Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi đau không tên...?

Jen trở về nhà,cậu tưởng rằng hai người họ sẽ chờ đợi cậu trong tình trạng căng thẳng.Nhưng không....cả hai người Mew và Sila đều say khước nằm lăn ra nền nhà...Jen chỉ biết thở dài sau đó dìu ai về phòng đó.Cậu cũng thừa biết lí do tại sao họ lại uống say đến như vậy nên chuyện của Gulf cậu đành phải nói sau vậy...

Sáng hôm sau,Rian lại đến nơi ở của Gulf một lần nữa...khi nhìn thấy Gulf đang nằm ngủ cuộn tròn trên giường,anh bước đến bên cạnh hôn nhẹ lên trán Gulf....ánh mắt của Gulf khẽ cử động rồi mở hẳn ra.Nhìn thấy khuôn mặt của Rian như phóng đại.Gulf giật bắn người ngồi dậy lùi ra xa.....
- Anh chỉ muốn hôn em thôi...- nhìn về phía Gulf
- Tôi không cần.....- đưa tay lên trán lau đi nụ hôn của Rian

Cửa bật mở,người của Rian bước vào thưa chuyện với Anh
- Cậu chủ....bác sĩ đã đến....ông ấy đang chờ cậu bên dưới
- Được tôi xuống ngay....- Rian nhìn Gulf rồi rời đi

Gulf không hiểu chuyện gì sắp xảy ra nhưng ánh mắt của Rian làm cậu cảm thấy lo lắng.Khi cánh cửa đóng lại,Gulf bật ra khỏi giường, áp tai mình vào cửa nhưng cũng chẳng thể nghe được gì...

Cuộc nói chuyện giữa Bác sĩ và Rian:
- Tôi muốn ông giúp tôi tìm ra một loại thuốc mất dần trí nhớ .Ông có làm được không....? - Rian nói
- Loại thuốc này đương nhiên là sẽ có...Nhưng cần phải chờ thêm một vài ngày nữa...
- Được....tôi sẽ chuyển khoản cho ông một số tiền đủ để ông hài lòng....Nhưng nếu thuốc không có tác dụng thì tôi sẽ cho ông nằm trọn trong quan tài....hiểu chứ....- ánh mắt sắt bén nhìn bác sĩ
- Anh không cần phải lo...nếu như tôi đã nhận tiền của Anh rồi thì tôi sẽ làm tốt thôi....
- Ừm....để tôi cho người đưa ông về
______________

Sau khi nghe Jen tìm được nơi Gulf bị  giam giữ.Sila lên tiếng muốn đi cứu Gulf...Mew cũng muốn đi nhưng tình trạng của anh bây giờ là không thể
- Anh cứ ở nhà đợi tin của tôi và Jen là được rồi...- Sila khuyên Mew
- Không được....tôi phải đi tìm Gulf về...mọi chuyện hôn nay là do tôi gây ra...tôi phải có trách nhiệm với em ấy...- chân mầy châu lại
- Nếu Mew kiên quyết như vậy....tôi nghĩ việc cứu Gulf nên hoãn lại....thay vì manh động thì chúng ta nên lập ra một kế hoạch hoàn hảo...- Jen nhìn cả hai
- Cậu nghĩ chúng tôi sợ thằng khốn đó hay sao?....- Sila nói lớn
- Tôi không nói là 2 người sợ anh ta,điều tôi lo ở đây là sự an toàn của Gulf...các Anh nghĩ xem...Rian không hề đơn giản....bằng chứng là anh ta đã hại các anh ra nông nổi như ngày hôm nay...anh ta cũng đã vạch ra một kế hoạch để đối phó với hai anh mà cả hai đều không ngờ tới....Tôi nói có đúng không...- Jen giải thích
- ............- Sila im lặng
- Vậy.... chúng ta nên làm gì ?...- Mew lo lắng hỏi
- Nếu Mew đã như vậy....tôi nghĩ anh cũng nên làm quen với nó thời gian....còn về phần Gulf tôi sẽ theo dõi để bảo vệ cậu ấy....các Anh không phải lo

Jen đưa Mew đến một trường bắn kín.Điều phải làm cần thiết bây giờ là dạy Mew biết được hướng bắn ở mức chính xác cho dù anh không nhìn thấy gì.Sila và Mew...hiện tại cũng đã gạt bỏ mọi bất đồng để cùng nhau thực hiện cho kế hoạch này.Cả Mew và Sila cùng được gắn một thiết bị nhỏ ở tai,để thuận tiện cho Sila giúp anh xác định được có bao nhiêu người cần phải loại bỏ...

Vì Mew đã có kĩ năng bắn súng từ trước nên việc cầm chắc súng trên tay với anh không có gì là khó.Xung quanh Mew có rất nhiều tấm bia như thể chúng đang bao bọc lấy anh.Mew đưa súng về phía trước bắn thử lần lượt ba phát súng
   
Đùng....đùng....đùng....

Cả ba viên đều không thể trúng vào bia.Sila đứng ở phía sau,anh bắt đầu nói phương hướng cho Mew biết
- Đưa sang phải một chút ...đưa tay thẳng về phía trước....bắn...- nói nhỏ

Tuy là Sila nói rất nhỏ nhưng nhờ có thiết bị ở tai nên Mew có thể nghe rất rõ 

Đùng........

Lần này viên đạn ghim thẳng vào bia,nhưng nó lại nằm ở vành ngoài.Sila cảm thấy như có chút gì đó hi vọng
- Sila....tôi bắn trúng không....mau nói tôi biết nhanh....- Mew hồi hợp
- Trúng....Anh bắn trúng được một vòng ngoài rồi...
- Thật sao.....?...Gulf....chờ Anh....Anh sẽ  đến nhanh thôi....- Anh mừng rỡ rồi nói thầm trong miệng

Gulf khi ngủ dậy,cậu phát hiện tứ chi của mình được cột chặt lại với bốn góc  giường.Điều đó làm cậu hoảng sợ...Rian cùng tên bác sĩ mở cửa bước vào.Tên bác sĩ lấy ra trong giỏ của ông ta một lọ thuốc nhỏ màu đỏ cùng cây kim tiêm,chất lỏng đó được ông ta cho hẳn vào ống kim....khi chứng kiến việc ông ta đang làm Gulf cảm thấy sợ mà la lớn
- Hai người định làm gì tôi vậy hả.....thả tôi ra....Rian....anh muốn làm gì tôi chứ....- nhìn sang Rian
- Giữ chặt cậu ấy giúp tôi...- bác sĩ lên tiếng

Rian không nói gì,anh đi đến ôm chặt lấy Gulf...anh giữ chặt một bên tay của cậu để tên bác sĩ tiêm vào bắp tay Gulf....nhìn thấy mũi kim đến gần Gulf lo sợ tột độ,cậu hét toán lên

- Không.....đừng làm vậy....Rian....em xin anh....anh đang làm gì em vậy hả...Rian.....- cậu lắc đầu đưa ánh mắt hoảng sợ nhìn Rian

Hai người họ không màn đến lời nói của Gulf....chất lỏng được đưa vào người Gulf, mặc cho Cậu liên tục vùng vẫy....khi mũi kim được rút ra Gulf không còn chống cự nữa,cơ thể Cậu trở nên mệt mỏi,hơi thở của cậu cũng trở nên nặng nề,Gulf khép mắt lại,hai hàng nước mắt chảy xuống....Rian ôm chặt lấy Gulf xoa nhẹ nơi vừa tiêm thuốc mà  liên tục nói
- Ổn rồi....không sao đâu em....rồi em sẽ trở về bên anh thôi...

Tay chân của Gulf được mở ra.Đêm đó Rian đã ngủ lại với Gulf trên cùng một chiếc giường.Sang ngày tiếp theo...Gulf vẫn được cột chặt như cũ và ông bác sĩ vẫn đến tiêm cho cậu

- Đừng mà.....hichic.....đừng làm như vậy với tôi nữa....tôi xin hai người mà....hichic....- cậu năn nỉ họ

Cứ thế....mỗi ngày Gulf đều được tiêm thuốc điều đặn. Kí ức về Mew trong Gulf như mờ dần....Jen chỉ có thể đứng bên ngoài để đảm bảo Gulf không được đưa đi nơi khác nhưng cậu lại không ngờ đến việc Rian đi đến bước này....

Khoảng một tuần sau....Mew đã có thể tự tin với việc bắn súng của mình và việc cứu Gulf sẽ được bắt đầu

Mặc dù Gulf đã được tiêm thuốc nhưng cậu chưa hẳn quên đi Mew...việc bài trừ Rian cũng không còn nữa.Cậu như quen dần với việc gặp Rian mỗi ngày,có một điều khi Rian muốn gần gũi với cậu thì cậu lại phản kháng một cách mạnh mẽ khiến Rian phải dùng đến thuốc kích dục...trong bữa cơm tối,anh bỏ một  viên thuốc vào ly sữa của Gulf khiến người cậu nóng ran như lửa đốt...Rain từ phòng tắm bước ra với một chiếc khăn tắm trên người,anh đứng trước mặt cậu nhằm khiêu khích cơn ham muốn trong người Gulf...không vì thế mà cậu chạy đến bên Rian,Gulf lấy chăn quấn quanh người lại mặc cho nhiệt độ trong cơ thể dần tăng cao,mồ hôi liên tục tuôn xuống,cậu nép người sát vào cạnh giường với đôi mắt đỏ hoe

- Đừng lại gần em....anh không được lại đây....em không được khỏe....- khuôn mặt đờ đẫn
- Em sao vậy....mau mở chăn ra rồi lại đây với anh....nhanh nào....- Rian lại gần đưa tay về phía Gulf
- Không.....đừng đụng vào em....anh ra ngoài đi....- người Gulf run lên
- Chúng ta là người yêu của nhau...em đừng ngại nữa....mau lại đây....nếu không...anh sẽ ra tay với em...ngoan...- đưa tay kéo chăn ra khỏi Gulf
- Không.....em không muốn đừng lại đây mà....- cậu giữ chặt tấm chăn

Rian như mất kiên nhẫn,anh nhào đến tóm gọn Gulf vào lòng mặc dù Gulf ra sức phản đối.Rain đặt Gulf nằm dưới thân anh sau đó mạnh tay xé rách áo của cậu,anh điên cuồng hôn khắp nơi trên người Gulf.....cậu có cảm giác dễ chịu nhưng lại không phải là thứ cảm giác mà cậu cần...Gulf dùng chân đã ngay vào hạ thân của Rian làm đâu điến mà ngã sang một bên.Cậu chạy nhanh đến mở cửa nhưng nó đã bị khóa lại từ bao giờ....nhìn thấy Rian dần ngồi dậy Gulf trở nên lo sợ....bất chợt ánh mắt của Gulf va vào ly nước,cậu chạy nhanh đến đập vỡ ly nước xuống nền nhà,nhặt lấy một mảnh vỡ đưa lên trước mặt rồi nói....

- Nếu anh mà làm như vậy....em sẽ chết cho anh xem....- đưa mảnh vỡ đặt lên gân tay
- Gulf....em bình tĩnh....anh hứa với em...anh sẽ không đụng đến e nữa...- Rian đưa mắt trấn an tinh thần Gulf
- Ra ngoài......- Gulf lùi người về sau

Rian vừa nhìn cậu vừa đưa tay mở cửa ra ngoài.Gulf chạy đến đóng sầm cửa lại tiện tay bấm khóa luôn cửa.Mãnh vỡ rơi khỏi tay cậu,cả cơ thể cũng khụy xuống,cảm giác của sự sợ hãi sự bế tắc trong người cậu lên đến tột cùng.Lúc này Gulf nhìn thấy vết sẹo trên tay,cậu nhớ đến Mew,tiếng nói của anh vang lên trong tâm trí của cậu " Hứa với anh...sau này dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng không được tự tử như vậy....hiểu không? "....

Hiện tại Gulf không còn nhớ rõ khuôn mặt của Mew nữa nhưng những kí trước kia vẫn còn sót lại trong trí nhớ của Gulf,cậu tự ôm lấy cơ thể nằm vật vã ra nền gạch....tác dụng của thuốc như một ngọn lửa,chúng đang nhâm nhi cơ thể Gulf mặc cho cậu nằm im chịu đựng và rồi ngất đi

Thừa cơ hội người của Rian không để ý,Sila và Jen đã đánh gục bọn chúng.Cả ba ngụy trang bằng cách mặc đồ của bọn chúng vào người rồi giả vờ đứng im để không bị phát hiện.Riêng Mew,anh còn đeo theo cả kính đen để che đi đôi mắt vô hồn của mình...
- Tới nước này mà anh còn đeo kính nữa, anh muốn đi đóng phim à....- Sila lên tiếng
- Nếu Mew không đeo kính thì họ sẽ nhận ra Mew rồi biết anh ta không nhìn thấy gì thì làm sao....- Jen thúc mạnh vào eo Sila
- Ờ.....sao tôi không nghĩ tới chuyện này chứ....- Sila ngay người ra
- Thôi đi....chúng ta phải đi tìm Gulf,tôi lo cho em ấy lắm rồi...- Mew bước đi
- Khoan....Mew....Để tôi chỉ đường cho anh....- Sila nói với theo

Cả ba chia làm hai phía.Sila sẽ đi cùng Mew để thuận tiện cho việc điều khiển phương hướng của anh,còn Jen sẽ ẩn nấp xung quanh để hạ gục những tên còn lại.Vì là ban đêm nên người của Rian không mẩy may để ý nên việc Mew và Sila đi từng bước vào trong rất thuận tiện.Hai người họ,kẻ trước người sau từng bước đi lên lầu,họ mở cửa từng căn phòng nhưng bên trong đều trống rỗng,cho đến khi một cánh cửa không thể mở được....Sila lên tiếng
- Mew....Đi thôi....phòng này không mở được...- Sila vỗ vai Mew

Khi Mew định bước đi,cảm giác nơi tim của anh có chút do dự....Một tiếng nói bên trong căn phòng khẽ vang lên làm bước chân Mew chùn lại 

- Mew.......

Như một hiển nhiên,Mew quay lại vặn mạnh nắm cửa
- Gulf.....có phải là em không.....em vừa gọi tên anh phải không?....Gulf....em lên tiếng cho anh biết đi....- Mew áp tai vào cửa rồi đập cửa
- Chuyện gì vậy....- nhìn Mew
- Là Gulf....em ấy vừa gọi tên tôi...cửa lại không mở được....- Mew cố vặn cửa nhưng không thể được
- Mew....anh chắc cũng đang hiểu ý tôi chứ....chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác nữa....- Sila đặt tay lên vai Mew
- Được......

Sila đưa súng bắn vỡ ổ khóa rồi dùng chân đạp mạnh vào cửa làm nó bung ra ...như vậy cũng đồng  nghĩa với việc họ sẽ bị phát hiện ngay lập tức,nhưng vì Gulf... tất cả đã không còn quan trọng nữa

Cánh cửa được mở ra Sila nhìn thấy Gulf nằm ngay trên sàn nhà,anh lao đến để đỡ cậu dậy....Mew không hiểu chuyện gì,anh quơ tay về phía trước
- GULF......- Sila nói lớn
- SILA....Gulf đâu.....em ấy đâu....- Mew đi lại gần
- Gulf.....tỉnh lại đi em....em bị làm sao vậy hả.....Mew....em ấy bất tỉnh rồi....lại đây.....- Sila kéo tay Mew lại

Khi Mew vừa chạm được người của Gulf...cảm xúc trong anh như vỡ òa....anh đưa tay ôm Gulf vào lòng nước mắt anh trực trào qua lớp kính rồi rơi hẳn xuống má của Cậu.Mew đưa bàn tay lên mò mẫm khuôn mặt của Gulf....từ miệng đến mũi rồi đến đôi mắt đã khép lại của Gulf...Mew lại ôm lấy cậu vào lòng một lần nữa,anh áp mặt của anh vào tóc cậu....lời nói cũng không còn được hoàn chỉnh

- Gulf......anh nhớ em....em sẽ không sao đâu....anh nhất định.... sẽ đưa em ra khỏi đây....

Phía dưới tiếng súng nổ ra liên tục,Sila nói với Mew....
- Anh ở đây với Gulf....tôi xuống hỗ trợ cho Jen...- Sila rời đi

Mew giờ đây chỉ biết ngồi bẹp xuống ôm lấy cơ thể của Gulf.....Ánh mắt của Cậu cũng dần cử động,Gulf mở hẳn mắt ra ngước lên nhìn Mew,miệng buông ra một câu

- Anh là ai?......- Gulf ngồi dậy
- Gulf em tỉnh rồi sao?...là anh.... Mew đây ....- Mew mừng gỡ bỏ mắt kính ra
- Mew.....anh là Mew.....Mew.....Mew....- cậu lẩm bẩm ôm lấy đầu
- Gulf....em sao vậy....chẳng lẽ em không nhớ anh sao ....- quơ tay ra phía trước

Gulf nhìn thấy động tác của Mew thì đoán ra là anh không nhìn thấy đường nhưng gương mặt này thật sự là thứ cậu mong mỏi hằng đêm....Gulf đưa tay khẽ chậm lên mặt Mew rồi nói
- Hạnh phúc là anh......- cậu nói không tự chủ phát ra
- Phong ba bão táp cũng..... là anh....- Mew lập tức nói tiếp câu sau

Khi câu nói của Mew vừa dứt,trái tim của Gulf như bị thắt lại.Cậu đưa bàn tay còn lại ôm lấy mặt Mew
- Nói.....nói lại lần nữa....giúp tôi....- giọng nghẹn ngào
- Em từng nói với anh...hạnh phúc là anh...phong ba bão táp cũng là anh...Em yêu anh....- Mew nắm tay Gulf

Gulf như òa khóc,cậu hôn lên môi anh một nụ hôn thật sâu,hương vị của đôi môi này làm cậu không thể dừng lại...Mew cũng hôn đáp trả lại Gulf,anh đưa tay đỡ lấy đầu cậu làm sâu thêm nụ hôn....tất cả cảm xúc lúc này như nói lên hết nỗi nhớ nhung của cả hai trong thời gian qua....
- Gulf....anh xin lỗi vì đã nặng lời với em....anh xin lỗi....- đặt tay lên cổ Gulf
- Anh có biết không....hichic...em ở đây sợ lắm....ngày nào họ cũng tiêm thuốc vào người em hết....Nếu hôm nay anh không đến đây....thì chắc có lẽ em sẽ không còn nhớ anh nữa....hichic....- Gulf  òa khóc tựa vào lòng Mew
- Sao.....chúng nó tiêm thuốc vào người em sao?.....- Mew châu mầy lại
- Phải.....em sợ lắm....em nhớ anh nữa....- cậu đưa tay lau nước mắt
- Không sao nữa.....anh đã đến đây rồi....em đừng sợ...Mau ra ngoài thôi...Jen và Sila đang đợi chúng ta...- Mew nắm tay Gulf

Gulf dẫn Mew xuống đến đại sảnh thì cậu liền bị một tên nấp gần đó bắt lại.Tay cậu không còn nắm lấy tay anh nữa
- Mew.....cứu Em....- Gulf la lớn

Mew như mất phương hướng,lúc này một khẩu súng từ xa đưa về hướng của Mew
- Cuối cùng thì anh đã đến....- Rian nói

Mew đưa súng thẳng về phía trước,mũi súng cũng đúng hướng với vị trí mà Rian đang đứng...
- Anh làm tôi hơi bất ngờ đó....trở thành kẻ mù nhưng vẫn nhắm hướng rất tốt....- Rian cười nữa miệng
- Đúng vậy.....Cậu có muốn thử....- Sila lên tiếng

Rian nghiêng nửa đầu nhìn về phía sau thì thấy Sila đang đưa súng về phía cậu.Sila tiến lên phía trước đứng trước mặt Rian nở nụ cười khinh bỉ,ba người tạo thành một hình tam giác cân xứng
- Hai người muốn hợp tác để đối phó tôi sao?....- Rian nói
- Không nói nhiều....Mau thả Gulf ra...- Mew lên tiếng

Người của Rian đưa mắt nhìn anh ta,Jen cũng xuất hiện...Cậu đặt súng ngay vào đầu của kẻ đang giữ Gulf
- Không được thả....Gulf...phải là của tôi...em ấy không được rời khỏi đây...- ánh mắt Rian duy chuyển

Khi tất cả dường như không ai để ý,phía sau Mew lại có thêm một tên xuất hiện,hắn dùng một khúc cây đánh thẳng vào đầu Mew làm anh ngã xuống,một vệt máu chảy dài xuống mặt Mew.Gulf khóc lớn

- Không....Mew.....- Gulf hét lớn

Tất cả sự tập trung đều đổ dồn vào Mew,anh cố ngồi gượng dậy cầm lấy khẩu súng...Rian thừa cơ hội bắn Mew nhưng Gulf đã vùng vẫy chạy ra phía trước

Đùng......- viên đạn ghim thẳng vào ngực Gulf

Mew,Sila và Rain như chết lặng,cơ thể cửa Gulf khụy xuống ngay trước mắt họ.Một vệt máu từ miệng Gulf chảy ra,đôi mắt cậu nhìn về phía Mew khẽ khép lại.Sila đưa đôi mắt rực lửa sang phía Rain rồi bóp cò

Đùng.......- viên đạn trúng vào người  Rain

Do phản xạ nhanh nên viên đạn chỉ trúng ngay vai của Rian và anh ta cũng chẳng thua kém liền đưa súng về phía Sila....

Đùng......- một cơ thể ngã vào người Sila

Cơ thể đó là Jen,cậu đã đỡ lấy phát súng đó cho anh.Lúc này trước mắt Mew hiện ra một chút ánh sáng đằng sau tầng sương mờ.Anh đưa súng bắn một phát vào ngay ngực Rain

Đùng.........- ngay ngực Rian

Hỗn chiến hiện tại.Mew và Rian buông súng xuống đưa tay về phía cơ the của Gulf từng bước chậm chạp bò về phía cậu ,nhưng Mew đã nhanh tay hơn,anh ôm Gulf vào lòng,khi đó cánh tay của Rain cũng rơi xuống người anh ta không còn cử động nữa

- Gulf.....đừng bỏ anh.....GULF.....Aaaaaaaaaaaaa - Anh la lớn đôi  mắt ngập trong nước

Còn về Sila....anh hết nhìn qua Gulf rồi lại nhìn sang Jen...Anh nắm tay cậu
- Jen....tại sao cậu lại khờ như vậy chứ....Cậu không được xảy ra chuyện gì đâu....- nước mắt Sila rơi xuống
- Sila....anh còn....còn nhớ em không....ba năm về trước....anh đã từng cứu em....ở....ở một con hẻm gần trường học....anh nhớ không....hôm nay...em làm điều này cho anh là....điều hiển nhiên....- giọng nói khó khăn
- Jen....là cậu sao....? - Sila mở to mắt nhìn Jen

Jen mỉm cười rồi gật đầu....sau đó mắt cậu cũng khép lại.Cả Mew và Sila giờ đây...mỗi người đều ôm lấy một cơ thể không còn cử động nữa.Đối với Mew đó là tình yêu, còn với Sila đó là người mà Anh từng bảo vệ.....Nỗi đau nơi con tim cũng giống nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mewgulf