4
Mấy hôm sau, ở trong một căn phòng bên trong toà dinh thự, có hơn mười mấy hai mươi người đang tụ tập lại với nhau, ai ai cũng mặc trên mình những bộ quần áo hầm hố bụi bặm, dù vậy nhan sắc của họ lại rất sáng, rất nổi bật, không bị lu mờ, ngược lại còn được tôn lên rất nhiều. Hyunsuk bị ép ngồi ở giữa, bên cạnh là những người em đã giúp anh tẩu thoát thành công khỏi dinh thự nhà họ Do, và cũng là những người đã giúp anh giải cứu 'chàng' dâu họ Kanemoto kia. Kwon Jiyong - mật hiệu G-Dragon - thủ lĩnh của cả nhóm, dưới quyền lão đại Yang Hyunsuk, đang ngồi bắt chéo chân ở phía đối diện, hai tay đan vào nhau chống lên thành ghế nhìn chằm chằm vào gã. Hyunsuk bị hơn mười mấy cặp mắt dò xét liền trở nên khó chịu, lớn tiếng nói với mọi người:
- Mọi người muốn hỏi cái gì thì hỏi đi, đừng có đứng đó nhìn em như vậy.
- Mày láo nháo với ai vậy thằng kia? Mày chỉ lớn hơn mấy đứa nhóc nhóm mày thôi đó.
Song Minho - mật hiệu Mino - đứng phía sau lưng Hyunsuk, khó chịu gõ lên đầu gã một cú làm gã đau điếng, nhăn nhó quay đầu ra sau nhìn vị tiền bối đáng kính, cùng lúc càu nhàu:
- A, tiền bối, sau anh đánh em?
- Mày láo nháo vậy tao chưa phạt là may.
Hyunsuk giận dỗi ngồi lại ngay ngắn mặc dù tay vẫn đang xoa xoa chỗ vừa bị đánh ban nãy. Jiyong lúc này mới chầm chậm lên tiếng nhằm cắt ngang sự trẻ con của hai người đàn ông ở phía đối điện:
- Thằng nhóc mấy hôm trước em đưa về là ai?
- Thiếu gia nhà Kanemoto.
Nghe đến đó, không chỉ Jiyong, mà ngay cả những người còn lại trong phòng cũng bất ngờ không kém, hai mắt mở to đầy bất ngờ, cùng lúc đều đồng loạt quay sang nhìn sấp nhỏ đang được 'kẹp' ở giữa mọi người. Kim Jinhwan - mật hiệu Jay - cố gắng giữ bình tĩnh mà hỏi:
- Mấy đứa không biết?
- Biết cái gì ạ?
Lần này là Yedam lên tiếng, cùng lúc đưa ánh mắt ngây thơ nhìn vị tiền bối đáng kính kia. Cậu là người tìm kiếm thông tin của nhóm Treasure, không lý nào cậu lại bỏ sót một thông tin quan trọng mà mọi người biết còn mình thì không được. Lúc này Lee Chanhyuk - không có mật hiệu - đứng dựa lưng vào bức tường gần đó, hai tay khoanh lại đầy bất lực, chầm chậm lên tiếng:
- Kanemoto Yoshinori, con trai duy nhất của nhà Kanemoto, đồng thời cũng là cháu của lão đại chúng ta, vì lão đại và bác Kanemoto, cũng chính là ba của cậu thiếu gia nhỏ tuổi kia, là bạn thân của nhau.
Lúc này không chỉ có Hyunsuk, Jaehyuk, Yedam, Doyoung và Jeongwoo, những người đã thực hiện hết hai nhiệm vụ với người con trai tên Yoshi kia, mà ngay cả những thành viên còn lại của nhóm Treasure là Park Jihoon - mật hiệu Jun, Kim Junkyu - mật hiệu David, Takata Mashiho - mật hiệu Mama, Hamada Asahi - mật hiệu Arthur, Watanabe Haruto - mật hiệu Travis, và So Junghwan - mật hiệu John, cũng bất ngờ không kém.
Họ vậy mà lại cứu người của lão đại, có phải là đáng sợ quá hay không.
Bởi nếu họ sơ suất làm hỏng kế hoạch, hoặc tệ hơn là gây nguy hiểm cho người ta, vậy không phải là tự chui đầu vào hang sói chờ chết à.
Hyunsuk lúc này bất ngờ thấy rõ, trong lòng thầm mong mọi chuyện vẫn ổn, nếu không gã chắc chắn sẽ là người đầu tiên bị lão đại 'nắm đầu' mà xử tội.
Lúc này Kim Jisoo - mật hiệu Jisoo - chị gái của Jennie, Junkyu, và Doyoung, mới nhớ ra việc gì đó, lập tức hướng về phía Hyunsuk mà hỏi:
- Khoan, nhóc là đứa bị bắt lúc làm nhiệm vụ ở dinh thự nhà họ Do đúng không?
Hyunsuk nghe tiền bối hỏi, phải mất vài giây mới định thần được đầu óc và gật đầu. Jisoo nhìn thấy liền thở dài một hơi đầy ngao ngán, cùng lúc đưa tay lên trán xoa xoa, mệt mỏi nói:
- Bất cẩn của mày suýt hại chết mạng người rồi đó em.
Hyunsuk nghe cô nói vậy liền khó hiểu nghiêng đầu, cùng lúc nhăn mày đầy thắc mắc. Kim Jennie, mật hiệu Jennie - lúc này mới lên tiếng, cùng lúc nhìn đứa em mình bằng ánh mắt như muốn giết người diệt khẩu:
- Vì lẻn đi mở cửa cho mày mà thằng bé bị thằng Minjoon túm đầu ngay tại chỗ, sau đó bị đánh không thương tiếc, còn bị nhốt rồi bị bỏ đói nữa, sau đó còn bị đánh thêm một trận, còn bị siết cổ suýt chết đó biết không hả?
Hyunsuk nghe xong, hai mắt mở to hết cỡ, bất ngờ đến mức không muốn tin vào những gì bản thân mình vừa nghe được.
Bị siết cổ đến suýt chết? Vì cứu gã? Tên cầm thú kia không phải bị thần kinh đó chứ, sao lại có thể nhẫn tâm đến như vậy?
Mà không chỉ có Hyunsuk, ngay cả những người có mặt ở đó cũng đều sốc đến mức không nói nên lời, bởi họ chưa bao giờ nghĩ rằng một người trưởng thành với tư duy đầy đủ lại có thể hành xử như một con thú hoang như vậy.
Và điều khiến họ bất ngờ hơn nữa, là làm sao mà một người với thân hình bé nhỏ yếu ớt đó có thể chịu đựng được những cơn bạo hành nặng nề như vậy trong khoảng mấy tháng trời cơ chứ?
Nhưng vấn đề khiến Hyunsuk thắc mắc hơn cả, là vì sao em lại cứu gã, dù em chẳng biết gã là ai, chẳng biết gã có nguy hiểm hay không, chẳng biết một cái gì về gã,
Và đặc biệt là khi em biết rõ hậu quả của việc mà em chuẩn bị làm khi đó?
Rốt cuộc thì, vì cái gì, mà em lại bất chấp cả tính mạng của mình, chỉ để cứu gã như vậy?
Hyunsuk không hiểu, và gã cần một câu trả lời.
Hyunsuk hướng phía Jisoo và Jennie mà lên tiếng:
- Vì sao lại cứu em? Em ấy còn chẳng biết em là ai.
- Vì thằng bé muốn chống đối thằng nhóc kia, và vì nó biết mày thuộc phe tao đó.
- ... Yoshi biết ... chị là ... ?
- Ừm, thằng bé biết do trước đó lão đại có nhắc đến. Thằng bé giữ bí mật rất giỏi, cũng nhiều lần giúp đỡ lúc bọn chị suýt bị phát hiện nữa.
Jennie trả lời, cùng lúc ngồi xuống thành ghế kế bên Jisoo. Hyunsuk nghe cô nói xong, trầm tư nghĩ ngợi, cùng lúc ngả đầu lên thành ghế. Gã có chút thắc mắc, rằng ngài Yang nhắc đến các tiền bối với em, vậy không lẽ ông không nhắc về Treasure, hay đúng hơn là về gã sao, bởi khi em gặp gã hay đi lướt qua các thành viên của Treasure, thái độ của em khác hẳn khi đi ngang các tiền bối.
Với tiền bối, em là ánh nhìn ngạc nhiên tò mò xen lẫn ngưỡng mộ cùng kính trọng.
Còn với Treasure lại chỉ là ánh nhìn ảm đạm bình thường, thậm chí còn có chút phòng bị, khiến gã có chút chạnh lòng.
Có lẽ lúc đó nhóm gã mới tốt nghiệp, mới được đi làm nhiệm vụ, mà khi đó em lại không liên lạc với bác Yang, hoặc cũng có thể là do bị tên kia làm phiền, cho nên mới không biết đến họ.
Hyunsuk không biết nữa, chỉ biết hiện tại trong lòng gã nhen nhóm chút ghen tị với tiền bối, bởi tiền bối được em biết đến, còn gã thì không.
Gã cũng muốn em biết đến mình như cái cách em biết về tiền bối.
Jaehyuk khi này chợt nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng lên tiếng hỏi mọi người:
- Nhưng mà mọi người không biết anh ấy ạ? Hôm trước lúc anh ấy đi ngang mọi người cũng không nhận ra ạ?
- Chưa có ai từng gặp em ấy hết, chỉ có những người từng đi làm nhiệm vụ trong dinh thự họ Do vào khoảng thời gian em ấy bị giam giữ thì mới biết mặt em ấy thôi.
Lee Suhyun - không có mật hiệu - từ tốn lên tiếng, cùng lúc đứng khoanh tay dựa lưng vào tường bên cạnh anh trai. Thấy mấy đứa em của mình vẫn còn nhiều thắc mắc, Lalisa Manobal - mật hiệu Lisa - mới tiếp tục:
- Lúc em ấy đến đây là khi em ấy còn nhỏ, mà mấy anh chị lúc đó vẫn còn đang huấn luyện chưa tốt nghiệp, cho nên cũng chưa từng gặp, chỉ có tiền bối BigBang khi đó tốt nghiệp mới biết mặt, đến khi lớn thì em ấy không đến đây nữa, chỉ được nghe lão đại kể lại sau đó biết đại khái thôi, sau này khi bị bắt về dinh thự họ Do mới đôi khi gặp một vài người rồi biết mặt.
Như giải đáp được khúc mắc trong lòng, mấy đứa nhóc Treasure mới gật gù ý đã hiểu. Lúc này Doyoung lại chợt nhận ra gì đó, cất tiếng hỏi:
- Anh ấy không biết bọn em ạ?
- Có lẽ lúc mấy đứa tốt nghiệp thì thằng bé đã không liên lạc với lão đại nữa nên không biết cũng là lẽ đương nhiên.
Vào lúc cuộc trò chuyện đang bắt đầu bước vào giai đoạn cao trào thì Yang Hyunsuk từ bên ngoài bước vào, theo sau là Yoshi và cô thư ký. Mọi người đều đồng loạt đứng dậy chào bác Yang, nhưng ánh mắt của Hyunsuk chỉ dán chặt lên người của cậu con trai bé nhỏ đang đứng phía sau vị lão đại đáng kính của mình.
Em hôm nay không mặc áo len cổ lọ nữa, thay vào đó là một chiếc áo hoodie màu đen dáng rộng cùng một chiếc quần dài đen phối cùng một cái váy đen và một đôi giày thể thao màu trắng, bên khoé miệng có một cái băng keo cá nhân, trên trán cũng có một cái, còn trên cổ là một dải băng quấn màu trắng được băng bó kỹ càng, và dải băng đó khiến Hyunsuk cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.
Dải băng đó, chắc là vì vụ của gã rồi.
Mà không chỉ có dải băng kia, mà đến cả mấy cái băng keo cá nhân cũng khiến gã thấy vô cùng ngứa mắt, cùng lúc cảm thấy em thật đáng thương.
Hyunsuk thầm tự trách bản thân vì sao lại bất cẩn như vậy, và tự dặn lòng rằng sau này dù có làm gì cũng nhất định phải cẩn thận, tránh sự việc như hôm nay lại tiếp diễn.
Mái tóc màu nâu hạt dẻ có chút dài và bồng bềnh che phủ đi đôi mắt to tròn đen láy khiến em trông lại càng u buồn đáng thương đến đau lòng.
Hyunsuk nhìn em, dù ngoài mặt chỉ là một ánh nhìn lạnh lẽo, nhưng trong tâm lại là những trận đau xót nhói lòng.
Em đáng thương quá thể, khiến gã chỉ muốn đặt em trong tầm quan sát của mình mà để ý đến và bảo vệ.
Không phải vì em là người quen của lão đại, mà là vì gã cảm thấy thương xót cho số phận của em, vậy nên mới nảy sinh ý muốn bảo vệ cho em, hoàn toàn không có ý gì khác.
Đây là lần đầu tiên, loại cảm giác này xuất hiện trong gã, và nó khiến gã cảm thấy thật lạ lẫm.
Nhưng mà, phong cách của em, đặc biệt thật đó, khiến gã trong phút chốc cảm thấy tò mò, và rồi dần trở nên thích thú.
Gã không ngờ, cậu thiếu gia trước mắt lại có gu thời trang tuyệt đỉnh
Giống gã.
Vậy là sau này gã có người đi mua mấy món đồ khó cân dáng chung rồi.
Hyunsuk mắt vẫn dán chặt lên người em từ nãy đến giờ, hoàn toàn không để lọt tai bất kỳ lời nào của lão đại, đến khi nhóc Doyoung ở bên cạnh huých nhẹ một cái, gã mới giật mình ngơ ngác, thấy ông đang nhìn mình cùng một nụ cười ẩn ý nở trên môi, còn Yoshi ở phía sau thì lại đang nhìn gã bằng một cặp mắt đầy ngơ ngác pha chút ngượng ngùng, gã mới khẽ hắng giọng, nghiêm túc đứng thẳng lại. Bác Yang nhướn mày, cười nhẹ, sau đó nói với Hyunsuk:
- Chắc là nãy giờ con không nghe gì đâu nhỉ? Để ta nói lại, Yoshi là con trai của bạn thân ta, cũng đồng thời là đứa cháu yêu của ta, hiện tại thằng bé đang gặp chút vấn đề, con cũng biết mà, vì vậy thằng bé sẽ ở đây với chúng ta một thời gian, mong con và mọi người giúp đỡ thằng bé nhé.
Hyunsuk gương mặt vốn đang lạnh lùng, nhưng hiện tại lại vì câu nói của ông mà ngơ ngác thấy rõ, cứ nhìn bác Yang một cách khó hiểu. Kim Jiwon - mật hiệu Bobby - bật cười, sau đó lên tiếng trêu chọc:
- Sao vậy nhóc? Mơ mộng gì vậy?
Nghe Bobby nói vậy, mọi người bắt đầu hướng ánh nhìn trêu chọc về phía Hyunsuk làm gã bối rối trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn phải cố gắng diễn vai một người lạnh lùng. Bác Yang nhìn gã, rồi lại nhìn đứa cháu yêu đang ngại ngùng đến đỏ cả hai tai của mình liền bật cười, sau đó hướng Hyunsuk mà nói:
- Muốn gì thì cũng phải từ từ, đâu thể nào vồ vập như vậy được.
Mọi người nghe bác Yang nói xong liền bật cười, mấy đứa nhóc nhóm Treasure cũng quay sang chọc ghẹo vị đội trưởng của bọn nó làm gã ngại đến nóng cả mặt, hận không thể một phát đạp hết cả lũ em khốn nạn này ra ngoài. Nhưng mà gã sớm đã nhìn được biểu cảm ngại ngùng xấu hổ của em, trong lòng cũng thầm vui vẻ một cách kỳ lạ.
Gã cứ nghĩ em chỉ có mỗi nét sợ sệt nhút nhát, đâu có ngờ em lại còn có biểu cảm ngại ngùng đáng yêu như thế này chứ.
Lúc này gã thấy bác Yang quay sang nói gì đó với em, chỉ thấy em lắc đầu, hai tay cứ liên tục vò vò lấy gấu áo, trông cứ như một đứa trẻ chuẩn bị đến trường vào ngày đầu tiên vậy. Bác Yang lúc này hướng mọi người lên tiếng:
- Được rồi, tối mai ta sẽ đãi mọi người một bữa thật ngon, coi như là đút lót một chút, mong mọi người giúp đỡ cháu ta trong quãng thời gian khó khăn này nhé.
- Ây, ngài Yang, sao lại gọi là đút lót được chứ. Ngài cưu mang chúng tôi lâu như vậy, chúng tôi mang ơn ngài còn không hết, sao mà dám nhận đút lót hay hối lộ gì chứ.
Jiyong đại diện mọi người lên tiếng, cùng lúc xua tay ý bảo không có phiền. Kang Seungyoon - mật hiệu Yoon - cũng lên tiếng:
- Yoshi cứ để bọn con chăm cho, bố cứ yên tâm, nếu được thì để bọn con huấn luyện thằng bé để thằng bé khoẻ mạnh hơn cũng được.
Bác Yang cười lớn, cùng lúc đưa tay xoa đầu Yoshi, đồng thời hướng phía Yoon mà nói:
- Đứa cháu này của ta sức khoẻ không tốt, không thể chịu được cường độ luyện tập nặng như vậy đâu, nhưng ta vẫn cảm ơn lòng tốt của con, mong con và mọi người giúp đỡ thằng bé nhiều hơn nhé.
- Tất nhiên rồi ạ.
Nói xong, bác Yang cùng Yoshi và cô thư ký chào mọi người, sau đó quay gót đi ra ngoài. Mọi người sau khi đợi bác Yang đi rồi mới lại ngồi về vị trí ban nãy, cùng lúc đều chuyển sự tập trung về Hyunsuk - người hiện tại đang là nhân vật chính cho chuỗi những hành động kỳ lạ từ nãy đến giờ. Koo Junhoe - mật danh Ju-ne - nhìn gã bằng một ánh mắt không thể nào châm chọc hơn, cùng lúc dùng giọng nói thần thần bí bí của mình tra hỏi gã:
- Nhóc con, sao nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy? Có ý rồi à?
- Anh điên à? Là vì thấy lạ nên nhìn thôi.
- Lạ? Lạ chỗ nào vậy hyung?
Jaehyuk ngồi kế bên gã, khó hiểu quay sang. Hyunsuk liếc cậu một cái sắc lẹm làm cậu giật mình, khẽ nuốt khan một tiếng, sau đó giả vờ quay mặt đi chỗ khác. Gã vậy mà không nghĩ rằng mình vừa mới cảnh cáo thằng nhóc Jaehyuk xong thì nhóc Junghwan đã nhanh chóng lên tiếng:
- Nhưng mà Yoshi hyung dễ thương ghê á, nhìn chỉ muốn ôm thôi à.
- Nhóc con, coi chừng có người dỗi á.
Park Chaeyoung - mật hiệu Rosé - nhìn cậu em út ngây thơ của mình bằng một cặp mắt vô cùng thích thú, môi nở một nụ cười đắc ý, cùng lúc nhìn đôi gà bông nhỏ nhất nhà đang gây gổ giận dỗi dỗ dành nhau trước mặt mọi người.
Kim Donghyuk - mật hiệu DK - tặc lưỡi vài cái, sau đó nhàn nhạt lên tiếng:
- Tàn ác quá rồi đó.
- Dễ thương mà, cho vui nhà vui cửa.
Donghyuk thở dài ngao ngán, sau đó cũng không thèm quan tâm câu chuyện nhạt nhẽo này nữa, tiếp tục mân mê cây dao găm trên tay mình.
Mặc kệ mọi người đang bàn tán xôn xao, Hyunsuk trong đầu vẫn chỉ có mỗi dáng vẻ ngại ngùng đầy đáng yêu của em ban nãy, môi cũng bất giác nở một nụ cười cưng chiều.
Dù rằng khi nhớ đến miếng vải trắng được băng bó trên cổ của em, và nhớ đến những miếng băng gạc dán đầy trên gương mặt xinh đẹp kia, gã lại khẽ cau mày đầy bực bội, chỉ muốn xông đến tháo bỏ cái dải băng chết tiệt đó, lột bỏ đi mấy cái băng dán chết tiệt kia mà thôi.
Nó khiến gã nhớ đến những gì mà em phải chịu đựng trong suốt thời gian qua, và trong vô thức điều đó làm gã cảm thấy bản thân mình vô dụng, dù rằng lỗi chẳng phải của gã, và gã thì chỉ mới gặp em có vài lần.
Nhưng mà, dù gì thì sau này cũng ở cùng một nơi, làm quen với nhau từ bây giờ là vừa.
Dù gì thì gã cũng muốn được nhìn thấy ở em nhiều hơn chỉ là một biểu cảm sợ hãi, ví dụ như vẻ ngại ngùng xấu hổ đến đỏ cả hai tai như ban nãy chẳng hạn?
Cơ mà ban nãy nhóc Junghwan vừa mới nói gì ấy nhỉ?
Mà ở một góc phía xa, có một cậu con trai tóc nhuộm vàng sáng, đang nhìn gã bằng một ánh mắt chứa đầy lo lắng pha chút tức giận, hai tay cũng vô thức siết chặt, trong lòng là những đợt sóng ghen ghét đố kị với người tên Yoshi kia.
Vì cớ gì mà cái người tên Yoshi kia lại có thể khiến Hyunsuk cư xử như ban nãy, trong khi cậu thì không?
Hyunsuk trong mắt bọn họ, chưa từng biết ngại ngùng, lại càng không biết đến hai từ 'bối rối', vậy mà người con trai kia chỉ vừa mới gặp gã thoáng qua có một hai lần đã có thể khiến gã trở nên ngập ngừng như hiện tại, khiến cậu cảm thấy vô cùng ghen ghét đố kị, chỉ muốn tạo một bức tường ngăn cách hai người họ, đem Hyunsuk về lại bên cậu.
Cậu, không cam lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro