Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

  Warning: chap có phân cảnh bạo lực, có thể gây khó chịu với một số bạn đọc, yêu cầu cân nhắc thật kỹ trước khi tiếp tục.

_____________________________

  Đã hai ngày kể từ khi em lẻn đi giải thoát cho người con trai khốn khổ bị nhốt ở dưới căn hầm kia. Yoshi ủ rũ ngồi một góc trong phòng, khuất khỏi chiếc camera ở ngay trên đầu. Em ngồi bó gối, hai tay cố gắng ôm chặt lấy cái cơ thể ốm yếu gầy gò này, đầu gục xuống đầy mệt mỏi bất lực.

  Đã hai ngày em bị nhốt ở đây, không được ăn uống gì cả, đầu óc thật sự đã không còn tỉnh táo nữa rồi.

  Em muốn thoát ra khỏi đây, thoát ra khỏi cái nơi đầy tàn nhẫn đáng sợ này, nhưng em không thể, bởi món nợ của gia đình ràng buộc em phải ở lại nơi đây, ở lại chính cái nơi gây ra nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời mình.

  Lúc này cánh cửa phòng bật mở, Minjoon từ bên ngoài bước vào, trên tay là sợi dây thừng có chút cũ với vài sợi gai đang chỉa ra bên ngoài cùng một cái còng nối liền với một sợi xích dài bằng sắt, trông đáng sợ vô cùng. Hắn đóng cửa, sau đó là khoá nó lại, khiến em lập tức trở nên sợ hãi, chỉ biết run rẩy lui sát vào góc tường hết mức có thể, hai tay cũng đồng thời ôm lấy đầu đầy hoảng loạn. Hắn tiến về phía em, từ tốn ngồi xuống đối diện, đưa tay nâng mặt em lên, ép em phải nhìn mình. Hắn tặc lưỡi vài cái, sau đó chầm chậm lên tiếng:

- Em cũng gan rồi, dám giúp tù nhân vượt ngục.

  Yoshi sợ hãi đến rơi nước mắt, dù vậy vẫn không dám hó hé một lời, tay cũng chẳng dám đẩy hắn ra. Hắn lạnh lùng nhìn em, ngón tay cái miết nhẹ lên miếng băng cá nhân dán bên khoá miệng em, sau đó đột ngột thô bạo nắm lấy tóc em khiến em vô cùnh đau đớn, chỉ biết khóc lóc cầu xin hắn thả mình ra. Minjoon không để lọt tai lời cầu xin nào của em, mạnh bạo ném em lên giường, sau đó còng cái xích sắt lên chân em, đầu còn lại thì còng vào thành giường, đồng thời cũng quấn sợi dây thừng quanh cổ Yoshi khiến em hoảng loạn tột độ, vội đưa tay nắm lấy sợi dây mà kéo nó ra. Nhưng sức em vốn không phải đối thủ của hắn, đã vậy còn bị hắn bỏ đói hai ngày liền, bị hắn tát một cái đã say sẩm mặt mày, đầu óc chẳng còn đủ tỉnh táo để phản kháng nữa. Hắn mạnh bạo nắm lấy phần ngoài sợi dây mà kéo, khiến em vừa khó thở vừa đau đớn, hai chân ra sức vẫy đạp, bên chân bị còng vì ma sát mà ửng đỏ cả lên, tay cũng nắm chặt lấy sợi dây nhằm cố gắng kéo nó ra khỏi cổ mình, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí trong sự khó khăn, nước mắt cứ rơi mãi không ngừng. Minjoon gần như hoá điên, rít khẽ qua từng kẽ răng, tay cũng cùng lúc dùng lực kéo sợi dây mạnh hơn:

- Nhớ cho kĩ, em là của tôi, đừng hòng nghĩ đến việc tẩu thoát, cũng đừng cố gắng làm chuyện vô ích nữa. Lũ tù nhân mà em giúp, sẽ chẳng có đứa nào rảnh đến nỗi quay lại trả ơn em đâu.

  Hắn điên cuồng kéo sợi dây khiến em càng lúc càng khó thở dữ dội, vùng da quanh sợi dây trên cổ cũng trở nên đỏ ửng, thậm chí là chảy máu vì bị sợi dây làm trầy xước, bên chân bị còng cũng có kết quả tương tự. Em dùng hết sức lực mà phản kháng, dù vậy vẫn không có kết quả, và em thì đã bắt đầu mất sức, phản kháng cũng dần trở nên yếu đi, gương mặt cũng dần trở nên tái mét. Minjoon thấy vậy mới dừng tay, gương mặt vẫn còn nét giận dữ thấy rõ. Yoshi được thả tự do liền lập tức ho sặc sụa, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí mà bình ổn lại bản thân. Tên khốn đó thấy em đã dần trở nên ổn liền đưa tay tát em thêm một cái thật mạnh, sau đó mạnh bạo nắm tóc em mà đe doạ:

- Nếu em còn ngu ngốc làm chuyện này thêm một lần nữa, thì lần sau sẽ không đơn giản chỉ là tát vài cái như này đâu, biết chưa?

  Rồi hắn thả tóc em ra, ở phía trên nhìn xuống em đang chật vật hô hấp đến thảm thương. Hắn thề là bản thân vô cùng yêu thích cảm giác này, cái cảm giác nhìn em ở bên dưới bị mình dày vò đến chết đi sống lại, nhưng ngoài việc khóc lóc cầu xin ra lại chẳng thể làm gì khác được.

  Thế rồi gã bỗng nghĩ,

  Nếu gã hơn cả như bây giờ, vậy cũng đâu có sao.

  Dù gì em cũng không phản kháng được, sao phải sợ cơ chứ.

  Minjoon nghĩ đến là vui vẻ, nụ cười quỷ dị lập tức nở trên môi, làm Yoshi đang khổ sở bị đè dưới thân hắn cũng phải run sợ. Hắn không nói không rằng, trực tiếp đè hai tay em xuống giường, bản thân nhắm thẳng đến cần cổ trắng đang được tô điểm bằng màu đỏ tím bắt mắt do sợi dây thừng ban nãy, hôn cắn đến thích thú. Yoshi lúc này thật sự sợ hãi, chỉ biết dùng hết toàn bộ sức lực mình có để vùng vẫy, nhưng với một người bị cơn đói và cơn đau đập cho bầy nhầy đầu óc như em, có cố gắng cách mấy cũng vô ích, bản thân chỉ có thể gào thét trong vô vọng. Trong khi hắn vừa được cơn giận cổ vũ, vừa được sự hưng phấn kích thích từ suy nghĩ đồi bại của bản thân thúc đẩy, càng lúc càng hôn cắn hăng hái hơn. Yoshi sau một lúc hét đến lạc cả giọng thì chính thức tuyệt vọng, chỉ có thể gục ngã mà mặc cho hắn chà đạp, làm nhục trên cơ thể mình. Yoshi chỉ nằm yên ở đó, vô hồn mặc cho hắn lột từng từng mảnh vải trên người, không phản ứng lại với bất kỳ hành động nào của hắn.

  Lần đầu của mình em còn chẳng thể giữ được, vậy em còn có thể làm được gì khác đây.

  Minjoon dù muốn đến mức 'cậu em' bên dưới đã cứng lên cũng chỉ đành tặc lưỡi, nhìn em như một con búp bê bị hỏng đến mức không còn nguyên vẹn, khóc còn không khóc nổi, hắn từ đang hứng cũng chẳng còn tâm trạng, mặc kệ em áo quần xộc xệch, bộ dáng thảm hại đến đáng thương, bản thân chỉ vô tình đứng dậy chỉnh trang lại y phục, xong xuôi lại nhẹ nhàng quỳ một chân trên giường, cúi người hôn nhẹ lên trán em, bộ dạng như thể bản thân vô cùng nâng niu trân quý em, nhưng lại gằn từng tiếng một đe doạ:

- Nếu còn dám tự ý bỏ trốn thêm một lần nữa, đừng trách tôi dùng biện pháp mạnh với em.

  Nói rồi hắn lạnh lùng rời đi, còn không quên khoá cửa từ bên ngoài, nhốt em bên trong căn phòng xa hoa lộng lẫy nhưng chẳng khác gì địa ngục. Yoshi vẫn vô hồn nằm yên một chỗ, hệt như một con búp bê hỏng bị người ta nhẫn tâm vứt bỏ, mãi một lúc sau mới có thể bật khóc. Em khóc, khóc một cách tức tưởi, mặc kệ trên cổ đã hằn một vết màu đỏ tươi do sợi dây kia mang lại, mặc kệ mấy dấu hôn đầy kinh tởm của tên khốn kia để lại trên khắp cổ và vai, mặc kệ bên chân đang chảy máu vì ma sát quá mạnh với cái còng sắt, và mặc kệ luôn khoé miệng đã rơi mất miếng băng cá nhân mà rươm rướm máu do những cú tát như trời giáng kia gây ra.

  Em giúp họ không phải vì muốn đợi họ trả ơn, mà vì em biết những người bị hắn bắt được thực chất đều là người tốt, nếu để họ bị giam cầm ở cái nơi đáng sợ này như em thì sẽ rất tàn nhẫn, và lương tâm của em không cho phép em làm vậy.

  Nhưng giờ nghe hắn nói, em cũng muốn hy vọng thử, rằng sẽ có ai trong số những người em từng cứu đến trả ơn em hay không.

  Yoshi sau một lúc khóc đến khàn giọng mới cố gắng gượng dậy, chậm chạp lê tấm thân tàn tạ của mình về phía chiếc tủ ở trong phòng, lấy ra một hộp cứu thương với đầy đủ các vật dụng y tế, tự xử lý vết thương của mình, rồi tự băng bó lại, xong xuôi mới cất lại vào tủ, sau đó lại cởi chiếc áo sơ mi đang mặc trên người ra, thay bằng một chiếc áo len cổ lọ, xong xuôi mới đóng tủ lại, rồi tiếp tục lê thân ngồi ở trong góc căn phòng nơi khuất khỏi chiếc camera chết tiệt kia. Cũng may hắn vẫn còn chút tình người, sợi dây xích đang còng trên chân em đủ dài để em có thể đi lại thoải mái trong phòng, và cả hộp cứu thương nữa, nếu không có lẽ em đã chết vì bị uốn ván hay nhiễm trùng rồi.

  Yoshi mệt mỏi nằm gục xuống sàn, đầu óc đã không còn tỉnh táo, chỉ biết trước khi mọi thứ trở nên tối đen, trong lòng em đã thầm mong sẽ có một ai đó đến cứu mình thoát ra khỏi nơi địa ngục khốn khổ này.

  Chưa bao giờ, em lại cảm thấy, tự do xa vời đến vậy.

  Chưa bao giờ, em lại muốn một phép màu xảy ra đến thế.

  Và bất ngờ là, phép màu đó đã xảy ra thật, vào cái ngày em chuẩn bị kết hôn với tên ác ma kia.

  Lúc em đang ở trong phòng của mình để chuẩn bị cho hôn lễ, có một giọng nói không biết từ đâu phát ra đã hỏi em rằng:

- Này, cậu có thật sự muốn kết hôn không?

- A-ai vậy?

  Yoshi khi đó rất sợ hãi, liên tục đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra giọng nói bí ẩn kia.

  Không phải là em gặp ma rồi chứ?

  Gặp ma trước khi kết hôn thì có bị coi là điềm xui gì không? Vì em không muốn phải chịu thêm bất kỳ sự xui xẻo nào nữa đâu.

  Kết hôn với tên cầm thú kia đã đủ xui xẻo rồi.

  Giọng nói kia sau đó vẫn tiếp tục:

- Tôi có thể giúp cậu thoát khỏi cuộc hôn nhân này, nhưng cậu có thật sự muốn hay không đã.

  Yoshi nghe đến đây chợt giật mình, đôi mắt đen láy vô hồn mọi ngày nay len lỏi chút tia sáng hy vọng.

  Em không muốn, không muốn kết hôn với hắn.

  Em muốn thoát ra khỏi đây, thoát ra khỏi nơi địa ngục này.

  Yoshi yên lặng vài giây, cuối cùng mới trả lời:

- Có ...

- Vậy thì chút nữa, mong cậu hợp tác.

- V-vậy ... tôi phải ... l-làm gì ...

- Chỉ cần không trả lời là được.

- K-không trả l-lời?

- Nghĩa là đừng nói 'Tôi đồng ý'.

  Yoshi dù còn hoang mang nhưng vẫn gật gù tỏ ý đã hiểu, một lúc sau không thấy giọng nói kia phát ra nữa, chỉ đơn giản nghĩ là do người kia đã rời đi, vậy nên cũng thôi không tìm kiếm nữa. Lúc này ở bên ngoài có một người đàn ông mặc bộ vest đen lịch lãm, trên ngực trái cài một bông hoa hồng, đi cùng một người phụ nữ tầm tuổi ông ấy, vận một chiếc đầm màu kem dài qua gối, khoác một chiếc áo khoác mỏng màu trắng trên tay, tiến vào phòng. Yoshi thấy họ, lập tức đứng bật dậy, chạy ào về phía hai người, bổ nhào vào lòng của họ mà khóc. Ông bà Kanemoto xót xa ôm con trai mình vào lòng vỗ về, chỉ biết trách bản thân vô dụng, để con của họ phải chịu khổ quá nhiều. Mẹ Kanemoto ôm chặt đứa con trai bé bỏng trong lòng, nức nở từng cơn, còn ông Kanemoto thì ôm cả hai mẹ con vào lòng, đau đớn không sao kể xiết:

- Ta xin lỗi con, Yoshi bé nhỏ của ta, xin lỗi con rất nhiều, là ta vô dụng ...

  Yoshi lắc đầu, gương mặt thấm đẫm nước mắt, cả người chỉ biết dựa vào lòng bà Kanemoto mà nức nở.

  Hai người họ không hề có lỗi, lỗi là do em bất cẩn để bản thân lọt vào tầm ngắm của tên cầm thú kia, cuối cùng lại làm liên lụy đến cả cha mẹ mình.

  Trong một khắc, em lại muốn kết hôn với tên biến thái đó để giúp ba mẹ mình, và giúp cho những người khác không dính vào tên khốn tệ bạc này.

  Một lúc sau, khi có một người hầu đến gõ cửa nói rằng chuẩn bị đến giờ làm lễ, họ mới chịu buông nhau ra. Mẹ Kanemoto đưa tay lau đi những giọt nước mắt mặn chát của đứa con trai yêu dấu, xót xa chỉnh trang lại chiếc lúp có một cái vòng hoa đủ sắc mang gam màu nhẹ nhàng đằm thắm ở phía trên. Bà nhẹ nhàng che chiếc lúp phủ qua gương mặt xinh đẹp của con trai bà, sau đó thắt lại chiếc nơ dài trên cổ áo sơ mi của Yoshi, phủi phủi vài cái cho ngay thẳng, sau đó cầm lấy bó hoa tulip đủ màu sặc sỡ trên bàn trang điểm đưa cho em. Ông Kanemoto lúc này đưa tay ra để em nắm lấy, dù không đành lòng, cả hai vẫn phải dẫn em ra ngoài.

  Họ sắp sửa tự tay dẫn con mình vào địa ngục, tận tay giao con mình cho tên quỷ dữ cai trị nơi tang tóc đau thương kia.

  Đến trước cửa lễ đường, bà Kanemoto lưu luyến nhìn con trai mình một lần nữa, sau đó mới miễn cưỡng đi bằng một cánh cửa khác vào nơi lễ đường. Ông Kanemoto đưa tay mình cho em nắm lấy, xót xa nhìn em, khó khăn hỏi:

- ... con thật sự muốn sao? Ta có thể nghĩ cách khác mà Yoshi bé nhỏ ...

  Em cúi đầu, rồi lại lắc đầu, biểu cảm hoàn toàn không rõ, chỉ nghe được những âm thanh nhỏ nhẹ phát ra từ trong chiếc lúp trắng tinh:

- Con sẽ ổn thôi, thưa cha, hãy tin con.

  Nói rồi cánh cửa to lớn trước mặt hai người bật mở, và rồi cả em và ba mình cùng nhau tiến vào trước sự chứng kiến của hàng trăm người bên trong lễ đường. Cả hai chầm chậm tiến vào cùng với những lời xì xào bàn tán khác nhau xung quanh, nào là em may mắn lắm mới được tên Minjoon kia để ý đến, hay bảo em dùng thủ đoạn, cố ý diễn vai nạn nhân các thứ, tóm lại chỉ toàn là những lời cay độc khiến em càng thêm tổn thương mà thôi.

  May mắn sao? Họ có muốn không, vì em sẵn sàng nhường sự 'may mắn' này của mình cho họ đó.

  Nạn nhân á? Đúng mà, em đúng là nạn nhân của tên cầm thú này mà, bọn người này không phải là cũng có vấn đề về nhận thức như tên khốn nạn đang đứng ở phía cha xứ kia chứ?

  Đúng là xúi quẩy mà.

  Khi dừng chân ở nơi làm lễ, ba em đã do dự một lúc trước khi tự mình trao đôi tay gầy mòn bé nhỏ của em cho tên khốn kia. Hắn nắm lấy tay em, nhưng em không nắm lấy, cứ để mặc cho hắn cầm tay mình. Lúc này Cha đang đọc lời tuyên thệ trên lễ đường, Minjoon thì nhếch mép cười, sau đó đưa ánh mắt đầy tà ý nhìn em. Yoshi dù được chiếc lúp che phủ vẫn có thể lờ mờ nhìn được nụ cười đầy xấu xa kia, trong lòng khẽ rùng mình, cơn ớn lạnh nhanh chóng chạy dọc sau lưng. Lúc này vị Cha Xứ bắt đầu đọc lời thề:

- Do Minjoon, con có thề sẽ yêu thương Kanemoto Yoshinori hết lòng, dù giàu hay nghèo, dù ốm đau hay khoẻ mạnh?

- Con đồng ý.

- Kanemoto Yoshinori, con có thề sẽ yêu thương Do Minjoon hết lòng, dù giàu hay nghèo, dù ốm đau hay khoẻ mạnh?

- Con ...

  Yoshi ngập ngừng giây lát, tay run run siết chặt bó hoa tulip sặc sỡ, hơi cúi đầu, trong mắt ngập tràn sự lo lắng. Minjoon thấy em không trả lời, nghe thấy những tiếng xì xầm bàn tán ở phía dưới, bắt đầu có chút tức giận, khẽ siết chặt tay Yoshi trong cơn phẫn nộ. Yoshi bị hắn làm đau cũng không dám kêu lên, dù muốn rút tay ra khỏi cái nắm tay đầy giận dữ này cũng không cách nào làm được, chỉ biết chờ đợi phép màu xảy ra trong vô vọng.

  Minjoon rít khẽ, tay vẫn không có ý định buông tha cho em:

- Mau nói 'đồng ý' đi.

- Tôi ... con ...

  Vào lúc Yoshi gần như bị dồn đến đường cùng thì đèn bên trong lễ đường bỗng dưng tắt ngóm, quan khách ban đầu thì bất ngờ, vài giây sau liền trở nên hoảng loạn, chẳng ai biết đang có chuyện gì xảy ra, mấy lời bàn tán bây giờ đã không còn là những tiếng xì xầm nho nhỏ nữa. Khi ánh đèn vụt tắt, Minjoon vẫn đang nắm chặt tay của Yoshi, nhưng rồi hắn cảm thấy ở sau gáy nhói đau một cơn kỳ lạ, bàn tay đang nắm lấy tay em cũng chịu một cơn đau tương tự, vội vàng buông tay em ra, vừa xoa xoa chỗ sau gáy vừa xoa mu bàn tay bị đau. Các vệ sĩ lúc này từ bên ngoài toả vào bên trong, đồng loạt bật đèn pin trên tay, soi rọi khắp nơi.

  Cho đến khi họ soi đèn đến vị trí bên cạnh tên Minjoon, nơi mà Yoshi đáng lẽ ra phải ở đó, thì đã không còn thấy người đâu, chỉ còn lại chiếc lúp che đầu cùng cái vòng hoa kèm bó tulip đủ màu nằm yên ở đó.

  Lúc này đèn được bật sáng trở lại, quan viên hai họ bất ngờ tột độ vì sự biến mất của 'chàng' dâu ngay trong hôn lễ của mình. Minjoon tức đến nghẹn cả cổ, tay siết chặt lại thành nắm, giận dữ quay mặt nhìn về phía ông bà Kanemoto, lớn tiếng quát:

- Con mẹ nó, hai người đã làm gì? Yoshi đâu?

- Chúng tôi không biết.

  Minjoon điên tiết ra lệnh cho bọn thuộc hạ đi tìm em, còn ba mẹ em bị hắn sai người nhốt lại trong dinh thự của nhà Kanemoto, bản thân thì gần như trở nên điên dại.

  Là kẻ nào dám cướp người ngay trước mắt hắn, là kẻ nào dám đem người của hắn đi ngay trước mặt hắn, đúng là to gan mà.

  Hắn thề nếu bắt được kẻ đó, hắn nhất định sẽ tự tay khiến cho kẻ đó sống không bằng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro