Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

  Mười hai người vì vẫn còn ở trong khoảng tuổi ăn tuổi lớn, ham chơi la cà, cho nên thay vì đi thẳng một đường về dinh thự của bác Yang, cả nhóm lại cứ đi lòng vòng khắp nơi, từ con hẻm vắng vẻ lập lờ những ánh đèn cho đến đoạn đường lớn tấp nập người qua kẻ lại, nơi nào cũng có bước chân của mười hai chàng thiếu niên đi qua. Đến cuối cùng họ dừng chân ở bãi cỏ ven hồ, trên tay là những lon nước ngọt, cà phê, bia ướp lạnh, cùng nhau thưởng thức khoảng lặng hiếm hoi nơi thành phố nhộn nhịp.

  Yoshi được xếp ngồi ở giữa Hyunsuk và Junghwan, vì Hyunsuk bảo rằng muốn đặt em trong tầm mắt để dễ quan sát và bảo vệ hơn. Còn Junghwan là do lần ăn tối trước em vì hoảng sợ mà bổ nhào vào lòng nhóc làm nhóc cũng một phen hoảng loạn, nhưng sau đó chính Junghwan lại chủ động bắt chuyện và làm quen với em, mà Yoshi cũng không phải người quá hướng nội, cho nên cũng nhanh chóng trở nên thân thiết với nhóc. Hiện tại xét về mức độ thân thiết thì Yoshi sẽ xếp Junghwan ngang hàng Hyunsuk, còn tương lai có thay đổi hay không thì em vẫn chưa biết.

  Yoshi hai tay cầm lon cola mát lạnh, đưa mắt nhìn ra dòng sông tối đen phản chiếu ánh trăng dưới dòng nước, lặng lẽ thưởng thức khoảng không yên bình này.

  Em nhớ ba mẹ, cũng lo cho họ nữa, không biết họ có bị tên kia làm gì hay không.

  Nhưng em bây giờ cũng chẳng biết phải làm sao mới tốt, dù bác Yang đã bảo em hãy tin tưởng bác, nhưng bảo em không lo thì làm sao mà được.

  Em sợ, sợ sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.

  Đó là ba mẹ em, là gia đình em, làm sao mà em có thể ngừng lo lắng cho họ được.

  Trong khi em đang an toàn ở lại nhà của bác Yang thì ba mẹ em lại đang bị tên Do Minjoon kia giam lỏng, dù em có muốn cũng không thể nào sống yên được.

  Em sợ lắm, và cũng lo nữa.

  Mãi miên man chìm trong dòng suy nghĩ chứa đầy phiền muộn của mình, Yoshi nào hay biết rằng có một ánh mắt vẫn luôn ngắm nhìn em từ nãy đến giờ, trong lòng là hàng loạt câu hỏi không có lời giải đáp.

  Hyunsuk không thể hiểu được, vì cớ gì, gã lại càng lúc càng quan tâm đến em, càng lúc càng muốn bảo vệ chở che cho em, muốn đem những điều tốt đẹp nhất đến cho em,

  Muốn giúp em về khoản nợ mà gia đình em đang phải gánh chịu, muốn giúp em thoát khỏi tên ác quỷ bệnh hoạn Do Minjoon kia.

  Nhưng gã cũng chẳng thể làm được gì, bởi những chuyện của em gã vẫn chưa biết được hết, cho nên dù muốn cũng chẳng thể nào giúp được.

  Hyunsuk cảm thấy, người con trai bé nhỏ bên cạnh, thật kiên cường biết bao.

  Khi gã vừa dời tầm mắt về lại phía dòng sông đã nghe Yoshi bên cạnh hắt hơi một cái, cùng lúc đặt lon cola xuống mà xoa xoa đôi bàn tay của mình, điệu bộ trông như một chú mèo con đang rét run với cái giá lạnh bên ngoài vậy. Hyunsuk không nghĩ ngợi nhiều, lập tức cởi chiếc áo vest đen đang mặc khoác lên người em, còn cẩn thận gài nút để giúp em ấm hơn, xong xuôi còn xoa đầu em một cái, nhẹ giọng bảo:

- Sau này đừng chỉ mặc một lớp áo như này, lạnh đó.

- A ... em biết rồi ạ ... nhưng mà ... em không lạnh lắm đâu ... anh cứ mặc đi ạ, áo em cũng dày mà.

  Nói đoạn Yoshi định cởi chiếc áo ra trả lại cho Hyunsuk thì đã bị gã nhanh tay chặn lại, cùng lúc càng kéo chiếc áo sát vào nhau hơn, muốn chiếc áo có thể thay gã sưởi ấm cho em. Hyunsuk lúc này nhìn thẳng vào mắt Yoshi, tông giọng dù vẫn như mọi ngày, nhưng từng lời từng chữ thốt ra đều khiến em ngại đỏ hết cả mặt:

- Em không mặc, tôi ôm em, muốn cái nào?

  Tất nhiên là ý đầu rồi.

  Để gã ôm em á? Ngồi bên cạnh gã thôi đã khiến em cảm thấy ngại ngùng muốn chết rồi, bảo em để gã ôm á, nghe chẳng khác nào ném thẳng em vào cõi âm cả, hồn lìa khỏi xác cũng không chừng.

  Tim em hiện tại đã đập nhanh lắm rồi, không có nhu cầu đập nhanh hơn nữa đâu.

  Thấy gương mặt Yoshi cứ đỏ ửng như cà chua chín cộng với đôi tai trắng nay cũng đang ửng đỏ, Junghwan mới lo lắng hỏi, cùng lúc quay sang áp hai bàn tay ấm nóng của mình lên đôi má em:

- Yoshi hyung? Anh bệnh ạ? Sao mặt lại đỏ quá vậy?

  Yoshi bị hỏi lại càng trở nên ngượng ngùng, cùng lúc cảm nhận được sự ấm áp mà đôi tay của nhóc Junghwan mang lại khiến em lại càng xấu hổ hơn dù em chẳng làm gì sai. Hyunsuk thấy em cứ ngại ngùng như thế liền giúp en giải thích một chút:

- Em ấy lạnh thôi. Không sao đâu.

  Nói rồi Hyunsuk còn đưa tay xoa đầu Yoshi, cứ như đây là thói quen từ lâu của gã vậy. Junghwan ngạc nhiên chứ, vì Hyunsuk chưa từng làm như vậy với ai bao giờ, huống hồ Yoshi tuy đã ở lại đây được vài tháng, nhưng số lần hai người gặp gỡ chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, làm sao có thể đủ thân thiết để được gã đối xử khác biệt như vậy cơ chứ.

  Mấy hành động kiểu này thường bị gã xem là 'sến súa', 'không phù hợp với hình ảnh gai góc lạnh lùng của mình', cho nên dù có giỏi đến đâu, hay hoàn thành nhiệm vụ tốt cỡ nào, gã cũng chỉ vỗ vai bọn họ rồi khen họ làm tốt, tuyệt nhiên không bao giờ xoa đầu hay nói mấy lời nhẹ nhàng như vậy, thế mà dạo gần đây Junghwan thường xuyên nhìn thấy vị trưởng nhóm đáng kính của mình làm mấy hành động vẫn luôn bị xem là 'sến súa' kia với Yoshi cũng hơn mười lần một ngày, cuối cùng vẫn chỉ biết tặc lưỡi mà giả mù cho qua.

  Thì ra, con người ta có thể vì một người mà thay đổi nhiều đến vậy à.

  Không phải là ... hai người này thích nhau rồi chứ?

  Nghĩ là vậy, nhưng Junghwan tuyệt nhiên không dám nói ra suy nghĩ của mình, bởi nhóc sợ sau khi nhóc nói ra mà sự thật lại không phải như vậy thì không chỉ mất đi tình bạn mới có với Yoshi mà còn bị Hyunsuk cho tập luyện gấp đôi mỗi ngày nữa. Cho nên thay vì nhiều chuyện thì nhóc quyết định 'sống để bụng, chết mang theo', vừa bảo toàn được tính mạng bò con của mình vừa có thêm một anh mèo (giả hổ) chơi cùng.

  Nhưng người có cùng suy nghĩ đó không chỉ có Junghwan, mà còn có cả Mashiho nữa.

  Cậu không ngốc đến mức không nhận ra được sự thay đổi đầy bất ngờ ở vị đội trưởng kiêm người cậu thầm thích kia. Cậu biết rõ gã như lòng bàn tay, cho nên gã có gì bất thường cậu hoàn toàn có thể nhận ra, cũng vì vậy mà sự ghen ghét cậu dành cho Yoshi lại ngày một lớn hơn, ngày càng xâm chiếm não bộ của cậu, khiến cậu chỉ muốn một bước báo cho tên Do Minjoon kia đến bắt người về, trả Hyunsuk lại cho cậu.

  Gã không phải một kẻ dịu dàng ôn nhu, càng không phải một người đủ kiên nhẫn hay siêng năng để quan tâm đến một người, nhưng từ khi Yoshi xuất hiện, tất cả những gì gã từng ghét, gã đều làm, những gì gã không thích, gã cũng dần trở nên có hứng thú, những gì gã không quan tâm, gã đã bắt đầu để ý đến nhiều hơn,

  Gã gần như thay đổi hoàn toàn, dù cho gã và em chỉ gặp nhau có vài ngày trong mấy tháng nay, và số lần nói chuyện hay tiếp xúc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, làm sao lại có thể thay đổi chóng mặt đến như thế chứ.

  Không, chắc chắn không, hai người họ như vậy chỉ là vì cả hai đã từng cứu mạng nhau mà thôi, quan tâm như vậy chỉ là vì muốn trả ơn thôi.

  Nhưng rõ ràng họ đã cứu nhau rồi, vậy đâu còn nợ nần gì nhau nữa, vậy sao lại thay đổi nhiều đến thế cơ chứ.

  Cậu không cam lòng.

  Lon nước trên tay vô thức bị cậu bóp nát, tâm tình cũng trở nên vô cùng nặng nề, cảnh vật xung quanh theo đó dần trở nên xấu xí, méo mó đến dị dạng. Mashiho nhíu mày, ánh mắt khẽ đánh sang thân ảnh của người ngồi cách cậu hai người em, trong đôi mắt vẫn ánh lên tia ngưỡng mộ cùng yêu thích như mọi ngày,

  Nhưng liền lập tức trở nên khó chịu khi thấy chiếc áo vest mà gã yêu thích nhất lại đang được khoác trên người của kẻ mà cậu ghen ghét, trong lòng bỗng chốc nổi lên một cơn đố kị kỳ lạ, tay lại càng lúc càng siết chặt cái lon trong tay, đến khi nó móp méo không còn hình thù rõ ràng vẫn không buông. Khi lon nước đáng thương vẫn đang bị cậu nhẫn tâm bóp nát, có một bàn tay thô ráp đã đặt lên tay cậu, thành công khiến Mashiho phải đưa mắt nhìn chủ nhân của đôi bàn tay ấy.

  Park Jihoon đang nắm lấy tay cậu, sau đó lấy đi chiếc lon thiếc bị cậu bóp méo đến mất hình dạng kia, đặt nó ở bên cạnh chân mình. Mashiho bị chuỗi hành động đó làm cho ngây ngẩn mất vài giây, nhưng rồi cũng không ngó ngàng gì đến anh, trực tiếp lơ anh đi mà lặng nhìn ra dòng sông tối đen phẳng lặng trước mắt. Jihoon biết rõ cậu không muốn nói chuyện với mình, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng lên tiếng:

- Có những người tốt hơn anh ấy mà, vì sao cứ phải là anh ấy?

- Vì ngoài anh ấy ra, tôi không thể chấp nhận một ai khác.

  Mashiho lạnh nhạt trả lời, hệt như cách Hyunsuk đã từng trả lời cậu vào bữa tối hôm đó, cái ngày mà lần đầu tiên Yoshi ở lại đây và cùng ăn tối với toàn thể đội YG. Jihoon cảm thấy tủi thân cùng đau lòng với cách cậu đối xử với mình, tuy nhiên cũng không hề tỏ ra khó chịu hay buồn bã, chỉ lẳng lặng cầm lon bia cùng hãng với lon mà Mashiho uống lên, một hơi nuốt sạch, sau đó cũng đưa mắt nhìn ra mặt sông yên ả kia.

  không thể, hay chưa thể chấp nhận một ai khác.

  Jihoon ước rằng, tâm tình bản thân cũng có thể như mặt hồ tối đen trước mắt, yên ắng phẳng lặng, không một gợn sóng, chứ không như hiện tại, ồn ào vội vã.

  Buổi tối của họ, kết thúc bằng việc cả bọn lái xe đi về, vì cả nhóm đồng loạt đổi ý vào phút chót sau khi đã đi bộ mệt mỏi một quãng đường dài.

  Lần này trong xe của Hyunsuk lại không phải là Yedam và Doyoung mà đã trở thành Jeongwoo và Junghwan. Lý do thì không cần hỏi, bởi vì nhóc Junghwan rất thích chơi với Yoshi, mà Yoshi vì có bạn nên cũng rất vui vẻ mà đồng ý cho nhóc ngồi cùng, thế là một bò con một mèo con (giả hổ) cứ thế ngồi ở ghế sau mà chơi đùa, hoàn toàn không ngó ngàng gì đến hai con người ngồi ở ghế trước. Park Jeongwoo dù không cam lòng nhưng vẫn phải để em người yêu của mình ngồi ở ghế sau, vì nếu không đồng ý thì không chỉ bị bồ giận do chia cắt tình bạn mới có với người mới mà còn bị Hyunsuk phạt tập luyện gấp đôi vì dám làm Yoshi buồn.

  Ngồi cùng một ghế với người yêu khó đến vậy hả trời.

  Ông trời thật bất công với Park Jeongwoo này mà.

  Cậu não nề nhìn thẳng vào con đường rộng lớn trước mặt, đôi lúc lại đánh mắt lườm người đang lái xe bên cạnh, trong lòng thầm trách mắng người anh vô lương tâm của mình.

  Vì sao lại chia cắt cậu với nhóc con của cậu cơ chứ, đúng là tàn nhẫn mà.

  Hyunsuk dù điệu bộ chăm chú lái xe nhưng tình hình trong xe thì vẫn nắm rõ như thường. Gã biết thằng nhóc ngồi bên cạnh đang vô cùng muốn xốc cổ áo gã lên mà ném ra khỏi xe chỉ vì dám chia cắt nó với người yêu của nó, nhưng biết làm sao được, Yoshi thích chơi với Junghwan, gã sao nỡ làm em buồn được.

  Dù gì thì không chỉ bác Yang, mà ngay cả ba mẹ em cũng trông cậy hết toàn bộ vào gã, vậy nên gã phải hoàn thành công việc được giao cho thật tốt, nếu không thì lương tâm của gã sẽ cắn rứt lắm.

  Dù em cứu gã một mạng, và gã cứu lại em một mạng, không ai nợ ai, nhưng gã vẫn muốn được bảo vệ em, che chở em, không vì một lý do nào cả,

  Chỉ đơn giản là tự bản thân gã muốn như vậy, thế thôi.

  Vả lại, có trách thì trách thằng nhóc ngồi bên cạnh nhỏ tuổi hơn gã, cũng không có quyền hành cao như gã, nên biết làm sao được, lời gã nói ra thì dù muốn hay không cậu cũng phải làm theo thôi.

  Lần đó, sau khi chị thư ký dẫn em đi về phòng của mình, bác Yang đã gọi gã vào phòng, cùng lúc vừa trả lời điện thoại của một người. Hyunsuk tất nhiên biết ý, sau khi cúi đầu chào bác thì hoàn toàn yên lặng đứng đối diện bàn làm việc, bộ dáng cũng cực kỳ nghiêm túc mà chờ đợi. Khi đó bác Yang bỗng mở loa ngoài của điện thoại, cùng lúc đặt nó xuống bàn, sau đó từ tốn nói:

- Ông bạn, người cứu con trai ông đang đứng trước mặt tôi đây, ông có lời nào muốn nhắn gửi đến thằng bé không?

  Bạn? Cứu? Khoan, đây không phải là ba của Yoshi chứ?

  Ôi mẹ ơi, chuyện gì vậy nè.

  Lúc đó gã thật sự hoảng đến hồn tiêu phách tán, bởi gã chưa từng phải trực tiếp nói chuyện với phụ huynh của bất kỳ ai cả, cho nên gã sợ bản thân vì run mà nói nhăng nói cuội, vừa làm mất mặt bác Yang vừa gây mất thiện cảm với người bên kia đầu dây nữa.

  Thứ lỗi cho gã, vì dù vỏ bọc lạnh lùng gai góc mà gã dày công tạo ra có hoàn hảo đến đâu, thì thật tâm gã cũng là con người, và thật ra gã là một người sống cực kỳ tình cảm, cho nên việc cảm thấy lo lắng hay ngại ngùng là chuyện bình thường, chỉ mong là không có ai biết đến bộ mặt này của gã, bằng không thì bao nhiêu uy quyền của gã chắc chắn sẽ bay sạch.

  Hyunsuk ngoài mặt cố giữ vẻ điềm tĩnh như mọi ngày nhưng trong lòng lại bồn chồn lo lắng không yên. Gã chầm chậm tiến đến, lễ phép lên tiếng:

- Con chào bác, con là Choi Hyunsuk ạ.

"Chào con, con là người hôm đó phá hỏng lễ cưới của con trai ta đúng chứ?"

- Dạ ...

  Hyunsuk bỗng dưng lại ngượng ngùng bối rối, trên mặt cũng thoáng một nét ửng hồng khiến bác Yang đang ngồi đối diện phải cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng.

  Mấy năm qua, đây là lần đầu tiên bác được thấy vẻ mặt bối rối bồn chồn của thằng nhóc với vẻ ngoài băng lãnh vô tình này, trong lòng cũng có chút vui vẻ an tâm hơn hẳn.

  Để Yoshi ở đây thêm một thời gian cũng không tồi, ông bạn già coi vậy cũng mưu mô đó chứ, vừa giúp con trai thoát khỏi thằng nhóc biến thái kia, vừa giúp ông tìm một người để thằng nhóc đội trưởng này phải bận tâm đến, đúng là một công đôi việc mà.

  Nếu tiện hơn thì cả hai có thể vừa có một cậu con rể tuyệt vời lại vừa có thêm một cậu con 'dâu' cũng tuyệt vời không kém.

  Đúng là bạn thân có khác, đến cả tính kế cũng trùng ý nhau, vừa hay tiện cả đôi đường.

  Người ở đầu dây bên kia thì không nhịn cười được như bác Yang. Ba của Yoshi vui vẻ cười khúc khích, có lẽ là ông có chút ưng ý rồi. Lúc này có một giọng nói của phụ nữ vang lên, mà gã vừa nghe đã biết chắc rằng đây là mẹ của Yoshi, vì cách nói chuyện nhẹ nhàng cùng âm điệu trầm bổng luân phiên đó giống hệt như cách nói chuyện của Yoshi vậy. Bà ấy từ tốn hỏi:

"Yoshi vẫn khoẻ chứ? Thằng bé có làm phiền con không? Ta xin lỗi nhé, thằng bé có chút nhút nhát, với cả cũng hơi khó gần một chút, gây khó dễ cho con rồi"

- Dạ không có đâu ạ, em ngoan lắm, còn kết thêm bạn mới nữa ạ.

"Thật sao? Vậy thì tốt rồi, ta cứ sợ thằng bé làm phiền các con luyện tập và đi làm nhiệm vụ thôi"

- Dạ không có đâu, em ngoan lắm ạ.

"Nếu được con hãy dẫn thằng bé ra ngoài chơi nhé. Không cần đi xa đâu, xung quanh nhà thôi cũng được, thằng bé đó chẳng bao giờ chịu ra ngoài cả, làm bác chẳng thể yên tâm nổi. Mà con cứ yên tâm, thằng nhóc Minjoon kia không biết gì đâu."

- Cháu biết rồi ạ.

"Trông chừng nó giúp ta nhé, nhỡ chẳng may thằng nhóc kia tìm ra thằng bé rồi lại làm gì tổn thương nó, vậy thì ta sẽ cảm thấy có lỗi lắm"

- Tôi mới là người cảm thấy có lỗi đây ông bạn à, đợi tôi thêm một chút nhé, tôi sẽ giúp ông sớm thôi.

"Tôi biết mà. Thôi, tôi gác máy nhé, 'thằng điên' kia lại đến rồi, haha"

- Được rồi được rồi, cẩn thận nhé, Yoshi cứ để bọn tôi lo cho.

"Cảm ơn nhé"

  Nói rồi ba của Yoshi cúp máy. Bác Yang sau đó cũng phó thác việc trông chừng và dẫn em ra ngoài chơi cho gã, vậy nên hiện tại gã mới đang phải lái xe mà ra bên ngoài đi hóng gió trời như bây giờ.

  Gã cũng như em, ngoại trừ những lúc phải ra ngoài làm nhiệm vụ thì tuyệt đối không bao giờ bước chân ra khỏi dinh thự. Vậy mà chỉ vì muốn dẫn em ra ngoài, gã đã phải vận dụng hết toàn bộ can đảm (và liêm sỉ) mà rủ cả đám đi chơi khiến bọn nhỏ phải há hốc mồm một phen kinh ngạc, dù rằng sự thật là gã chỉ muốn đi một mình với em.

  Nhưng nếu để hai con người hiếm khi ra ngoài xã hội như em và gã đi chung, vậy thì chắc suốt buổi hai người vừa không biết đi đâu vừa yên lặng bức rức đến khó chịu mất.

  Vả lại, nếu chỉ có hai người, trái tim gã sẽ lại vô thức mà đập liên hồi, hành động cũng sẽ khác xa với ngày thường, cho nên gã cần phải rủ thêm mấy đứa em của mình, coi như làm cảnh giúp gã hành xử có ý tứ hơn.

  Hyunsuk chắc chắn, mình bị điên mất rồi.

  Khi này cả ba chiếc xe đã về lại dinh thự. Hyunsuk và Jeongwoo vừa mới quay đầu ra sau đã thấy một bò một mèo (giả hổ) tựa đầu lên vai nhau mà ngủ ngon lành, nhóc Junghwan còn ngủ ngon đến độ vòng cả tay mà ôm Yoshi như một cái gối, còn Yoshi cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng nhóc Junghwan để nhóc ôm khiến hai người ngồi ở ghế trên chỉ biết bật cười yêu chiều. Cả Hyunsuk lẫn Jeongwoo đều không nỡ đánh thức hai người, chỉ đành lẳng lặng mở cửa xe, sau đó mỗi người bế một người đưa về phòng của mình.

  Đưa về phòng mình thì chỉ có Jeongwoo thôi, vì Junghwan là người yêu cậu, nên cậu có bế nhóc về phòng mà ôm ngủ thì nhóc cũng chẳng có ý kiến gì. Còn Yoshi thì Hyunsuk phải bế em về phòng của em, tất nhiên rồi, bởi Hyunsuk chẳng phải người yêu em, cho nên không thể tự tiện bế em về phòng mình được.

  Nhưng bế Yoshi trên tay rồi gã mới biết, em vậy mà lại nhẹ vô cùng, so với một người con trai trưởng thành thì gã không nghĩ là em có thể nhẹ cân và ốm đến như vậy.

  Gã có cảm tưởng rằng bản thân giống như đang ôm một bộ xương khô trên tay mà đi vậy.

  Không được rồi, gã nghĩ là mình cần phải làm gì đó với sự ốm yếu của em thôi.

  Ba mẹ em tin tưởng giao em cho gã, gã phải hoàn thành cho đúng với những gì được giao chứ.

  Đó là nhiệm vụ của gã mà.

  Còn chưa kể đến mấy vết thương trên người em nữa, tóm lại là gã sẽ có nhiều việc để bận tâm đến lắm đây.

  Sau khi bế em về phòng, nhẹ nhàng đặt em lên giường, tháo cái túi đeo chéo trên người em ra, tháo luôn giày và vớ của em, cởi cả cái áo vest yêu thích của mình ra khỏi người em để em thoải mái dễ ngủ, yên tâm đắp nốt cái chăn dày cho em, gã mới chậm rãi đứng dậy, vừa định đi về phòng của mình đã bị một bàn tay nhỏ bé gầy gò nắm lấy phần gấu áo của bản thân. Gã chầm chậm đưa mắt xuống nhìn, chỉ thấy em dù đang nhắm mắt ngủ, nhưng hai hàng lông mày lại nhíu chặt, nước mắt cũng chực chờ rơi xuống, biểu cảm trông vô cùng sợ hãi xen lẫn đau đớn, miệng cũng lẩm bẩm vài chữ rời rạc, xem ra là mơ thấy ác mộng rồi. Hyunsuk nhìn thấy em như vậy, trái tim giống như bị ai đó bóp nghẹt, bụng dưới quặn lên một cơn, đôi chân cũng không nỡ rời đi nữa. Gã nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, dựa lưng vào thành giường, kéo em sát vào người mình, đưa tay vòng sang vai em, nhè nhẹ vỗ về, tay còn lại ở bên ngoài lớp chăn ôm em vào lòng, dùng toàn bộ hơi ấm của bản thân bao bọc lấy em, vỗ về em, nhờ vậy mà em đã dần thả lỏng mình hơn, cùng lúc cũng đưa tay nắm chặt lấy áo gã, khiến gã nhìn thấy chỉ biết khe khẽ bật cười.

  Con mèo này đáng yêu quá rồi,

  Cũng thật mong manh yếu ớt quá đi,

  Khiến gã vô thức càng lúc càng lún sâu vào em hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro