Không nhìn thấy Em
Gulf lái xe đi đến khắp nơi tìm Mew,nhưng cậu cũng thừa biết Bangkok không thật sự nhỏ....Sáng hôm sau,vụ tai nạn của Mew được đưa lên trang nhất của bảng tin thời sự:
" Một vụ tai nạn được cho là xảy ra trong đêm của tối ngày hôm qua.Theo cảnh sát cho biết chiếc xe lao thẳng xuống vực cùng nhiều vết đạn được bắn khắp nơi trên xe....chủ nhân của chiếc xe không ai khác là Mew Suppasit... Cậu Cả của gia tộc nhà Jongchevewat....hiện tại anh ta được đưa đến bệnh viện Bangkok trong tình trang được cho là rất nguy kịch...."
Gulf vì tìm kiếm anh nên cậu cho tấp vào một nơi ven đường để chợp mắt ,khi cậu đang ngủ thì nghe thông tin về Mew....không thể suy nghĩ được gì cậu gồ ga chạy thẳng đến bệnh viện.Gulf chạy nhanh đến nơi tiếp nhận thông tin của bệnh nhân để hỏi về tình trạng của Mew
- Cô cho tôi hỏi....Mew Suppasit anh ấy nằm phòng nào vậy ạ
- Cậu đi thẳng....sau đó rẽ sang phải....số phòng là 301
Gulf nhanh chân đi tìm phòng của Mew...khi bước vào cậu nhìn thấy anh được băng một lớp vải quanh đầu và một lớp vải băng chéo vai.Gương mặt của Mew cũng không thoát việc bị trầy xước kể cả bầm tím.Đôi chân Gulf như không thể trụ vững,cậu lê từng bước đến bên anh với hai hàng nước mắt không ngừng rơi xuống....
Cậu đưa tay về phía Mew định chạm nhẹ vào anh nhưng bàn tay ấy lại trở nên run rẩy....Cậu không dám đụng vào người anh,cậu sợ rằng cậu sẽ làm anh đau....tiếng khóc cũng không kìm lại được mà bậc ra khỏi miệng
- Mew......hichic....em....em xin lỗi....là tại em....- cậu nắm lấy bàn tay đầy vết thương của Mew
Gulf đang khóc thì nhớ ra điều gì đó,cậu lâu vội nước mắt,sau đó luốn cuốn ra khỏi phòng.....Khi trở lại, trên người của Gulf là một bộ đồ y tá,tay cậu còn kéo theo một chiếc xe lăn...
- Mew.....anh có nghe em nói không.....anh phải cố lên....đi cùng em....hichic....em đưa anh rời khỏi đây.....- vừa nói vừa khóc
Gulf nhanh tay mặc lại đồ cho Mew,cố gắng đặt anh ngồi vào chiếc xe lăn,cả hai dùng khẩu trang bịt kín mặt lại sau đó rời khỏi bệnh viện một cách an toàn....
Lúc này người của Rian đến bệnh viện,bọn chúng chia ra làm hai ngã.Một người tìm đến phòng của Mew,người còn lại thì đến phòng Sila....Nhưng lại không còn thấy ai ở đó cả.Chúng gọi ngay cho Rian
- Cậu chủ.....bọn họ không còn ở bệnh viện nữa rồi
Ở đầu dây bên này Rian tắt máy,bàn tay bóp chặt chiếc điên thoại....như hiểu ra điều gì đó Rian vội đi thẳng vào phòng Gulf và đúng như điều anh đang lo lắng,cậu đã biến mất.Rian trở nên giận dữ....Anh hét lớn rồi quơ tay đập phá hết tất cả mọi thứ trong phòng của Gulf
- Gulf.......em đừng nghĩ sẽ rời xa khỏi anh....
Gia đình của Mew cũng đã đến bệnh viện nhưng không nhìn thấy con trai của họ.Ông James đã đưa hình ảnh của Mew và Sila lên các phương tiện truyền thông về sự việc mất tích của cả 2.Và rồi ông lại nhận được một cuộc gọi từ bà Jong
- Anh à.....Gulf....thằng bé cũng không thấy về nhà.......
- Anh sẽ cho người tìm ra các con....em cứ yên tâm
Tâm trạng của James như rối bời,chỉ trong một ngày mà có đến ba đứa con mất tích.Suy nghĩ của ông lại chuyển sang hướng khác.Đây không phải là tai nạn mà ông nghĩ rằng đã có ai đó lần lượt muốn nhắm vào gia đình của ông.Đang suy nghĩ thì ông James nhận được thêm một cuộc điện thoại từ phía công ty
- Ông chủ....cảnh sát hiện đang có mặt tại công ty....họ nói trong sản phẩm của chúng ta khi xuất khẩu ở nước ngoài có kèm theo súng và ma túy....bây giờ chúng ta phải làm sao đây ạ....
- Tôi sẽ đến ngay...- ông cúp máy
15 phút sau....Ông James có mặt tại công ty...phía cảnh sát họ đã đưa ra bằng chứng hình ảnh về việc sản phẩm có chứa hàng cấm của công ty,ông James ngoài việc giữ bình tĩnh thì không biết phải làm gì.....Rian từ ngoài bước vào,anh lên tiếng...
- Tôi nghĩ....Các anh đã hiểu lầm công ty của tôi rồi....Có người muốn hại danh dự của công ty chúng tôi và đây là bằng chứng mà tôi đã cho người của mình điều tra - Rian tự tin nói
Rian vừa nói xong,anh ra hiệu cho người của mình đưa bằng chứng cho cảnh sát.Bên trong là chân dung và một đoạn clip ghi lại cảnh tên đó đã cho hàng cấm vào kho hàng của sản phẩm khi xuất khẩu...
- Cảm ơn thông tin mà anh đã cung cấp cho chúng tôi.....Chúng tôi sẽ điều tra lại....- cảnh sát nói
- Không có gì.....- Rian mỉm cười
Khi cảnh sát rời khỏi phòng,ông Jame cũng lên tiếng....
- Tại sao con lại biết chuyện này...? - ông nhìn Rian
- Con có cổ phần trong công ty này......thì những việc như thế này làm sao mà con không biết được....Hiện tại Mew và Sila đều không có ở đây,con nghĩ Cha nên giao quyền quản lí của công ty lại cho con thì hơn...
- Không được.....cha đã giao quyền cho Mew.... khi nào chưa tìm thấy anh con thì không ai được thay thế nó cả- mặt ông nghiêm nghị
- Cha còn trông mong vào anh ta sao....sự việc về hàng cấm vừa rồi,anh ta còn không xử lí được thì làm sao làm được việc khác chứ - Rian lớn tiếng
- Được......Vậy Cha sẽ giao lại cho con....khi nào Mew trở về thì cha sẽ giao quyền lại cho Mew....con hiểu chứ? - ông nhìn cậu
- Được.......- Rian cười nửa miệng
__________
Gulf lái xe đưa Mew đến Phuket,căn nhà mà trước đây cậu đã từng ở.Gulf dùng hết sức lực đưa Mew vào trong nhà,sau đó Cậu cho gọi bác sĩ đến tận nhà để khám cho anh
- Anh ta bị chấn thương phần mềm khá nặng,khả năng hồi phục có lẽ sẽ rất thấp.....gia đình phải chăm sóc anh ta thật tốt thì may ra sẽ có khả năng hồi phục nhanh trở lại - bác sĩ nói
- Vậy.....khi nào anh ấy mới tỉnh lại vậy bác sĩ....
- Điều này chúng ta không thể biết được....Cậu hãy cố gắng nhé - ông vỗ vai Gulf rồi rời đi
Gulf đi đến bên Mew,cậu nhớ lại cái ngày mà anh đưa tay về phía cậu...anh mong cậu cùng anh trở về nhưng cậu lại phớt lờ đi lời nói của anh để ngày hôm nay anh lại nằm bất động trên giường.Gulf nắm lấy tay anh áp lên má mình....
- Mew.... có phải em cố chấp quá không....là em không tin anh...hichic....anh tỉnh lại đi....em sẽ không bướng nữa....em hứa em sẽ ngoan mà....hichic....- hôn lên tay Mew
Sila được Jen đưa đến nhà của cậu ta.Nhưng anh lại muốn tìm Gulf...anh không hiểu tại sao Gulf lại kêu Jen làm như vậy.Jen thấy anh có vẻ khó chịu nên lên tiếng
- Anh có muốn nói chuyện với Gulf không? Để tôi gọi cho cậu ấy....
- Được....Cậu mau giúp tôi....Gọi cho em ấy mau - Sila nôn nóng
Điện thoại được kết nối với Gulf ngay sao đó....
- Gulf....em đang ở đâu....sao em lại....- bị ngăn lại bởi Gulf
- Em đang ở cùng Mew.....v....v.....- Gulf kể lại mọi chuyện cho Sila nghe
- Thằng khốn....để anh đi tìm nó....- Sila giận dữ
- Không được....anh đang không khỏe...đừng liều lĩnh như vậy....- Gulf cản lại ý định của Sila
- Vậy em đang ở đâu....anh sẽ đến đó....
- Em đang ở Phuket....ngôi nhà ngày trước của em từng ở
- Được.....ở yên đó đợi anh....- Sila cúp máy
Sila khoác áo đứng lên,anh muốn đi đến nơi ở của Gulf....Jen nắm lấy tay anh liền nói
- Để tôi đi cùng anh.....có tôi....Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn...
2 ngày sau....Chiếc xe của Jen lao đi thật nhanh.khi đến nơi Sila liền ôm chầm lấy Gulf trước mặt của Jen.Gulf cũng nhìn ra nét buồn trên của cậu ta nên cậu đưa tay đẩy Sila ra khỏi người cậu
- Hai người vào trong đi .....- Gulf đưa mắt nhìn xung quanh rồi đóng cửa lại
Sila nhìn thấy Mew nằm trên giường như thế anh cũng không khỏi xót xa.Anh quay sang hỏi Gulf
- Anh ta đã như vậy bao lâu rồi....- nhìn Gulf
- Đã ba ngày rồi....- Gulf buồn bã cúi mặt
- Đừng buồn....anh sẽ cùng em chăm sóc cho anh ta....- Sila xoa đầu cậu
Căn nhà chỉ có hai phòng.Gulf sẽ ngủ cùng Mew để tiện chăm sóc anh,còn Sila và Jen sẽ ngủ ở phòng còn lại.Sila muốn từ chối nhưng lại không được Gulf đồng ý....Anh sợ Gulf buồn nên đành chấp nhận cho cậu vui.Tối hôm đó ,khi căn phòng đang chìm vào trong yên lặng,đôi mắt của Mew hé mở,tay anh cũng bắt đầu cử động... vô tình lại đụng trúng tay Gulf làm cậu thức giấc....
- Mew.....anh tỉnh lại rồi sao?....- cậu vui mừng
- Gulf.....là em sao?....em đâu rồi...- Anh quơ tay trong bóng tối
- Em đây.....anh đợi em...để em mở đèn lên.....- cậu vỗ nhẹ vào tay Mew
Gulf đi đến bật công tắc đèn lên,căn phòng sáng lên hẳn,Gulf xoay người lại đỡ Mew ngồi dậy...Anh liền lên tiếng:
- Gulf....sao vẫn còn tối vậy....Em chưa mở đèn à....?
- Em mở rồi mà....đèn rất sáng...anh không thấy sao?...- Gulf đưa tay vuốt má của Mew
- Vậy sao?... Gulf....sao Anh không nhìn thấy được mặt em....? Em đừng trốn anh.... - Mew đưa tay ra trước
- Mew.....em đây....em đây mà....- cậu đưa tay anh đặt lên mặt cậu
- Gulf.....sao....sao...mặt Em....anh không nhìn thấy được....em đã mở hết đèn lên chưa vậy hả?....- tay Mew run rẩy
Gulf cảm nhận được điều gì đó.Cậu đưa bàn tay đến phía trước mặt anh, giọng của cậu dần mất bình tĩnh
- Mew.....anh nhìn xem....Đây là số mấy...hả Anh?....Anh mau nói em biết đi..- giọng run run
- Gulf.....anh không nhìn thấy gì cả....có phải.....có phải anh mù rồi không?....- Mew mất bình tĩnh nói lớn
Viền mắt của Gulf ửng đỏ.Cậu không tin...không tin vào sự thật trước mắt...Cậu chòm người đến ôm lấy anh vào lòng,giọt nước mắt xuất hiện rơi lên tóc của Mew
- Em ở đây.....anh sẽ không sao đâu....hichic....anh đừng sợ....- ôm chặt lấy anh
- Không....Gulf......anh không còn nhìn thấy em nữa....huhu....Gulf.....anh không thấy gì cả.....- Mew khóc trong đau khổ
Cả hai ôm lấy nhau....nước mắt không ngừng rơi xuống.Gulf cũng không ngờ ngày hôm ấy là ngày cuối cùng mà Mew còn nhìn thấy ánh sáng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro