Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

  Bữa tối ngày hôm sau, theo như lời bác Yang đã hứa, mọi người đã tổ chức một bữa tiệc thịt nướng nho nhỏ ở ngay khu vườn phía sau toà biệt thự. Tất cả mọi người ai ai cũng rất vui, vì đã lâu lắm rồi họ không có một bữa ăn bên nhau nào đúng nghĩa cả, vậy nên cả đội đều rất tận hưởng bữa tối này.

  Yoshi lặng lẽ ngồi một góc bên trong khu vườn rộng lớn, yên lặng đưa mắt ngắm nhìn mọi người với đủ thứ hoạt động đang diễn ra trước mắt mình. Em thấy bác Yang cùng nhóm Sechs Kies và nhóm Big Bang đang ngồi ở một cái bàn phía xa mà nói chuyện, vừa ăn thịt nướng vừa nhâm nhi vài ly rượu, trông khá giống mấy cảnh tụ họp bạn bè của các bô lão mà em hay thấy trên phim. Nhóm BlackPink và nhóm Winner thì đang vừa nướng thịt vừa nói chuyện rôm rả với nhau, còn đùa giỡn với nhau nữa, trông thân thiết vô cùng. Nhóm của hai anh em ruột AKMU và nhóm iKON thì đang vừa ướp thịt vừa tám nhảm những chuyện trên trời dưới đất, có cả cô thư ký Jeon Somi - mật hiệu Somi - cũng tham gia nữa. Còn nhóm Treasure thì cứ như là cái nhà trẻ chính hiệu, hết chạy giỡn chỗ này lại đánh nhau để tranh giành miếng ăn ở chỗ kia, bầu không khí vô cùng nhộn nhịp nhưng không kém phần ấm áp. Yoshi cứ ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh hạnh phúc trước mắt mình mà không biết rằng chỗ bên cạnh đã sớm có một người.

- Thấy sao? Ổn chứ?

  Yoshi giật mình quay đầu, nhìn thấy Hyunsuk đang ngồi ở ngay bên cạnh, trong lòng có chút bối rối cùng ngại ngùng, dù rằng gã chưa hề làm gì em cả. Hyunsuk tay cầm một cái lon thiếc với thứ chất lỏng có cồn bên trong, hướng mắt về phía nhóm Treasure mà quan sát trông chừng các thành viên, điệu bộ có chút lơ đễnh, nhưng vẻ lạnh lùng vốn có thì không hề biến mất. Hôm nay gã không ăn mặc hầm hố như hai lần trước, mà chỉ đơn giản là một chiếc áo hoodie dáng rộng phối cùng một chiếc quần jeans ống rộng và một đôi giày có chút kiểu cách, trông khá giống mấy cậu con trai tuổi đôi mươi trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường mà em hay xem trên phim, chỉ khác là trông cá tính hơn thôi. Hyunsuk thấy em không trả lời, cứ nghĩ em không nghe, vậy nên đã lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa, dù rằng mắt không hề nhìn em lấy một lần:

- Ổn chứ?

  Yoshi ngập ngừng giây lát, sau đó khẽ trả lời:

- ... vâng ... vẫn ổn ạ ...

- Sao không ăn gì?

  Hyunsuk lúc này vẫn không hề quay mặt nhìn em, mắt vẫn chỉ hướng về phía khoảng sân đang vô cùng nhộn nhịp trước mắt. Yoshi nhìn gã, trong lòng có chút bồn chồn bối rối, lại cúi đầu, tay mân mê lấy vạt áo của mình, nhỏ giọng trả lời:

- Em không đói lắm.

  Hyunsuk lúc này mới quay sang nhìn em, nhưng vì em đang cúi đầu nên gã không nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt, chỉ thấy được mái đầu màu nâu hạt dẻ cùng miếng băng màu trắng quấn quanh cái cần cổ có chút gầy của em khiến gã khẽ nhăn mày khó chịu.

  Gã thề, từ lúc gã nhìn thấy dải băng trên cổ em vào cái hôm em vào 'diện kiến' trước mọi người, gã đã muốn xông đến xé quách nó đi, thậm chí còn muốn đi tìm tên khốn Do Minjoon đã hành hạ em ra nông nỗi này mà đánh hắn một trận, cho dù em và gã chẳng quen biết gì nhau cho lắm.

  Giờ thì cũng coi như là người quen, nên gã có đến tìm tên khốn kia tính sổ chắc cũng không sao đâu nhỉ?

  Bỗng dưng gã đứng bật dậy. Trước sự ngơ ngác của em, Hyunsuk tiến thẳng về phía mấy đứa nhỏ Treasure mà không nói một lời nào, sau đó gã ghé tai thì thầm gì đó với người tên Doyoung thì phải, làm em nghĩ rằng gã không muốn nói chuyện với mình nữa, vậy nên cũng lại tiếp tục duy trì sự yên lặng của mình.

  Cho đến khi nhìn thấy một dĩa thịt đã được nướng chín kỹ lưỡng trước mặt, em mới nhẹ ngẩn đầu, thấy Hyunsuk đang cầm dĩa thịt đưa đến trước mặt mình cùng một cái nĩa trên đó, gương mặt vẫn lạnh tanh, dùng một chất giọng cũng lạnh lùng không kém, nói với em:

- Ăn đi.

  Yoshi ngập ngừng, trong lòng thoáng sợ hãi với biểu hiện ban nãy của người đang đứng trước mặt.

  Gã vẫn luôn đáng sợ như vậy sao, gã có phải con người không, bởi con người không thể nào đáng sợ như vậy được.

  Huhu, mẹ ơi, Yoshi muốn về nhà, em sợ quá đi.

  Người này doạ chết con rồi mẹ ơi.

  Vào lúc em đang không biết có nên nhận hay không thì Hyunsuk đã tiếp tục:

- Không ăn thì tôi đút.

  Nghe đến đây, em vội vàng nhận lấy dĩa thịt nướng trên tay của Hyunsuk, ngoan ngoãn ghim một miếng thịt bỏ vào miệng, gương mặt cũng có chút ửng đỏ ngại ngùng. Hyunsuk nhân lúc em cúi đầu ăn, âm thầm nở một nụ cười đầy yêu chiều,

  Sau đó gã đưa tay, xoa đầu em trong vô thức, khiến em ngơ ngác ngẩn đầu, đôi mắt to ngô nghê của em chạm phải đôi mắt nhỏ sắc lạnh của gã, khiến trái tim gã vô thức đập hẫng một nhịp, hành động gần như bị đình trệ, bầu không khí xung quanh cả hai vừa ấm áp vừa khó xử một cách kỳ lạ. Lúc này Hyunsuk mới ý thức được hành động của mình, tuy nhiên lại không hề tỏ ra lúng túng, ngược lại còn rất tự nhiên xoa đầu em, sau đó thu tay về, cùng lúc nói:

- Ăn đi, muốn ăn thêm thì nói tôi, tôi lấy cho.

  Nói rồi Hyunsuk ung dung đút tay vào túi quần, quay gót bỏ đi, để lại Yoshi cùng một gương mặt đang đỏ như quả cà chua chín, và một trái tim đang thổn thức liên hồi. Đôi tay em theo nhịp đập trái tim mà vô thức ăn nhanh hơn, đến lúc nhận ra thì em thấy mình đã ăn hết sạch dĩa thức ăn mà Hyunsuk đưa cho từ lúc nào chẳng hay.

  Yoshi cảm thấy, bữa ăn hôm nay ngon hơn những bữa ăn mà từ trước đến nay em từng được ăn một cách kỳ lạ.

  Mà Hyunsuk ở bên này, dù gương mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng, nhưng hai má đã sớm phủ một lớp phấn hồng, đôi mắt cũng vô thức đặt lên thân ảnh bé nhỏ gầy gò đang ngồi ở trong góc nhỏ kia.

  Lần đầu tiên trong đời, Hyunsuk gặp được một người khiến cho gã muốn bảo vệ nhiều như vậy, khiến cho gã muốn được chăm sóc nhiều đến như vậy.

  Có lẽ là vì phải tiếp xúc với những người mà mạng sống chỉ xem như cỏ rác, tính cách dù đáng yêu hay lạnh lùng thì đều có điểm chung là tàn nhẫn vô tình quá nhiều, vì vậy mà khi gặp được em, gặp được một người khác hoàn toàn với những người gã từng tiếp xúc, gã liền cảm thấy có những cảm giác kỳ lạ dâng trào trong lòng, khiến trái tim gã cứ vô thức đập hẫng một nhịp vì em.

  Và gã chợt nhận ra, gã ghét những vết thương trên cơ thể ốm yếu gầy gò của em đến nhường nào, ghét nhìn em phải cam chịu những cơn bạo hành dù chỉ nghe kể qua lời nói đến nhường nào, ghét việc em chỉ yên lặng mà hoàn toàn không dám lên tiếng hay phản kháng đến nhường nào,

  Và gã ghét nhất việc nhìn em cứ mãi u buồn cô đơn như hiện tại, mãi rụt rè nhút nhát như hiện tại.

  Gã ghét, ghét vô cùng.

  Vậy nên việc duy nhất mà gã muốn làm hiện giờ, là giúp em cảm thấy thoải mái hơn với mọi người, giúp em mở lòng hơn với mọi người,

  Giúp em cười nhiều hơn, tích cực nhiều hơn.

  Lúc này đám út của nhóm Treasure đã chạy đến chỗ Yoshi ngồi mà trò chuyện cùng em. Em vẫn rất ngại người lạ, cộng với những chấn thương về mặt thể xác lẫn tinh thần trong quá khứ, mà hầu hết toàn bộ cuộc trò chuyện chỉ có đám nhỏ nói, còn em chỉ trả lời vài câu ngắn gọn mà thôi, dù vậy thì bốn người Doyoung, Haruto, Jeongwoo, và Junghwan vẫn rất kiên nhẫn mà ngồi lại với em, cùng em ăn, cùng em nói chuyện, còn bày trò chọc cho em cười nữa, làm Hyunsuk ngồi ở phía xa quan sát cũng thấy yên tâm được phần nào.

  Dù không phải gã, nhưng chỉ cần em cảm thấy thoải mái hơn, cảm thấy phấn chấn hơn, vậy thì gã chỉ đứng nhìn em ở phía xa thôi cũng đã đủ rồi.

  Và khi đang chăm chú ngắm nhìn em ngồi trò chuyện với mấy đứa út của nhóm ở góc nhỏ kia, thì ở bên cạnh gã, Mashiho đã ngồi ở đó từ lúc nào, trên tay là một lon bia ướp lạnh ngon lành giống hệt lon gã đang uống. Cậu nhìn theo hướng mà Hyunsuk đang nhìn về, sau đó nhỏ giọng lên tiếng:

- Anh ấy đáng thương nhỉ?

- Ừm.

  Hyunsuk mắt vẫn không rời khỏi em, chỉ ậm ừ cho có với câu hỏi của Mashiho. Cậu thấy gã trả lời nhạt nhẽo như vậy, đôi lông mày khẽ nhíu lại, trong lòng bỗng chốc dâng lên loại cảm giác khó chịu, chỉ đành đưa tay nốc hết thứ nước có cồn trong cái lon thiếc, sau đó dằn lon bia lên cái bàn ở phía sau lưng, thành công lấy được sự chú ý của Hyunsuk. Nhưng gã lại nhanh chóng làm lơ cậu, khiến tâm tình của cậu lại càng trở nên bức rức khó chịu, mất một lúc mới tiếp tục:

- Anh ấy khác biệt thật đó, không như chúng ta, nhỉ?

- Ý em là sao?

  Hyunsuk lúc này khẽ nhíu mày, đánh mắt nhìn sang Mashiho. Cậu vẫn ung dung ngồi đó, hai tay chống xuống thành ghế, hơi ngả người dựa vào cạnh bàn phía sau, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo Yoshi cùng với bốn đứa nhỏ trong nhóm, trong lòng có chút vui sướng vì đã thu hút được sự chú ý từ người mình thích. Hyunsuk thấy cậu không trả lời, cũng không nói gì, lại tiếp tục quan sát người mà gã vẫn đang để mắt đến. Trong giây phút gã đang lơ đễnh, Mashiho liền chầm chậm lên tiếng:

- Chúng ta so với anh ấy, thấp kém hơn nhiều.

  Hyunsuk khó hiểu quay sang nhìn, chỉ thấy cậu nhẹ nhàng quay sang nhìn mình, tiếp tục:

- Anh ấy dù có rụt rè nhút nhát, hay dù có phải mang trên mình những vết thương đáng sợ, thì ở anh ấy vẫn toả ra khí chất của một con người hiền lành nhưng vẫn rất nhẹ nhàng thanh tao, và sự sang trọng cao quý của những người con sinh ra ở gia đình có điều kiện, không như chúng ta, máu lạnh vô tình, bần hèn tàn nhẫn.

  Hyunsuk nghe cậu nói xong, khẽ nhíu mày, nhưng cũng không trả lời, chỉ tiếp tục quay sang nhìn ngắm em.

  Ừ thì, Mashiho nói đúng.

  Gã và em là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.

  Em là tiểu thiếu gia của một gia đình danh giá, học lực tốt, ngoan ngoãn hiểu chuyện, tính tình hiền lành nhẹ nhàng pha lẫn chút ngô nghê đáng yêu nhưng vẫn toát ra được khí chất kiêu sa cao quý của những con người nơi giới thượng lưu xa hoa phù phiếm, trong sạch tinh khiết, thánh thiện vô cùng.

  Còn gã chỉ là một kẻ không cha không mẹ, được Yang Hyunsuk chiêu mộ về đội vì khả năng đánh đấm tuyệt vời, đầu óc cũng coi như là có chút nhanh nhạy, cho nên được chọn làm trưởng nhóm, thường xuyên dẫn dắt các thành viên đi làm những nhiệm vụ mang tính nguy hiểm. Tính tình thì tàn nhẫn máu lạnh, sẵn sàng bắn bỏ bất kỳ kẻ nào dám ngáng đường gã, thẳng tay giết sạch phe đối thủ khi cần thiết, hai bàn tay từ năm gã bước sang tuổi mười tám đã nhuốm máu không biết bao nhiêu người, dơ bẩn tàn nhẫn biết bao.

  Gã và em như sáng và tối, như thiện và ác, hoàn toàn không có điểm chung, hoàn toàn đối lập.

  Và lúc này, gã mới chợt suy nghĩ, rằng nếu em ở đây, ở lại nơi mà ai cũng là những kẻ giết người không gớm tay này, vậy thì việc đó có dạy hư em không, có làm ảnh hưởng đến tính cách tốt đẹp của em hay không.

  Gã không biết, và cũng không muốn biết.

  Điều duy nhất gã mong muốn ở hiện tại, đó là có thể bảo vệ được em, hay chí ít là dạy cho em trở nên mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, và lạc quan hơn, vậy thì dù có gặp phải những kẻ như tên thần kinh Do Minjoon kia, em vẫn sẽ ổn, vẫn sẽ có thể bảo vệ được chính mình và gia đình của mình.

  Yoshi thật sự đã vô tình chiếm lấy tâm trí của Hyunsuk rồi.

  Và khi Hyunsuk quay sang nhìn Yoshi, gã thấy em đang run rẩy sợ hãi mà trốn trong vòng tay đầy vững chãi của nhóc Junghwan, hai tay bấu chặt lấy vạt áo thằng bé, mặt cũng úp cả vào ngực nhóc, làm Doyoung, Haruto, và Jeongwoo cũng ngỡ ngàng chẳng hiểu chuyện gì, còn Junghwan thì ôm chặt em trong lòng, tay liên tục vỗ vỗ lưng em để em cảm thấy ổn hơn. Lúc này Hyunsuk mới nhanh chóng tiến về phía em, cùng lúc cũng có vài thành viên khác trong nhóm cũng tiến đến, và các vị tiền bối khác cũng hướng ánh nhìn về phía của em nữa. Khi này bác Yang đang ngồi ở một chiếc bàn phía xa nhìn thấy, liền tìm kiếm cái gì đó, cuối cùng nhìn thấy đàn em mình - Eun Jiwon - không có mật hiệu - và Lee Jaejin - không có mật hiệu - cùng với hai thành viên cùng nhóm là Kim Jaedeok - không có mật hiệu - và Jang Suwon - không có mật hiệu - đang hút thuốc, liền nhỏ giọng nói với họ:

- Ở gần Yoshi đừng hút thuốc, thằng bé có ký ức không tốt về nó.

  Bốn người nghe bác Yang nói, nhanh chóng hiểu ra vấn đề, liền dập tắt điếu thuốc đang hút trên tay, cùng lúc cũng đứng dậy, tiến về phía của Yoshi cùng với bác Yang. Yoshi lúc này vẫn đang chui rúc vào lòng của nhóc Junghwan mà ẩn náu, cả cơ thể cứ run rẩy liên hồi, hai tay chỉ biết siết chặt lấy vạt áo thằng bé, nước mắt cũng trực trào rơi xuống, nhưng vì em đang úp mặt vào ngực của Junghwan nên không ai nhìn thấy cả. Nhóc vẫn đang ôm em vào lòng mà vỗ về, dù thằng bé cũng chưa hiểu được tình hình hiện tại, đến khi thấy bác Yang tiến đến, nhóc mới luống cuống tay chân, không biết phải làm gì, thì bác Yang đã đưa tay xoa đầu Yoshi, cùng lúc nhỏ nhẹ nói với em:

- Yoshi ngoan, đừng sợ, họ không làm hại cháu đâu, ngoan, có ta ở đây, cháu đừng sợ.

  Lúc này bốn thành viên của Sechs Kies cũng tiến lên phía trước, chú Jiwon đưa tay xoa đầu em, cùng lúc nhỏ giọng nói:

- Xin lỗi con nhé, là bọn ta vô ý, sau này bọn ta sẽ cẩn thận hơn, con đừng giận bọn ta nhé?

  Yoshi nghe vị tiền bối kia nói xong, mặc dù vẫn đang úp mặt vào ngực nhóc Junghwan, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu ý bảo không giận. Bốn người thấy em đã bỏ qua cho mình, nhẹ mỉm cười, trong lòng cũng thấy xót xa cho số phận của Yoshi. Em lúc này dù cơ thể vẫn đang run rẩy liên hồi, nhưng tay đã dần buông lỏng vạt áo của Junghwan ra, đồng thời cũng tách khỏi người cậu nhóc, dù vậy thì em vẫn cúi đầu, biểu cảm hoàn toàn không rõ. Bác Yang xoa đầu em, rồi bảo mọi người giải tán, để em có chút thời gian mà bình ổn lại, còn các thành viên của Treasure thì vẫn được phép ngồi ở đó mà tiếp tục trò chuyện với em. Hyunsuk thấy bác Yang vừa quay gót bước đi đã nhanh chóng nắm lấy tay bác giữ bác lại, cùng lúc hỏi:

- Yoshi bị làm sao vậy ạ?

  Bác Yang không gỡ tay Hyunsuk ra, ngược lại còn đặt tay kia lên vai gã, vỗ vỗ vài cái, sau đó nói với gã bằng một giọng điệu có chút lo lắng xen lẫn xót xa, đồng thời đặt ánh mắt của bản thân dừng lại ở phía Yoshi:

- Cháu bỏ thuốc đi nhé? Ý ta là ... nếu cháu muốn, còn nếu không, trước mặt thằng bé, kiềm chế lại một chút.

  Nói rồi bác bỏ đi, để lại Hyunsuk cùng sự lo lắng và thương xót vô bờ. Lúc này Lee Seunghoon - mật hiệu Hoony - tiến về phía gã, vỗ vỗ vài cái lên vai gã, cùng lúc nói:

- Nhóc con, sống lành mạnh chút đi, biết chưa?

- Hyung cũng vậy thôi mà nói em.

- Nhưng anh mày khác.

- Khác chỗ nào?

- Khác ở chỗ tao không thường xuyên gặp thằng bé, còn mày thì có, và mày là người thằng bé có thể sẽ đến gặp nhiều nhất, vì mày cứu nó mà.

  Nói rồi Seunghoon bỏ đi, để lại Hyunsuk cùng một đống dấu chấm hỏi ở trên đầu.

  Gã cứu em thì liên quan gì đến việc em thường xuyên gặp gã hay đi tìm gã chứ?

  Rốt cuộc thì tiền bối đang ẩn ý cái gì vậy.

  Và như hiểu được suy nghĩ của Hyunsuk, Seunghoon quay đầu lại, cùng lúc nói thêm một câu nữa, điệu bộ trông có chút trêu chọc:

- Và ai biết được, trong tương lai sẽ tiến xa hơn thì sao?

  Nói rồi Seunghoon quay gót trở về bàn của các anh em mình, để lại Hyunsuk cùng một mớ những suy nghĩ rắc rối không có lời giải đáp.

  Tiến xa hơn? Ý của tiền bối là sao cơ chứ?

  Không phải là ... người yêu đó chứ?

  Nghĩ đến đây, Hyunsuk liền tự giật mình, nhanh chóng lắc lắc đầu mấy cái, cùng lúc đưa tay vỗ trán, mong mấy cái suy nghĩ kỳ quái này nhanh chóng thoát ra khỏi đầu mình.

  Rốt cuộc thì, tại sao tiền bối lại nói như vậy chứ?

  Làm gã lại có thêm chuyện để suy nghĩ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro