Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Do dự

Mew lấy điện thoại gọi gấp cho đội cứu hộ và cũng hét lớn lên cho nhóm người Sila nghe thấy
- Gulf ở đây.....Sila.....Rian.....các người mau qua đây nhanh lên

Nghe thấy tiếng Mew gọi,họ soi đèn về phía anh rồi đi đến.Khi Sila đến cũng là lúc Mew để lại điện thoại bên trên rồi nhảy xuống hố sâu cùng Gulf.Mew lại gần Gulf,anh chạm tay vào người cậu nhưng lại có cảm giác như chậm vào cục than nóng....
- Gulf....tỉnh lại đi em....Gulf....- Mew vỗ nhẹ vào má cậu
- Mew.....em ấy sao rồi....- Sila dùng đèn soi xuống hố
- Không ổn....Gulf ....em ấy đang sốt cao.....- Mew nói lớn

Sila hiện không thể làm gì được,anh cảm thấy bức rức sau đó cởi phăng chiếc áo đang mặc rồi nói với Rian...
- Mau cởi áo ra....mọi người cũng vậy....chúng ta phải kéo họ lên thôi....

Rian đồng ý,anh và mọi người dùng những chiếc áo rồi cột chặt chúng lại với nhau thành một sợi dây dài.Sila nhìn xuống nói với Mew
- Chúng tôi thả dây xuống....anh cố gắng   giữ chặt Gulf....chúng tôi kéo anh lên...
- Được.....- Mew nói

Khi những chiếc áo được đưa xuống.Anh cố đánh thức Gulf nhưng không có hiệu quả.Anh cõng cậu lên vai rồi nắm chặt sợi dây nhưng hoàn toàn không thể nào lên được.Phía trên cố ra sức kéo cũng vô ít. Ngay lúc đó đội cứu hộ đến,họ mang theo rất nhiều trang thiết bị đến....
- Người đâu.....
- Phía dưới.....làm phiền các anh nhanh tay lên  - Rian nói

Trong số họ có một người được buộc dây vào người sau đó nhảy xuống hố.Phía dưới cậu ta buộc dây an toàn  vào người của Mew còn trên tay anh thì đang bế Gulf.Tất cả đều ra sức kéo, khoảng 10 phút sau thì Mew và Gulf cũng lên được mặt đất.Cơ thể của cả hai lúc này dính toàn bùn đất,Mew bế cơ thể mềm nhũn của Gulf trên tay,anh đặt đầu cậu dựa vào ngực mình.Mew định bước đi nhưng anh dừng lại,đưa đôi mắt sắt lạnh nhìn xung quanh bọn họ rồi nói

- Đừng để tôi biết chuyện này do ai làm.....Những gì hôm nay Gulf chịu...tôi sẽ trả lại người đó gấp đôi.....- nói xong liền bế cậu đi

Phía sau lưng Rian là Lip,cậu ta híp mắt  lại không chút run sợ .Mew đưa Gulf đi  thẳng về phòng của mình rồi đặt cậu lên giường.Khi có ánh sáng,Mew nhìn thấy khắp người Gulf chi chít những dấu chấm đỏ.Anh cho người gọi bác sĩ đến gấp.Cơn nóng trong người Gulf chẳng  những không thuyên giảm mà còn có dấu hiệu tăng cao.Anh vội dùng kéo cắt đi những lớp vải trên người cậu,tiếp đến là dùng nước ấm lau đi những vết bẩn trên người sau đó thay  đồ luôn cho cậu .....

5 phút sau

Bác sĩ được đưa đến,ông chuẩn đoán rằng Gulf đã bị sốt rét,cơn sốt quá cao có thể khiến cậu rơi vào những cơn mê sản.Ông liên tục đưa những mũi thuốc vào người cậu và căn dặn Mew phải thay khăn ấm liên tục trên trán Gulf cho đến khi cậu hạ sốt....Sila và Rian cũng có mặt ở đó,họ đã nghe hết những gì bác sĩ nói....Sau khi ông ta rời đi,Mew lên tiếng
- Tại sao hai cậu lại để Gulf một mình  đi vào trong đó....- Mew nhìn họ
- Tôi nghĩ anh nên hỏi....người yêu của Rian thì tốt hơn....- hất mặt về phía Rian
- Đây chỉ là sự cố....Lip cũng không muốn như vậy....việc này cũng không thể trách em ấy....- Rian nhìn Mew
- Vậy Gulf phải chịu như vậy là đương nhiên sao?.....Những gì vừa rồi tôi nói....tuyệt đối không nuốt lời....Anh Em với nhau,các cậu hiểu tôi chứ?....- Mew nhìn Sila và Rian
- Tôi cũng muốn biết ai làm Gulf trở nên như vậy....đến lúc đó,không chỉ anh mà phải xem tôi sẽ làm gì nữa? - nhìn về phía Gulf
- Thôi hai người về phòng đi.....tôi sẽ chăm sóc cho em ấy.....- Mew đưa tay ra phía cửa
- Được.....

Mew từ phòng tắm đi ra,anh tiếp tục thay khăn lên trán của Gulf.Cậu bắt đầu cựa quậy trong trạng thái nhắm nghiền mắt
- Đừng.....đừng bỏ tôi lại một mình.....đừng mà....
- Gulf.....em đừng sợ....em đã an toàn rồi...mở mắt ra đi em.... - vừa giữ hai tay vừa vỗ má cậu
- Rian.....cứu em......em sợ lắm....- khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt
- Gulf.....em có sao không hả....mở mắt ra nhìn anh đi....Anh là Mew đây....Gulf....- lau nước mắt cho cậu
- Cứu em....cứu.......- bị ngưng lại

Mew đưa môi mình áp lên môi Gulf,anh không muốn cậu gọi tên ai khác ngoài anh.Mew đưa tay giữ lấy đầu cậu sau đó hôn lên từng cánh môi khô khốc của cậu.Anh đưa hẳn chiếc lưỡi vào trong khoan miệng của cậu,nơi đó thật ấm nóng làm anh không muốn dứt ra,Mew hôn cho đến khi không còn nghe thấy âm thanh trong miệng Gulf nữa thì mới chịu buông tha cho đôi môi ấy .Anh dời người sang nằm cạnh Gulf.Suốt đêm...cứ thế mà chăm sóc cho cậu
__________

Gulf mở mắt ra nhìn thấy Mew đang nằm cạnh tay mình với tư thế thân người thì ngồi phía dưới nền gạch còn đầu thì nằm ngay cánh tay của cậu.Gulf  mệt mỏi nhấc tay lên vuốt nhẹ tóc anh.Mew vì vậy mà cũng thức giấc....Anh ngước lên nhìn thấy cậu mở mắt liền ngồi bật dậy
- Em tỉnh rồi sao?....em thấy trong người sao rồi?....-Mew đưa tay lên trán cậu
- Em thấy khỏe hơn rồi.....Nhưng.....a....- Gulf ngồi dậy
- Em sao vậy?....
- Chân của em.....đau quá ....- Gulf đưa tay nắm lấy khớp chân
- Để anh xem...

Mew gỡ tay Gulf ra,anh nhìn thấy nơi chân của cậu sưng đỏ lên.Anh cho gọi bác sĩ đến một lần nữa.......Cuối cùng chân Gulf phải bó bột vì xương của cậu có vết nức bên trong.Mew lên tiếng hỏi cậu
- Tại sao em lại một mình đi vào trong đó....Mau nói anh biết? - vẻ mặt nghiêm túc
- Em.......
- Gulf.....Cậu sao rồi.....tại sao hôm qua cậu về trước mà không đợi mình về chung chứ....mình đã rất lo cho cậu - Lip mở cửa bước vào đi nhanh đến gần Gulf

Gulf không thể nói được gì trong khi Lip đang làm loạn lên.Lip đưa tay ấn chặt xuống tay Gulf như muốn cậu đừng lên tiếng.Cậu như hiểu được ý của cậu ta liền nhìn Mew rồi nói
- Hôm qua em và Lip vào rừng,muốn  nhặt vài nhánh cây để thắp lửa chạy....Sau đó em muốn về trước nhưng lại bị lạc đường rồi rơi xuống đó....- vẻ mặt cậu đượm buồn
- Ừm.....thôi Em và cậu ta nói chuyện đi....Anh ra ngoài sắp xếp một số việc

Bóng lưng Mew vừa khuất cũng là lúc Gulf hất tai Lip ra
- Sau cậu làm vậy.....Cậu lại bỏ tôi một mình nơi đó....
- Không phải đâu Gulf....mình không cố ý làm như vậy đâu....mình có quay lại tìm cậu nhưng lúc đó mình cũng bị lạc đường...may mà gặp được người dân ở đây rồi họ đưa mình về.Sau đó mình mới gọi mọi người đi tìm cậu....Gulf....mình không phải hạng người như vậy đâu?....- đặt tay lên vai Gulf
- Là thật sao?.....- nhìn cậu ta với ánh mắt ngi ngờ
- Những lời mình nói đều là thật....Cậu nghĩ cho khỏe đi mình phải trở về phòng với Rian....Anh ấy đang đợi mình....
- Ờ.....được.....- Gulf cười gượng

Gulf lê bước chân đi đến ban công,nơi có thể nhìn ra ngoài biển.Cậu nhắm mắt lại tận hưởng những luồng gió từ xa thổi vào.Cậu nhớ lại tối qua,người đến cứu cậu là Mew và khi tỉnh lại cũng nhìn thấy anh ấy,chính tay Mew đã chăm sóc cho cậu.Sau đó Gulf lại nghĩ về Rian và rồi cậu thở dài....
- Có lẽ....đã đến lúc mày nên buông rồi.....phải không....Gulf ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mewgulf