Không tin anh
Sila được đưa đến bệnh viện,tất cả mọi người đều có mặt....
- Mẹ Nut.....Anh Sila sao rồi hả Mẹ....- Gulf hỏi
- Huhu....Mẹ không biết.....Anh con chỉ mới được đưa vào thôi....nó chảy rất nhiều máu....huhu....- Khóc nức nở
- Bên phía cảnh sát nói....do Sila chạy quá tốc độ nên mới xảy ra tai nạn....điều bây giờ là chúng ta nên cầu nguyện cho thằng bé....- ông James nói
30 phút sau:
Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra.Ông thở một hơi dài rồi nói....
- Tin vui cho mọi người....Cậu ấy đã vượt qua cơn nguy kịch ,nhìn bề ngoài có vẻ tình trạng rất nặng nhưng do nơi va đập nằm ở vùng đầu nên mất khá nhiều máu,cũng may là cậu ấy có đồ bảo vệ nếu không sẽ rất khó cứu chữa ....hãy để cậu ấy nghĩ ngơi trong vài ngày sẽ tỉnh lại thôi...mọi người yên tâm
Tất cả đều vui mừng ôm lấy nhau.Gulf ngồi trên xe trở về cùng Mew,trên đường về cho đến tận nhà cậu cũng không lên tiếng.Gulf định trở về phòng thì Mew lên tiếng....
- Gulf.....em sao vậy.....Sao không nói chuyện với anh...- Anh nắm tay cậu
-.............- Gulf không trả lời
Cậu hất mạnh tay Mew ra rồi đi thẳng về phòng.Anh cũng đi theo Gulf vào trong,anh ôm lấy cậu từ phía sau...đầu anh tựa lên vai cậu
- Em làm sao vậy.....có chuyện gì sao? - thì thầm với Gulf
- Anh Sila.... bị như vậy là do anh làm phải không?
- Anh không có.....chuyện Anh đã hứa với em thì nhất định...Anh sẽ giữ lời...Sao Em lại không tin anh?...- Mew xoay người cậu lại
- Từ khi em biết Sila đến nay....Anh ấy chưa từng xảy ra chuyện như vậy....nhất định là do ai đó làm ra....Nếu không phải anh thì là ai?....- mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào Mew
- Nhưng thật sự anh không có làm chuyện này.....- nắm chặt tay cậu
- Nhưng trong đầu em bây giờ chỉ có thể là anh thôi....-Gulf đẩy Mew ra
- Em vẫn nghĩ là do anh làm hay sao?....- Mew áp tay lên mặt Gulf
- Hôm đó ở bệnh viện....chẳng phải anh đã nói sẽ không tha cho Anh Sila hay sao?....chỉ vài đồng hồ sau thì anh ấy lại xảy ra tai nạn....Anh nói đi....em có nên tin anh hay không?....- mắt Gulf ửng đỏ
Mew nghe Gulf nói xong,đôi tay anh cũng buông xuống,cơ thể lùi về phía sau vài bước, mắt anh cũng đỏ hoa...
- Em có biết...điều gì làm anh thấy đau nhất không?.....đó là người mình yêu lại không tin tưởng vào mình....và hôm nay Anh cũng không ngoại lệ....- Mew xoay người bước ra khỏi phòng
Khi cánh cửa phòng bật mở cũng là lúc một bóng đen ẩn đi.Mew rời khỏi nhà, anh đi thẳng đến một quán bar uống hết ly này đến ly khác...Từ xa,có một người con trai đi đến ngồi cạnh bên Mew,hắn đưa tay đặt lên đùi Mew rồi vuốt ve từ đùi lên đến bờ ngực rắn chắc của Mew
- Anh có muốn....Tối nay....em là người phục vụ anh không ?
Mew bỏ ly rượu xuống,anh đưa tay nâng lấy cầm của cậu ta rồi lên tiếng....
- Vậy cậu có muốn....tôi cho vài viên đạn vào cái miệng này của cậu không?...- Anh trưng ra vẻ mặt nguy hiểm
Khi hắn ta vừa nghe xong nét mặt có hơi lo lắng nhìn về phía xa.Sau đó hắn ngồi hẳn lên đùi Mew.Miệng vừa nói nhưng tay lại đưa ra phía sau lưng, bỏ vào ly rượu của anh một viên thuốc....
- Em là nhân viên ở đây....Nên chỉ làm vì công việc....Anh đừng nổi nóng với em như vậy chứ....Nếu Anh không vui thì em sẽ rời đi....- tay cậu ta vuốt ve trên mặt Mew
Không cần đợi Mew lên tiếng, hắn ta nói xong liền bỏ đi.Mew cũng xem như không có gì.... anh vẫn tiếp tục đưa ly rượu còn đang dang dở lên miệng mà uống tiếp,chỉ vài phút sau anh có cảm giác choáng váng,trước mắt cũng trở nên nhòe đi....
Sáng hôm sau,Mew thức dậy thì đã phát hiện ra bản thân đang nằm trong một căn phòng xa lạ.Mew ngồi bật dậy,anh cố nhớ mọi chuyện nhưng lại không thể, anh đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương thì cũng nhận ra ở đây là khách sạn.Anh vội mở tấm chăng ra thì phát hiện trên người chỉ còn lại một chiếc quần lót trong khi đó quần áo lại nằm vươn vãi dưới nền gạch....
Anh mặc lại đồ sau đó đi xuống quầy tiếp tân hỏi một số chuyện
- Cô cho tôi hỏi.....cô có biết ai là người đã đưa tôi vào đây tối qua không?
- Xin lỗi anh.....chúng tôi phải giữ bí mật cho khách hàng nên không thể nói ra....mong Anh thông cảm cho
Mew cũng không nói gì thêm,anh đi thẳng đến công ty thì....
- Chủ tịch.....không xong rồi...
- Có chuyện gì....mau nói đi?....- Mew có vẻ khó chịu
- Sản phẩm của chúng ta khi xuất khẩu đã bị cảnh sát giữ lại....họ nói trong hàng của chúng ta có chứa chất kích thích và cả hàng trắng - nhân viên nói
Mew châu hai hàng chân mày lại,tay đặt lên bàn như suy nghĩ điều gì đó rồi lên tiếng
- Cha tôi biết chuyện này chưa....?
- Tôi nghĩ ông chủ chắc là chưa biết chuyện đâu ạ.....
- Mau cho người đi làm rõ chuyện này rồi báo lại cho tôi ngay
- Dạ.....
Mew quay mặt nhìn ra phía ngoài,những chuyện đang xảy ra thật sự rất đáng nghi....đang chìm vào suy nghĩ thì điện thoại của anh bỗng reo lên
Reng.....reng......
- Tôi nghe đây ....
- Cậu chủ.....cậu mau về nhà đi....Từ sáng đến giờ...cậu Gulf nhốt mình ở trong phòng không chịu ra ngoài....cũng không ăn uống gì cả
- Cứ mặc em ấy.....Nếu Em ấy muốn như vậy thì đừng làm phiền nữa
- Nhưng.......- giọng chị giúp việc bị ngưng lại
Mew cúp máy....Anh lại tiếp tục vùi đầu vào công việc,sự việc về kho hàng bị người khác giở trò khiến anh không còn nghĩ được gì cả....đến khi giải quyết hết đống công việc thì trời cũng đã sụp tối.Mew trở về nhà....Anh đi đến phòng Gulf rồi gõ cửa
- Gulf....mở cửa cho anh đi....em vẫn còn giận anh sao....Gulf....
Không một tiếng trả lời...Mew đưa tay vặn nắm cửa thì phát hiện thật ra cửa không khóa.Mew đi vào bên trong,căn phòng lúc này là một màu tối đen,anh đưa tay mở lấy công tắt....đèn sáng lên nhưng lại không thấy Gulf đâu....Anh đi vội đến phòng tắm thì cũng chẳng thấy cậu....Mew bắt đầu thấy có điều gì đó không ổn,thì mắt anh va phải một thứ gì đó trên chiếc giường của Gulf.Mew đưa tay cầm lên xem....Anh nhận ra đó là hình ảnh của Anh và một người con trai khác đang ngủ với nhau....Mew như không tin vào mắt mình.Anh cầm lấy những tấm hình đó trên đôi tay run rẩy rồi chạy ra ngoài hét lớn
- Gulf.....Gulf.....em đâu rồi....người đâu....mau ra đây...
Cả đám người giúp việc vì tiếng hét của Mew mà vội vàng chạy ra
- Cậu chủ gọi chúng tôi có việc gì không ạ.....
- Gulf....em ấy đâu rồi.....còn những tấm hình này....ai đã gửi cho em ấy.....HẢ....- la lớn
- Xin lỗi cậu chủ.....chúng tôi....không biết.....- ấp úng
- Đúng là một lũ ăn hại....- Mew giận dữ nắm cổ áo người giúp việc
Mew như muốn bốc hỏa,anh lái xe ra ngoài tìm cậu.Ngồi trên xe...anh không ngừng gọi tên cậu,điện thoại cho cậu cũng chỉ nghe tiếng thuê bao...
- Gulf..... mọi chuyện không phải như vậy đâu em....Gulf....em ở đâu vậy chứ....- nước mắt anh chảy xuống
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro