good giọng trở nên yếu dần
- Mày đừng trách tao nha San....chỉ cần mày chết thì sẽ không ai biết do tao làm cả....tao xin lỗi- giọng hoảng sợ
Good rút con dao ra khỏi người San thì máu cũng phun vương vãi ra sàn nhà.Nhưng cậu lại đâm thêm một nhát dao vào San nữa khiến San gục xuống,đôi mắt cậu ta như chết đứng nhìn Good rồi thủ thỉ vài tiếng rồi nằm sấp xuống sàn nhà
- Good....tao....hận... mày
Khi San không còn cử động nữa,Good rút vội con dao ra khỏi người cậu ta rồi mở cửa ra về,trên đường đi cậu đã ném con dao đó rồi trở về nhà,dẹp dọn mọi thứ lau chùi hết vết máu của San đã dính trên tay cậu,sau đó lên giường nằm ngủ cạnh Mew xem như chưa hề xảy ra chuyện gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro