Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rian

Gulf nhìn thấy máu chảy ra từ cơ thể ông ta càng lúc càng nhiều,cậu cũng chẳng thể làm ngơ như không có chuyện gì.Gulf hạ người xuống vác ông ta lên vai,cậu cẩn thận nhìn trước sau rồi đi thẳng về nhà.Có vẻ như ông ấy đã bất tỉnh ,cậu tự tay thay đồ sau đó còn băng bó vết thương thật kĩ cho ông ta...

Sáng hôm sau:
- Chú thức rồi sao? Chú thấy sao rồi? Người chú nóng quá  - Cậu đỡ ông ta ngồi dậy
- Cảm ơn cậu....Cậu....là người cứu tôi sao? - giọng yếu ớt
- Đúng rồi! Lúc cháu đi ngang qua một con hẻm thì nhìn thấy chú bị thương...nên cháu đưa chú về đây...hay cháu đưa chú đến bệnh viện...được không...- cậu lo lắng
- Không được....cháu giúp chú liên lạc cho người này rồi nói họ đưa bác sĩ đến đây ngay...nhớ,nếu có ai hỏi thì không được nói ta đang ở đây...biết không?- mặt tái xanh đưa tấm danh thiếp cho cậu
- Được...cháu sẽ làm ngay...Chú phải cố gắng chịu đựng đó

20 phút sau:

Một chiếc xe lớn màu đen xuất hiện trước cửa nhà Gulf,trên xe bước xuống là một người đàn ông trung niên,có vẻ trạc tuổi với người đang bị thương bên trong, cùng với một số người khác bước vào trong.Họ nhìn thấy Gulf thì lên tiếng
- Chào cậu....Tôi là người mà cậu đã gọi đến đây theo lời của ông chủ.Tôi xin phép được vào trong?
- Khoan đã.....để tôi vào bên trong hỏi lại Chú ấy.Mà ông tên gì?
- À....Tôi tên Sambon....
- Ờ....được....

Gulf trở vào rồi lại đi ra,khi ấy họ mới được vào trong.Sambon nhìn thấy người đang bị thương,gương mặt ông ta trở nên biến sắc
- Ông chủ....chúng tôi tìm ông khắp nơi....Ông thấy trong người như thế nào rồi ạ
- Tôi.... không sao?...Mau lấy viên đạn trong người....tôi ra...- nắm tay Sambon
- Bác sĩ....Mau...nhanh tay lên....- Sambon hối thúc họ

Họ tiến hành gắp lấy viên đạn trong người ông ta ra,Gulf cũng phụ giúp họ một tay.Lần đầu tiên cậu thấy một cuộc phẫu thuật xảy ra tại nhà cùng những chiếc thau đựng máu đỏ tươi khiến cậu muốn hoa cả mắt.Sau khi cuộc phẩu thuật kết thúc, những người bác sĩ ra về chỉ còn lại hai người đàn ông xa lạ ở lại nhà cậu
- Hai Chú có muốn ăn chút gì không? Để cháu.....- nhìn hai người họ
- Chúng ta chưa đói....cháu tên gì,ở đây một mình sao?...- ông nắm tay cậu rồi nhìn xung quanh
- Cháu tên Gulf,chỉ mình cháu sống ở đây thôi .....Chú nằm nghĩ đi....mới phẫu thuật xong thì phải nghĩ ngơi mới khỏe lại được?....- Gulf vỗ vai ông ta
- Hahaha.....Ta không sao? Những việc sống chết như thế này...Ta đã trải qua rất nhiều lần rồi....cháu đừng lo...- ông ta nhìn Sambon cười
- Hả............- cậu ngạc nhiên
- Chúng tôi sẽ rời khỏi đây sớm thôi...Cậu đừng lo....Cảm ơn cậu - Sambon vỗ vai cậu

Một lát sau,có tiếng xe đến trước cửa nhà Gulf,một người áo đen bước vào trong rồi lên tiếng:
- Ông chủ....chúng ta về thôi ạ
- Cảm ơn cháu đã cứu ta....Sớm thôi,Chú sẽ quay lại...
- Không có gì đâu ạ...cứu người cũng là việc tốt... cháu nên làm - Cậu mỉm cười

Họ bước lên xe,cánh cửa đóng lại rồi chạy thẳng về phía trước.Trong xe,Ông ta quay sang nói với Sambon
- Ông cũng thấy điều tôi đang thấy phải không.Điều tra về Cậu ấy cho tôi....
- Dạ....- Sambon nói
_______________

Sau một ngày xin nghỉ ,cậu quay trở lại với công việc.Đang loay hoay sắp xếp hàng lên giá đỡ thì bóng dáng của ai đó đứng khoanh tay,dựa người vào giá đỡ lên tiếng
- Sao hôm qua không đi làm....- Sila nói
- ..........- nhìn người phát ra tiếng nói
- Trả lời đi chứ  - mặt lạnh lùng
- Tại sao tôi phải trả lời anh...- xoay người đi
- Tại tôi thấy lo cho cậu...nên hỏi thăm ....- đi theo sau Gulf
- Cảm ơn....nhưng tôi không muốn nói...- đứng lại nhìn Sila
- Theo tôi.....- nắm tay Gulf kéo đi
- Buông ra....anh làm cái trò gì vậy hả? Tôi còn phải làm việc....- vùng vẫy
- Cậu muốn bao nhiêu...Tôi sẽ trả cho cậu...Còn nếu cậu không đi....thì tôi sẽ làm cho nơi này biến mất....Cậu tin không?....- đứng lại đưa sát mặt lại gần Gulf
- Anh tưởng tôi sợ anh sao? Tôi....không...tin...- nhìn Sila nhấn mạnh từng chữ

Sila bị cậu làm cho tức điên,anh đẩy mạnh người cậu sát vào vách tường rồi thì thầm
- Vậy cậu....có sợ thứ này không? - Sila lấy súng dí sát vào eo của cậu
- Tôi không quen anh.... Tại sao anh lại làm vậy ? - tim đập mạnh
- Tôi muốn cậu giúp tôi một chuyện?....Đi theo tôi...- nắm tay cậu kéo đi

Chưa kịp nói thêm gì,Gulf đã bị Sila kéo lên xe.Anh ta chạy với tốc độ nhanh làm Gulf chỉ biết nhắm chặt mắt lại.Khi đến nơi,trời cũng chập choạng tối....chưa kịp định thần cậu thấy có rất nhiều người cùng những chiếc xe mô tô khác,đông nghẹt cả một con đường lớn.Bất giác cậu nép vào sau lưng anh rồi nói nhỏ
- Có chuyện gì vậy? - thì thầm
- Đua xe - Sila nói một cách bình tĩnh
- ĐUA XE...- ngạc nhiên mà la lớn

Tiếng la của Gulf làm mọi ánh mắt hướng về phía cậu.Gulf cũng cảm nhận được điều đó nên im lặng hẳn.Từng chiếc xe được sắp xếp thành một hàng ngang,phía yên sau của mỗi tay đua đều có hẳn một người.Gulf chỉ biết đưa mắt nhìn bọn họ,những âm thanh của  xe được bật lên làm cậu giật mình mà nắm hờ vạt áo của Sila.Anh cũng cảm nhận được bàn tay đang run của Gulf nên vỗ vào tay cậu
- Đừng sợ.....có tôi ở đây rồi...ôm chắc vào - anh mỉm cười
- Tôi....ghét anh....- lo sợ

Tiếng còi vang lên,những chiếc xeo lao thẳng về phía trước rất nhanh,Gulf không còn có thể nhìn thấy được gì,cậu ôm lấy eo của Sila mà siết thật chặt. Những tiếng hú hét vì phấn khích reo lên,riêng chỉ có cậu là im lặng chịu đựng,vì sợ nên nước mắt cậu cũng chảy ra liên tục thành những vệt dài trên má...

Xe chợt dừng lại.Tiếng reo hò càng lớn,Sila và cậu đã chiến thắng nhưng Gulf lại không hay biết,cậu ngước mắt lên nhìn xung quanh
- Chúng ta thắng rồi.....- Anh vỗ vào tay cậu
-..............- ngồi thẳng người lên
- Cậu sao vậy....Cậu khóc sao? - đưa tay lau nước mắt cho Gulf
- Tránh ra....- cậu hất tay Sila ra

Lúc này,một người đàn ông đi về phía hai người, trên tay còn cầm lấy một sấp tiền
- Đây....phần thưởng dành cho người chiến thắng - đưa cho Sila

Sila nắm tay Gulf rồi đặt hết số tiền đó vào tay cậu
- Số tiền này là của cậu....xem như hôm nay đã đi cùng tôi
- Tôi không cần....tránh xa tôi ra...- Gulf ném tiền vào người Sila

Cậu bỏ đi về ngay sau đó để lại một ánh nhìn khác lạ trong mắt Sila.Anh đưa mắt nhìn về phía cậu và suy nghĩ điều gì đó....

Những ngày sau đó,anh đến cửa tiệm để tìm Gulf nhưng họ đã nói cậu đã xin nghỉ việc từ ngày hôm đó.Anh tìm đến nhà cậu,chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào.Còn về phía Gulf,cậu nhớ đến việc anh ta cầm súng đưa vào người cậu nên cậu chọn cách nghỉ việc để không phải gặp lại...

Một tuần sau:
- Chào cậu...Ông chủ tôi muốn mời cậu đến nhà...- người áo đen nói
- Ông chủ của các người là ai?
- Là người mà cậu đã cứu mạng cách đây vài ngày...

Gulf được đưa đến một căn biệt thự thật sự xa hoa rộng lớn,cậu được họ dẫn đường để đi vào bên trong.Khi vừa bước vào cậu nhìn thấy có rất nhiều người trạc tuổi cha mẹ của cậu.Cùng lúc đó một tiếng đàn vang lên với những giai điệu trầm ấm,cậu nhìn thấy một người con trai thân hình mảnh khảnh,những ngón tay của anh ta lướt nhẹ trên các phím đàn một cách điêu luyện.Đang ngay người thì có tiếng gọi cậu
- Gulf.....cháu vào đây?

Gulf bước chân vào,tiếng đàn cũng ngưng lại, cậu nhìn qua thì thấy người đàn ông mà cậu đã cứu giúp hôm trước
- Chào chú....Gọi Cháu đến đây có việc gì không ạ?
- Cháu ngồi xuống trước đã....Chú đã cho người tìm hiểu về cháu...Chú muốn nhận Gulf là con của chú....con không được từ chối....- ông nhìn cậu với ánh mắt nghiêm nghị
- Chú không cần vì việc cháu đã cứu Chú mà như vậy đâu ạ - Cậu mỉm cười
- Chú biết....nhưng Chú muốn thay Cha cháu....cho Cháu một mái ấm gia đình...
- Nhưng.....- cậu định đứng lên
- Không được từ chối.... - ra hiệu ngồi xuống

Gulf nhìn những người còn lại thì thấy có ba người phụ nữ,họ đều dành cho cậu những nụ cười thật tươi làm cậu không còn cảm giác căng thẳng như lúc mới bước vào
- Sau này con phải gọi ta là Cha James,đây là Mẹ Cả ,Mẹ Hai và Mẹ Ba của con sau này- ông chỉ tay về phía từng người
- Con chào Mẹ Cả, Mẹ Hai và Mẹ Ba ạ - Cậu chấp tay thưa từng người
- Chào con......- cả 3 bà lên tiếng
- Còn đây là anh Rian,con của Mẹ Ba - Ông chỉ tay về phía người ngồi đàn

Cả hai quay sang nhìn nhau,khi Gulf vừa nhìn thấy anh ta,tim cậu như đập liên hồi.Trong mắt cậu,anh ta thật đẹp...
- Chào anh...em tên Gulf...- cậu chấp tay
- Chào em....Anh là Rian....rất vui vì em sẽ là em trai của anh - Anh mỉm cười
- Còn nữa....nhà chúng còn có Anh cả và Anh hai.Nhưng Anh Cả hiện đang du học ở Mĩ....Anh Hai thì đang trên đường về,con đợi nó một chút...haha....- ông cười một cách vui vẻ
- Con đây.....chưa vào nhà là đã nghe thấy tiếng cười của Cha rồi...- Sila bước vào

Gulf vừa nhìn thấy Sila hai mắt cậu mở to và anh cũng thế.Hành động này khiến cả nhà tập trung ánh mắt vào cả hai
- Hai đứa quen nhau trước rồi sau...- bà Nut Mẹ Sila lên tiếng
- Dạ....mà tại sao...Cậu lại ở đây? - anh nhìn cậu
- Tôi........- ấp úng
- Gulf là người đã cứu Cha ngày hôm đó...nên cha nhận thằng bé làm con của chúng ta....Con có ý kiến gì sao?
- À....không ....Con không có ý kiến...nhưng Cha sẽ để em ấy ở đâu?..- Sila cười nửa miệng,đưa mắt nhìn Gulf
- Cha muốn Gulf sẽ ở nhà Mẹ Cả ....dù gì Anh của tụi con cũng không có ở đây....- ông nhìn mọi người
- Đúng vậy....Mẹ vừa nhìn Gulf thì đã rất thích thằng bé....Gulf...con ở với Mẹ được không con?....- Bà Jong nhìn cậu mỉm cười
- Dạ.....- cậu nhìn bà rồi nở nụ cười

Tất cả đều vui vẻ cho sự gặp mặt ngày hôm nay.Gulf cũng cảm thấy đâu đó hơi ấm của gia đình quay trở về bên cạnh cậu một lần nữa.Nhưng ẩn sâu bên trong bản thân của họ,liệu đó có phải là những nét mặt vui vẻ của ngày hôm nay....
________________

1 Năm sau........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mewgulf