Lựa chọn
Gulf,Jen và Rain được đưa đến bệnh viện cùng một lúc.Cánh cửa đóng lại,chỉ còn lại Mew và Sila,mỗi người ngồi một góc ôm lấy nỗi đau đang âm ỉ trong tim mình.Ông James nghe tin cũng liền đến bệnh viện mà không thông báo cho những bà vợ...
Nhìn thấy hai đứa con của mình đang chìm trong đau khổ,ông cũng không nói được nên lời.Ông đi đến an ủi họ...
- Mew....đầu của con....mau theo cha vào trong....- ông kéo Mew đứng lên
- Cha buông con ra....Con muốn ngồi đây đợi Gulf....Con muốn nhìn thấy em ấy....- quơ loạn xạ
- Mew.....mắt con làm sao vậy hả?....Con mau nhìn Cha....Sila....mắt của anh con....- ông nhìn sang Sila
Sila đang ngồi thẩn người ra,khi nghe ông James gọi đến tên mình thì đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn sang ông
- Anh ấy bị mù rồi....tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay....là do một tay Rian làm nên
Ông nghe xong trong lòng vừa đau vừa hụt hẫn điều gì đó.Nước mắt của một người làm cha rơi xuống....Ông chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày,những đứa con do ông sinh ra lại cắn xé lẫn nhau đến như vậy.Ông ôm lấy Mew,đôi mắt hướng về phía Sila
- SILA.....lại đây với cha....- giọng nghẹn ngào
Là một người đàn ông họ không bao giờ cho phép bản thân có quyền yếu đuối trước bất kì ai nhưng thời khắc này có lẽ họ đã không thể chịu đựng được mà bật khóc như đứa trẻ....Sila lại gần James rồi ôm lấy ông....Còn James,hai tay ôm lấy cơ thể đang run rẫy của hai người con trai mình mà xoa nhẹ....
Mew được đưa phòng điều trị ngay sau đó.Bác sĩ đã cho chụp X- quang về vùng đầu của Mew thì phát hiện nơi tụ máu bầm ngày trước của anh đã dần mất đi và Mew sẽ có khả năng phục hồi lại như trước điều cần bây giờ chỉ là thời gian mà thôi
Jen là người được đưa ra khỏi phòng cấp cứu trước vì vết thương của cậu nằm phía sau lưng và viên đạn cũng không nằm trong vùng nguy hiểm nên Jen đã được an toàn....
Rain là người tiếp theo,ca phẫu thuật của anh kéo dài gần 3 tiếng...hai viên đạn nằm trong người anh cũng không hẳn nguy hiểm đến tính mạng nhưng Rian cần phải đeo máy thở oxi vì người bắn ở cự li gần và dùng lực khá mạnh nên anh thoát khỏi cái chết này cũng được xem là may mắn...
Nếu như ca phẫu thuật của Rian là 3 tiếng thì Gulf là 6 tiếng.Do vết thương của Gulf nằm gần tim nên bác sĩ phải hết sức cẩn thận để lấy viên đạn ra khỏi người cậu và Gulf đã được an toàn.Khi Gulf được đưa ra khỏi nơi cấp cứu đến phòng phục hồi thì Mew là người nắm lấy tay cậu...xung quanh Gulf giờ đây toàn là bình oxi,máy đo nhịp tim và cả nước truyền dịch...Mew ngồi bên cạnh Gulf,trước mắt anh là hình ảnh của Gulf đang nằm im trên giường nhưng chỉ là hình ảnh không rõ nét.Mew nắm lấy tay Gulf
- Gulf ....em biết gì không?....Mắt anh sắp hồi phục rồi....em phải mau tỉnh lại cùng anh...em không được nằm mãi như vậy đâu....em hiểu không....Gulf...- áp tay Gulf vào má
Ở phía sau,Sila định vào thăm Gulf nhưng cửa vừa hé mở thì anh đã chứng kiến hết mọi thứ....Trong Anh giờ đây chứa rất nhiều nỗi buồn và cả sự lựa chọn.Sila khép cửa lại mà quay đi,bước chân tiếp tục di chuyển rồi dừng lại trước một căn phòng...anh nhìn qua lớp kín trong suốt,người bên trong là Jen.Anh mở nhẹ cửa bước vào đi đến gần cậu.Sila đưa mắt nhìn Jen....kí ức ngày đó ùa về
* Hồi ức:
Trong con hẻm vắng người ở gần trường học.Một đám học sinh cấp 3 thân hình cao lớn ép một cậu học sinh khác vào tường
- Các cậu muốn gì....tôi chỉ còn nhiêu đó tiền thôi....- sợ hãi
- Mày mà hết tiền sao....gia đình mày giàu có như thế nào tụi tao đều biết rất rõ....mau đưa tiền ra đây....- dùng khúc cây chỉ vào mặt Jen
- Các người không tin thì thôi....tôi chỉ còn có nhiêu đó thôi hà....- Jen bỏ đi
Cậu quay lưng rời đi mặc kệ bọn chúng có nói gì đi nữa.Hành động của cậu làm tên cầm đầu trở nên giận dữ.Hắn ta nắm tóc Jen kéo ngược về phía sau rồi gián liên tiếp vào mặt cậu nhiều cú đấm đến nỗi miệng cậu rỉ máu.Tiếp theo hắn giơ cao khúc gỗ định đánh vào Jen thì có một bàn tay nắm lấy cánh tay hắn bẻ ngược ra sau làm bọn chúng hoảng sợ
- Aaaaaa......- hắn hét lớn
- Tụi bây ỉ đông rồi muốn làm gì thì làm sao?....- giọng nói lạnh lùng của Sila
- Mày là ai...? Mau buông tay tao ra.... - vẻ mặt đau đớn
Sila chẳng những không buông tay hắn ra mà còn dùng tay còn lại của anh đưa lên cổ hắn bóp thật mạnh...
- Mày có tin tao cho mày tàn phế ngay tại đây hay không....khôn hồn thì mau cút khỏi đây....- nhấn mạnh từng chữ
Sila buông tay ra, vứt mạnh hắn sang một bên.Cứ ngỡ hắn sẽ sợ hãi mà bỏ đi nhưng không ngờ hắn lại nhặt lấy khúc gỗ định đánh vào phía sau Sila thì bị anh phát hiện.Sila đưa tay ra sau rút nhanh khẩu súng bắn vào chân của hắn làm hắn ngã xuống kêu khóc thảm thiết
- CÚT.......- Sila hét lớn
Những tên còn lại hoảng sợ kéo theo hắn bỏ chạy.Sila quay sang nhìn Jen,anh ngồi xuống cạnh Jen đưa tay nâng mặt cậu lên
- Cậu có sao không.....có cần tôi đưa cậu về nhà không?....- nhìn thẳng vào mặt Jen
- Cảm ơn anh đã giúp em....em không sao đâu....người nhà em sẽ đến đón em nhanh thôi - nhìn Sila
- Ừm.....vậy tôi đi trước....tôi nghĩ bọn ranh con đó sẽ không dám ức hiếp cậu nữa đâu....- Anh mỉm cười xoa đầu Jen
- Ừm....
Sila xoay người đi được một đoạn thì Jen ở phía sau lên tiếng
- Anh ơi....Anh tên gì....?
- SILA....tên tôi là Sila....- Anh mỉm cười đưa tay tạm biệt cậu
Sila bước lên xe mô tô rồi phóng đi mất hút.Hình ảnh ngày đó của anh đã in sâu trong tâm trí cậu và ngày hôm nay đã xuất hiện một cậu thanh niên tên Jen mang một vẻ ngoài của Sila năm đó...
* kết thúc hồi ức
Sila ngồi xuống cạnh giường Jen,anh đưa bàn tay của anh len lỏi vào bàn tay của Cậu...Anh nhớ lại ngày hôm đó,ngày mà anh nhìn thấy một vết máu nhỏ trên ga giường...Anh nhìn cậu rồi thì thầm...
- Mau tỉnh lại nhé.....tôi chờ cậu...
Một tuần sau:
Gulf cũng đã tỉnh lại,nhưng cậu cũng còn rất yếu.Mew vẫn hằng ngày đến chăm sóc cho Gulf.Được bác sĩ giỏi điều trị đôi mắt của anh giờ đây cũng đã dần nhìn thấy rõ.Gulf vẫn phải đeo máy thở,cậu đưa mắt nhìn về phía Anh....
- Em nghĩ mình sẽ không còn nhìn thấy anh nữa....Mew....em thật sự rất sợ...- giọng yếu ớt
- Anh biết....Anh biết Gulf của anh rất sợ....sau này em đừng như vậy nữa,bây giờ mắt anh đã khỏi rồi...Anh sẽ không cho phép em làm bất kì điều gì dại dột nữa đâu....- hôn lên tay Gulf
- Em biết....lúc đó rất nguy hiểm,nhưng em không muốn anh xảy ra thêm bất cứ chuyện gì nữa....với lại....mọi chuyện đều bắt nguồn từ em....nên em....- mắt đượm buồn
- Sao em lại ngốc đến như vậy chứ....em không sai gì cả....hiểu không?...- Mew vuốt tóc Gulf
Cốc.....cốc....- tiếng gõ cửa
Cả hai đang nói chuyện thì ngưng lại hẳn sau đó đưa mắt nhìn ra cửa.Đó là Jen,cậu ta cũng đang mang trên người bộ đồ của bệnh nhân
- Jen......Anh vào đi.....- Gulf lên tiếng
- Tôi....có chút chuyện riêng muốn nói với Gulf....Anh có thể....- nhìn Mew
- Được....hai ngươi nói chuyện đi....tôi ra ngoài....- Mew mỉm cười hôn lên trán Gulf
Cửa phòng đóng lại,cả hai nhìn nhau bật cười.Jen lên tiếng
- Cậu thấy trong người sao rồi....? Đã khỏe hẳn chưa
- Tôi khỏe....còn Anh....? - Gulf hỏi lại
- Tôi khỏe rồi....tôi đến đây là để thăm cậu và....muốn nói lời tạm biệt cậu lần cuối....- Jen cười gượng
- Tại....tại sao? Anh nói vậy là ý gì? - Gulf nheo mắt
- Ngày mai tôi sẽ sang Mỹ định cư....tôi không có lí do gì phải ở lại đây nữa cả....
- Vậy còn Sila....Anh ấy....- bị ngăn lại
- Gulf.....tôi biết là cậu đang nghĩ gì?... Nhưng tình yêu.... không thể ép buộc được ....người Sila yêu là cậu,nên tôi cũng sẽ vui vẻ rời đi....tôi không sao đâu - vỗ tay Gulf
- Nhưng người tôi yêu là Mew....không phải Sila...Anh cũng biết điều đó mà...- Gulf giải thích
- Tôi biết....nhưng đó là lựa chọn của Sila....cậu hiểu không? Tôi sợ ngày mai sẽ rất bận, không thể đến để tạm biệt cậu nên sẵn tiện khi còn ở đây....tôi ghé qua nói với cậu
- Jen....đừng....Anh đừng đi....- nắm tay Jen
- Gulf....quen biết được một người như cậu tôi rất vui....nhưng...hãy tôn trọng quyết định của tôi nhé....- nhìn Gulf thật lâu
Cả hai đã nói chuyện cùng nhau rất lâu. Gulf ra sức khuyên Jen nhưng chắc có lẽ cậu ấy đã suy nghĩ rất kĩ cho quyết định lần này....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro