Đừng khóc
Gulf mở đôi mắt mệt mỏi ra,cậu nhìn thấy xung quanh là một màu trắng xóa.Tay cậu cũng được truyền dịch,nơi bụng vẫn còn đau âm ĩ,cửa phòng cũng được hé mở.Cậu nhận ra đó là Rian,anh đang đi về phía cậu
- Em nằm nghĩ đi....đừng lo gì nữa cả....- Anh vuốt tóc cậu
- Em đang ở bệnh viện sao...Sao Anh lại biết em ở đây?....- giọng mệt mỏi
- Anh đưa tin em mất tích lên các phương tiện truyền thông....khi em nhập viện,họ nhìn thấy em giống với người anh đang tìm nên họ liên lạc cho anh....
- Em.....Xin lỗi...Đã để mọi người lo lắng cho em ...Nhưng em không muốn về đâu....- cậu nhìn sang nơi khác
- Gulf....nghe anh nói.Mọi người đã biết chuyện giữa em và Mew...lần này anh sẽ đưa em về nhà của anh....Em sẽ không còn phải sống chung với anh ta nữa....hãy tin anh....- nắm tay Gulf
- Em.......- không nói nên lời
- Mọi chuyện hãy để anh lo....- đưa tay sờ má cậu
Sau khi xuất viện,Rian đưa thẳng Gulf về nhà mình.Anh đã cho người chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ trước khi Gulf trở về.Do sức khỏe còn yếu nên cậu chỉ nằm nghĩ trên phòng,Rian cũng không cho phép bất cứ ai làm phiền cậu.Mẹ anh là bà Kao cũng lên tiếng
- Chuyện này....Có nên cho Cha con biết hay không? ....Cha con đang cho người tìm kiếm Gulf rất nhiều
- Mọi thứ hãy để con giải quyết...- Nói xong rời đi
Rian đi đến phòng của James,anh lễ phép gõ cửa rồi bước vào
- Con tìm Cha có việc gì sao?
- Con đã tìm được Gulf....em ấy cũng đang ở nhà con...hiện tại Gulf không được khỏe ...nên con muốn mọi người hãy để cho em ấy yên....
- Được....Con đã tìm thấy Gulf ở đâu?....- ông đan hai tay vào nhau
- Em ấy bị ngất xỉu giữa đường.....bệnh viện,họ đã gọi cho con....
- Um....thay cha...chăm sóc cho Gulf thật tốt - ông vỗ vai anh
Khi Rian rời khỏi phòng ,James cho người của mình ngưng việc tìm kiếm Gulf,ông cũng thông báo cho gia đình là đã tìm thấy Gulf nhưng lại không nói ra cậu đang ở nhà Rian.Việc đó làm cho Mew và Sila bớt lo lắng cho cậu,nhưng họ cũng nhất quyết tìm cho Gulf mặc dù ông James cố che giấu
Gulf ở nhà Rian được một tuần,việc học của cậu đã được Rian cho ngừng lại.Tình trạng sức khỏe cũng đã ổn định .Gulf bước ra khỏi phòng,cậu nhìn xuống lầu thì thấy Rian cùng Mẹ Ba đang nói chuyện với ai đó, Gulf định trở lại phòng nhưng Bà Kao đã nhìn thấy cậu
- Gulf.....con mau xuống đây....- bà Kao lên tiếng
Cậu nghe lời bà mà đi từng bước xuống,Gulf nhìn thấy Rian đang cười nói vui vẻ với Lip,thì ra là cậu ta đến thăm gia đình anh
- Chào Gulf....mình nghe anh Rian nói là cậu không được khỏe....Cậu thấy sao rồi?...- Lip lên tiếng
- Mình khỏe rồi....cảm ơn cậu?....- cậu cười nhẹ
Bất chợt Lip đưa tay cậu ta vòng qua tay Rian,khi Gulf nhìn thấy điều này trong lòng cảm thấy không được vui cho lắm
- Hai ngày sau là kỉ niệm 1 năm yêu nhau của mình và anh Rian...bọn mình sẽ tổ chức đi dã ngoại.Cậu có muốn tham gia không?....- Lip hướng mắt nhìn Gulf
- Ờ......mình.....- ngập ngừng
- Đi đi con....dù sao con cũng mới vừa khỏe lại....phải đi chơi để thư giãn chứ...- bà Kao nhỏ nhẹ nói
- Đúng vậy....đi cùng tụi anh đi....chuyến đi này sẽ có rất nhiều người,biết đâu em sẽ tìm cho mình được ai đó hoặc có thêm bạn bè thì sao?....- Anh mỉm cười nhìn cậu
- Vậy....Em sẽ đi....
- Tôi cũng muốn đi....- Sila xuất hiện
Sự xuất hiện của Sila khiến mọi người ngạc nhiên,duy chỉ có Rian là không.Dường như anh cũng đã lường trước sớm muộn gì Mew và Sila cũng tìm ra Gulf,chỉ là ai nhanh hơn thôi
- Tôi muốn tham gia....Có được không cậu Lip.....- Sila tiến đến
- Được....tất nhiên là được....Em thật sự rất vui nếu như có anh cùng tham gia...
Sila hướng mắt nhìn Gulf,anh thấy được trong mắt cậu đang chứa đựng một nỗi buồn gì đó.Ở bên cậu đã hơn 1 năm,không lẽ anh lại không biết Gulf thích Rian hay sao? Chỉ là anh chọn cách giữ im lặng xem như chưa biết đến việc này
- Gulf .....Em khỏe rồi chứ....Anh xin lỗi vì bây giờ mới tìm ra em....- Sila ôm lấy cậu
- Em khỏe....cảm ơn anh....- Gulf đưa tay ôm lấy anh
Sila cảm giác như vai Anh có vài giọt nước đang dần thấm vào vai áo anh.Anh biết là cậu đang khóc và khóc vì điều gì và anh đã giúp cậu che giấu nó
- Đừng khóc....Có phải em rất vui khi gặp anh không?....Ngoan....
-........- cậu gật đầu
- À....Mẹ có cho người nấu một bữa cơm....các con vào trong dùng bữa với Mẹ nào....- Bà Kao vừa đi vừa nói
_________
2 ngày sau:
Tất cả khách mời đã có mặt.Họ lên xe di chuyển đến một khu nghĩ dưỡng ở ChiangMai.Khi Lip cùng mọi người vào bên trong nhận phòng thì đã được tiếp viên thông báo rằng hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập Resort nên ông chủ của họ đã dành tặng lần nghĩ dưỡng này cho mọi người và cũng xem như là món quà chào hỏi
- Cho tôi hỏi ông chủ của cô đâu rồi....tôi muốn gặp anh ta được không?
- Xin lỗi cậu....ông chủ tôi có việc nên đã đi trước rồi ạ
- Ừm ...vậy chị cho tôi gửi lời cảm ơn đến anh ta nhé....
Tất cả đã được nhận phòng,Rian và Lip,họ là một cặp thì tất nhiên sẽ ở phòng đôi....còn Gulf và Sila,mỗi người ở một phòng riêng biệt.Buổi tối buổi tiệc được bắt đầu ở ngoài biển với những món ăn ngon và tiếng reo hò vui vẻ của tất cả mọi người,có cả một nhóm tay chơi trống,kèn....
Tiếng đàn Piano quen thuộc vang lên,là Rian ...Anh đang ngồi đàn một bài hát về tình yêu dành tặng cho Lip nhân ngày kỉ niệm tình yêu của họ và cậu ta cũng đang vòng tay qua cổ Rian ôm lấy anh,nhìn họ thật sự hạnh phúc...tất cả những hình ảnh đó được thu vào tầm mắt của Gulf....Cậu không hề vui chút nào...Gulf với ly rượu trên tay,cậu đứng ở một nơi gần đó nhưng lại cách xa với tất cả mọi người,anh mắt u buồn khẽ run rồi rơi xuống một giọt nước mắt.Sila xuất hiện ngay phía sau Gulf,anh cảm nhận được mọi cảm xúc từ cậu...
Khi tiếng đàn kết thúc Rian và Lip trao nhau một nụ hôn.Sila nhìn thấy vậy liền xoay người Gulf lại cho mặt cậu úp vào lòng anh,nhưng Gulf đã nhìn thấy,cậu không kìm nén được nữa mà đã bật khóc. Và hình ảnh Sila ôm Gulf cũng đã được thu vào tầm mắt một người đàn ông đứng phía sau họ...
Sila ôm chặt lấy Gulf,anh vuốt nhẹ lưng cậu
- Khóc đi Gulf....Anh sẽ là chỗ dựa cho em....- Hôn lên tóc cậu
- HUHUHU........- Khóc lớn....
Tiếng khóc của Gulf cũng chỉ có cậu và Sila nghe thấy,Rian không thể nào biết được vì chỗ của họ đang rất nhộn nhịp.Sau khi khóc xong,cậu lau vội nước mắt rồi ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Sila
- Em muốn về phòng.....
- Để anh đưa em về....- lau nước mắt cho Gulf
- Không cần đâu....Em tự về được...Anh ở lại với họ đi....
- Em ổn chứ....đừng làm anh lo....
- Em ổn.....Em không sao đâu....cảm ơn anh nhiều vì đã ở bên em...- Gulf ôm Sila
Sau khi về phòng cậu khóa chặt cửa lại,cậu cũng chẳng thèm mở đèn,sau đó trèo lên giường lấy chăn đắp kín người lại và bật khóc.Những giọt nước mắt ấm nóng lần nữa được rơi ra từ khóe mắt của cậu.Trong bóng tối,một bàn tay vòng qua eo Gulf làm cậu giật mình
- Đừng cử động....là Anh....- giữ chặt Gulf
- Mew.....- định xoay người lại nhưng không được
- Anh xin lỗi.....là hôm đó anh đã không nghĩ cho em....Anh sai....Anh chỉ muốn ôm em thôi....Gulf....Anh yêu em...
- Mew....nhưng tôi.....- cố vùng vẫy
- Anh biết....người Em yêu là Rian....Nhưng sẽ có một ngày anh làm cho em thay đổi suy nghĩ đó...Còn bây giờ....Xin em....cho anh được ôm em....
- Hic....hic....- Khóc tiếp
Mew xoay người Gulf lại,anh đưa tay lau nước mắt cho cậu rồi thì thầm
- Đừng khóc nữa em.......tim anh sẽ rất đau....đáng lẽ lúc đó anh nên tìm và đưa em qua Mĩ thì mọi chuyện sẽ khác ....đừng khóc....Ngoan....Chụt....- hôn lên môi Gulf
Gulf nhìn Mew,không cử động cũng không phản khán...rồi cả hai cùng kéo theo những cảm xúc ấy chìm vào giấc ngủ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro