Bỏ đi
Mew cựa người thức giấc,anh đưa tay mò mẫm phía bên cạnh nhưng không cảm nhận được hơi ấm nào cả.Mew mở nhẹ đôi mắt ra xem thì chẳng còn thấy Gulf đâu cả.Anh ngồi bật dậy mặc lại quần áo sau đó mở cửa ra ngoài.Anh đưa tay mở cửa phòng của Gulf rồi đi vào trong
- Gulf.....Gulf....Em đâu rồi....Gulf.....
Không gian trở nên im lặng,không một câu trả lời nào.Anh mở cửa nhà tắm cũng chẳng thấy cậu đâu.Mew bước chân xuống đại sảnh cũng không thấy cậu.Anh hỏi những người giúp việc
- Các người có thấy Gulf đâu không?
- Không....chúng tôi không thấy? - giúp việc thay phiên nhau trả lời
- Không lẽ em ấy đi học rồi sao? - đứng lẩm nhẩm
- Hôm nay là ngày nghỉ nên Cậu Gulf không có đi học đâu....thưa Cậu - một người giúp việc lên tiếng
Mew nhớ lại đêm qua Gulf đã khóc rất nhiều và cũng xin anh đừng làm như vậy với cậu nhưng anh chỉ biết thỏa mãn cho bản thân mà không hề nghĩ gì đến cậu.Suy nghĩ xong,anh chạy vội lên phòng Gulf đi đến mở cửa tủ quần áo nhưng mọi thứ vẫn còn nguyên hiện, không mất thứ gì.Mew trở nên lo lắng....Anh đi đến phòng Bà Jong để hỏi xem liệu bà có nhìn thấy Gulf
- Mẹ.....Mẹ có nhìn thấy Gulf đâu không?
- Không.....sáng giờ Mẹ chưa ra khỏi phòng nữa....Có chuyện gì sao con?
- Con nghĩ....Gulf....Em ấy bỏ đi rồi...- đưa tay xoa thái dương
____________
Rầm ......- tiếng đập bàn
- Tại sao thằng bé ra ngoài mà không một ai trong nhà hay biết vậy hả? Tôi trả lương cho các người để làm gì?...- ông James đập bàn chỉ thẳng mặt những người giúp việc
- Con không nghĩ là tại họ đâu? ...Ngày hôm qua em ấy vẫn còn rất vui vẻ thì không có lí nào lại bỏ đi cả....trừ khi... - Sila nhìn Mew lên tiếng
- Đúng....là do Tôi.....
- Anh....Anh đã làm gì em ấy hả? - Sila nhào đến túm cổ áo Mew
- Tôi.....tôi đã...làm chuyện không đúng với em ấy....- Mew nhắm mắt lại cúi đầu xuống
Lúc này cả nhà nghe xong như muốn chết lặng.Sila không thể bình tĩnh được mà gián một cú đấm xuống mặt của Mew làm khóe miệng anh chảy một vệt máu
Bụp........
Cú đấm thật sự rất mạnh khiến Mew ngã xuống nền gạch.Sila nhất quyết không bỏ qua,anh tiếp tục túm lấy áo Mew rồi đánh thêm vài cú thật mạnh vào mặt Mew.Cả nhà ra sức can ngăn,kiềm chế cơn giận của Sila lại
- Sila dừng lại ....con không nên làm vậy? - bà Nut ôm lấy Sila
- Các người có nghe không....Anh ta đã làm gì với em ấy hả? ....- Sila hét lớn
- Nhưng điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải tìm Gulf trở về...- bà Jong lên tiếng
- Mẹ Cả....hôm qua Mẹ đã ở đâu khi Mew làm vậy với Gulf....Mẹ có thật sự coi Gulf là con của Mẹ hay không hả....Mẹ nói đi....- Sila nhìn bà với ánh mắt đỏ hoe...
- Hôm qua Mẹ ở trong phòng....Nhưng Mẹ không nghe gì cả - Bà Jong giải thích
- Im hết đi.....Mew....đứng lên....tại sao con lại làm vậy với Gulf....con nói đi?....-ông James lên tiếng
- Trước khi con đi du học....bọn con đã vô tình gặp nhau và con đã yêu em ấy...khi trở về con không ngờ Gulf lại được Cha nhận nuôi...con không kiềm chế được nên......- mắt Mew ửng đỏ
- Anh yêu em ấy....TÔI CŨNG YÊU EM ẤY....Nhưng tôi không khốn nạn như anh?....- Sila hét lớn
Câu nói của cả hai khiến mọi người ngạc nhiên.Rian ngồi phía sau giữ bình tĩnh xem hết toàn bộ mọi chuyện và cũng đến lúc anh lên tiếng
- Đủ rồi....Tôi không cần biết các anh đã làm gì hay là đã yêu em ấy như thế nào...Nhưng khi tôi tìm được Gulf...thì em ấy sẽ phải đến ở cùng tôi....- Rian lạnh lùng nói
- Mẹ ủng hộ ý kiến của Rian....- Bà Kao nói
Câu nói đó của Rian khiến Mew và Sila bất ngờ.Cả hai nhìn về phía Anh
- Cậu đang thách thức tôi sao? - Sila lên tiếng
- Để xem....Có như ý của cậu không ?....- Mew vừa nói vừa đưa tay lên miệng lau đi vết máu
____________
Ào.....ào...
Tiếng sóng biển thổi dạt vào bờ,Gulf ngồi trên một tảng đá lớn ngắm nhìn ra biển,trên người chỉ có vỏn vẹn một chiếc áo thun mỏng và quần tây .Những giọt nước mắt khô đi đọng lại trên má hai vệt dài.Cậu nhớ lại chuyện đêm qua,nó làm cậu căng thẳng. Khi Gulf thức dậy,cơn đau lan tỏa khắp cả cơ thể.Cậu quay sang nhìn thấy Mew nằm bên cạnh,thời khắc đó cảm xúc trong cậu không thể chấp nhận được nên đã rời khỏi nhà...
Cậu nghĩ nếu như anh ta không trở về thì sẽ không xảy ra chuyện đó.Anh không thể nào hiểu được,một năm trước Cậu đã rất khó khăn để cố quên đi mọi chuyện xảy ra với anh như thế nào.Cậu thật sự vui vẻ khi ở cùng mọi người,họ cũng đều rất tốt với cậu,họ cho cậu thấy được hơi ấm của gia đình .Riêng anh thì không? Khi đến... cậu cũng không mang theo gì thì khi đi cậu cũng không muốn lấy thứ gì từ họ cả....
Hiện tại,cả nhà Jongchevewat từ lớn đến nhỏ đều đang tìm đủ mọi cách để tìm kiếm Gulf trở về.Đã hơn nữa ngày vẫn không có tin tức gì của Gulf....mọi sự lo lắng đều đang tăng lên
- Các cậu mau huy động người tìm mọi cách cho ra Cậu Chủ nhanh lên...- ông James nói lớn qua điện thoại
- Mau phân tán tìm giúp tôi người trong hình...Guf.....Anh xin lỗi.....Em đang ở đâu vậy em?....- Mew vừa gọi điện thoại vừa lái xe khắp nơi
- Các cậu phải giúp tôi tìm cho bằng được em ấy ? - Sila đưa hình cho những người trong giới xe đua
- Mau phát loa....đây là hồ sơ của em ấy?.....Cậu giúp tôi đăng bản tin tìm người này cho tôi....Nếu có tin thì phải liên lạc riêng cho tôi - Rian đi đến những kênh truyền thông báo chí lớn
Gulf đi lang thang giữa những con phố bán hàng.Trong bụng cũng không có chút gì lót dạ,khi đi cũng chẳng mang theo tiền.Cậu ngồi xuống một chiếc ghế gần đó đưa tay ôm lấy chiếc bụng đang đau nhói.Mặt cậu bắt đầu chuyển sang tái xanh rồi bất chợt ngã khụy xuống đất bất tỉnh...
- Cậu gì ơi....mau tỉnh lại....Cậu sao vậy...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro