Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

  Choi Hyunsuk - mật hiệu Danny - hiện đang bị nhốt trong một căn hầm tối tăm ẩm mốc, trên người có vài vết thương, một số còn chảy máu, một số thì bầm tím, tuy vậy gã cũng không cảm thấy đau lắm, bởi bấy nhiêu đây vẫn chưa nhằm nhò gì với kẻ thường xuyên cược cả mạng sống của mình vào những nhiệm vụ nguy hiểm như gã, đợt này vẫn chưa mất mạng mà, còn may chán.

  Không phải tự dưng gã lại bị nhốt ở cái nơi quái quỷ này, mà là do lúc làm nhiệm vụ đã bị người ta bắt được. Vốn thân thủ nhanh nhẹn, không khó để gã có thể tẩu thoát, nhưng lần này xui rủi làm sao gã lại bị tập kích bất ngờ, không phản ứng kịp liền bị người ta bắt được rồi đem nhốt vào đây. Hyunsuk biết nếu gã không trở về, đồng đội gã cũng sẽ biết được mà cử người đến cứu, nhưng trong khoảng thời gian đó gã có bị người ta lôi ra tra khảo hay không, và gã có bị 'hành xác' hay không, thì gã không chắc.

  Đang mải mê chìm trong dòng suy nghĩ miên man của chính mình thì Hyunsuk bị âm thanh mở khoá 'lạch cạch' làm cho thu hút, sau đó lại càng bị thu hút hơn bởi người đang đứng ở trước cửa căn hầm. Một cậu con trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ, mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng cùng một chiếc quần dài màu kem sữa, chân mang một đôi dép bông màu trắng, đang đứng ở đó, và ra hiệu cho gã yên lặng, đồng thời vẫy tay cho gã đi theo cậu ấy. Gã vô cùng bất ngờ, bởi trông cậu ta chẳng có vẻ gì là quen thuộc với gã, và gã cũng không nghĩ người đến cứu mình sẽ mặc bộ quần áo giống như vậy. Nhưng linh tính mách bảo với gã rằng người đang đứng ở phía cánh cửa không phải kẻ xấu, nếu không muốn nói là cực kỳ vô hại, cho nên gã sau đó cũng đứng dậy, không chút nghi ngờ chạy theo cậu con trai bí ẩn kia. Cậu ấy dẫn gã chạy thoát ra khỏi nơi giam giữ, và chạy ra được phía bìa rừng của nơi gã vừa mới đột nhập vài tiếng trước. Lúc này cậu con trai kia mới quay đầu lại nói với gã:

- Chạy theo hướng Nam của khu rừng sẽ về lại được thành phố, mau đi đi.

- Vì sao lại cứu tôi?

  Cậu con trai đó nghe gã hỏi, chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

- Vì tôi biết anh không phải người xấu.

  Vừa dứt câu, ở căn biệt thự xa hoa lộng lẫy phía sau lưng gã truyền lên những tiếng còi báo inh ỏi, cùng lúc ánh đèn màu đỏ được bật lên ở phía trên của toà biệt thự, xoay xoay liên hồi, và những ánh đèn cỡ lớn màu trắng cũng đồng thời được bật, liên tục rọi xuống phía mặt đất. Việc đó khiến gã khá bất ngờ với sự kiên cố về mặt phòng thủ của toà biệt thự này, vậy mà gã lại vừa mới một thân một mình đột nhập vào đây nữa chứ, gã đúng là bị điên mất rồi. Còn chưa kịp nói gì thêm thì cậu con trai kia đã nhanh chóng đẩy gã về phía khu rừng, cùng lúc nói với gã bằng một giọng gấp gáp:

- Mau lên, họ phát hiện ra anh trốn thoát rồi, chạy mau đi.

- Nhưng-

- Ở đây cứ để tôi lo, anh mau chạy đi, phía Nam, nhớ đó.

  Nói đoạn, gã nhìn thấy ở phía đằng xa có những kẻ mặc vest đen được trang bị đầy đủ súng và gậy đang chạy về phía gã và người con trai này, vậy nên gã cũng chỉ đành quay đầu bỏ chạy, mặc kệ ở phía sau có ai đuổi theo hay không. Dù vậy thì gã vẫn tò mò, rằng cậu con trai kia là ai, và vì sao lại cứu gã.

  Liệu cậu ta có biết gã là ai không? Có biết gã đột nhập vào đó để làm gì không?

  Gã cứ vừa nghĩ vừa cắm đầu chạy, cho đến khi nghe thấy một tiếng súng, cùng lúc có một viên đạn được ghim thẳng vào cái cây phía trước bên tay phải của gã, gã mới giật mình nhận ra, bản thân bị người ta truy đuổi sát nút rồi. Đang trong giây phút nguy cấp thì có một tiếng súng ở phía ngược lại phát ra, cùng lúc ở phía sau gã vang lên một tiếng 'A' rồi tắt lịm, đủ để Hyunsuk biết đồng đội gã đã đến. Hyunsuk nhanh chóng chạy theo một người mặc bộ y phục màu đen cùng màu cùng kiểu với gã, cùng lúc có vài người ở phe gã cũng chạy ở phía sau, chạy thêm một đoạn thì cả bọn thành công vượt ra khỏi rừng, lẩn trốn vào các nhà dân ở gần đó. Bọn người mặc vest đen kia không thể làm gì được bọn họ, vậy nên chỉ đành hậm hực quay trở về. Cả đám người sau khi thấy tình hình đã an toàn rồi mới dám thở phào nhẹ nhõm, cùng lúc thả lỏng bản thân. Kim Doyoung - mật hiệu Sam - ngồi bên cạnh Hyunsuk thở lấy thở để, một lúc sau mới dám lên tiếng:

- Bọn chúng đi hết rồi.

- Ừ.

  Gã mệt mỏi trả lời, cùng lúc nhận lấy chai nước từ tay của Doyoung. Bang Yedam - mật hiệu Kyle - ngồi bên cạnh nhóc, lúc này mới chợt nhớ ra gì đó, liền quay sang Hyunsuk mà hỏi:

- Mà làm sao hyung thoát ra được vậy? Dinh thự nhà họ Do không phải muốn ra là dễ đâu, lúc nãy hyung cũng thấy rồi mà.

  Hyunsuk do dự một lúc, sau đó mới trả lời, ánh mắt hướng về phía khoảng không vô định:

- Ừm ... một cậu con trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ, mặc áo cổ lọ màu trắng cùng một cái quần dài màu kem sữa, mang đôi dép bông màu trắng, đã cứu anh.

  Hyunsuk vừa miêu tả vừa quơ tay như thể đang vẽ lại dáng hình của cậu, chợt gã yên lặng, bởi gã đột nhiên cảm thấy cậu hình như không thuộc về nơi đó chỉ bằng cách nhìn vào phong cách ăn mặc của cậu.

  Yedam nghe Hyunsuk miêu tả, ngẫm nghĩ một lát, bỗng cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn Hyunsuk làm gã phải tự giật mình một phen. Yedam thảng thốt kêu lên:

- Tiểu thiếu gia nhà Kanemoto?

  Hyunsuk nhướn mày khó hiểu, chỉ thấy cậu càng lúc càng bất ngờ, sau đó tiếp tục:

- Anh được thiếu gia nhà Kanemoto cứu đó, Kanemoto Yoshinori ấy.

- Là ai cơ?

  Hyunsuk cau mày, gương mặt lạnh tanh thường ngày giờ nghệt ra, trông cứ như mấy đứa khờ, làm Yedam chỉ biết thở dài một hơi đầy não nề, từ tốn giải thích:

- Anh ấy bằng tuổi với Jihoon hyung và Junkyu hyung á, con trai duy nhất của nhà Kanemoto, học tại một ngôi trường danh giá của thành phố, vừa mới tốt nghiệp bằng loại giỏi, nhưng lại không đi làm.

- Cậu ấm cô chiêu à?

- Không phải, vì 'chồng' tương lai không cho phép.

  Lần này thì không chỉ Hyunsuk mà ngay cả Doyoung đang ngồi giữa hai người họ, kèm thêm cả Yoon Jaehyuk - mật hiệu Kevin - và Park Jeongwoo - mật hiệu Justin - ngồi ở phía còn lại của Hyunsuk, cũng bất ngờ. Yedam thấy mọi người có vẻ ngạc nhiên cũng ngạc nhiên không kém, bất ngờ đến lên cả nốt cao:

- Đừng nói là không có ai biết về anh ấy hết nha? Anh ấy cũng khá nổi tiếng một phần nhờ vào nhan sắc và gia thế của mình đó.

  Mấy người còn lại đồng loạt lắc đầu khiến Yedam chỉ biết thở dài một hơi đầy não nề. Hyunsuk nghe Yedam nói xong, trong đầu thầm nhớ lại dáng vẻ của cậu con trai ban nãy, trong lòng cũng phải thốt ra lời khen ngợi với nhan sắc xinh đẹp của cậu. Dù khi đó ánh sáng không quá mạnh, gã cũng không nhìn rõ được, nhưng gã chắc chắn rằng cậu ta có đôi mắt to đen láy, trông có chút u buồn, đôi môi nhỏ nhắn hơi nhợt nhạt, nếu hồng hào hơn một chút có lẽ sẽ khiến người ở đối diện muốn hôn lắm, gương mặt cũng có chút gầy gò, hình như còn lấp ló miếng băng cá nhân dán trên khoé miệng và trên trán, làn da trắng tái nhợt, cộng thêm mái tóc màu nâu hạt dẻ càng khiến cậu trông yếu ớt gấp mấy lần, cảm tưởng như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ để cậu ta bay xa mấy mét.

  Dù vậy ở cậu vẫn toát lên vẻ xinh đẹp lạ kỳ khiến gã chỉ mới nhìn thấy một lần liền lập tức bị thu hút, cộng thêm cảm giác sang trọng, thanh tao pha lẫn chút nhẹ nhàng, đáng yêu  trong những cử chỉ của cậu càng làm con tim gã thoáng rung động, cuối cùng lại âm thầm khắc ghi từng dáng hình âm thanh của cậu ấy vào lòng mà nhung nhớ.

  Có lẽ gã đã gặp được tuyệt sắc giai nhân như mọi người thường bảo rồi.

  Nhưng hơn hết cả là giọng nói nhỏ nhẹ ấm áp pha lẫn dịu dàng của cậu ấy, đó mới là nguyên nhân lớn nhất khiến gã phải nán lại mà không lập tức bỏ chạy, bởi giọng nói đó thật ngọt ngào, giống như một loại thuốc thôi miên, thôi miên gã, làm gã say đắm, làm gã cảm thấy trên thế giới này không có bất kỳ âm thanh nào có thể hay hơn giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo đó. Lúc này nhóc Jaehyuk ngồi ở phía ngoài mới chợt hỏi:

- Nhưng mà trời nóng như vậy, anh ấy mặc áo cổ lọ không nóng sao?

  Đến đây Hyunsuk mới chợt nhận ra. Cũng phải, với thời tiết hiện tại gã còn muốn mặc áo ba lỗ đi làm nhiệm vụ mà cậu ấy lại mặc áo cổ lọ, nghĩ thôi cũng đã thấy kỳ lạ. Gã đánh mắt nhìn cậu, sau đó lại quay sang Yedam đợi câu trả lời. Biết mọi người đang mong đợi điều gì, Yedam lại tiếp tục lên tiếng:

- Anh ấy bị 'chồng' tương lai bạo hành, khắp người đâu đâu cũng là vết thương, cho nên dù là trời nóng hay lạnh anh ấy đều mặc áo len cổ lọ.

- Vậy 'chồng' tương lai của anh ấy là người nhà họ Do?

  Doyoung ngồi bên cạnh hiếu kỳ lên tiếng.

- Chính xác hơn thì là thiếu gia nhà đó. Tên đó thì ... haizzz, một trời một vực.

- Một trời một vực? Không phải là một thiên thần một ác quỷ đó chứ?

  Jeongwoo cũng không nhịn được mà lên tiếng thắc mắc, cùng lúc nghi ngờ nhìn về phía Yedam.

- So sánh như vậy cũng không sai, bởi tên thiếu gia họ Do kia học hành thì tệ không có chỗ nói, tính tình đào hoa lăng nhăng, lại còn có máu bạo lực nữa, chỉ tội thiếu gia nhà Kanemoto thôi, xui rủi làm sao bị hắn nhìn trúng, cuối cùng bị dùng thủ đoạn mà ép buộc về ở chung, nghe bảo sang tuần sau là cưới đó.

- Ép? Thủ đoạn? Cưới?

  Hyunsuk nghe đến đây, trong lòng bỗng dưng dâng lên cảm giác khó chịu kỳ lạ, hai bàn tay trong vô thức siết chặt lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh thấy rõ. Hyunsuk thề, gã ghét nhất là loại người bạo lực trơ trẽn như cậu ta, nếu là gã thì cậu ta chắc đã gãy sạch đống xương trên người rồi chứ không còn đi đứng bình thường mà giở trò đánh đập người khác như bây giờ đâu.

  Gã cảm thấy tội nghiệp cho cậu thiếu gia đáng thương xui xẻo bị hắn nhìn trúng kia, thầm chửi rủa tên thiếu gia khốn nạn họ Do sau này chết không toàn thây.

  Hyunsuk dù làm những việc mà đối với người bình thường là vô cùng đáng sợ và tàn nhẫn, nhưng tận sâu trong tâm gã vẫn luôn còn tình người, và cậu thiếu gia xấu số kia đã vô tình lay động được trái tim sắt lạnh của gã bằng sự đáng thương của cậu ta. Yedam thấy gã thắc mắc cũng nhanh chóng lên tiếng giải thích, giọng điệu nghe có chút bất lực:

- Nghe bảo là tên đó từng theo đuổi anh ấy nhưng bị từ chối, sau đó mới dùng thủ đoạn gán nợ lên cho nhà người ta, cuối cùng anh ấy vì để trả nợ cho ba mẹ mà chấp nhận cưới tên khốn đó.

  Lúc này không chỉ có Hyunsuk mà ngay cả Doyoung hay Jaehyuk, Jeongwoo cũng trở nên tức giận thấy rõ. Bọn nó dù cũng giống như Hyunsuk, nhưng bọn nó không bao giờ vô cớ đánh người hay gây tổn thương đến người khác nếu người đó không có liên quan, cho nên bọn nó không thể chấp nhận được chuyện bạo lực đối với cậu thiếu gia đáng thương kia. Jaehyuk nhíu mày đầy khó chịu, có chút bực dọc lên tiếng:

- Khốn nạn vậy? Ba mẹ của anh ấy không giúp gì được sao?

- Họ vẫn đang cố gắng tìm cách để trả nợ cho nhà hắn nhằm đem anh ấy về, nhưng mà do vụ nợ đó khiến gia đình anh ấy trên đà phá sản, xui rủi làm sao bây giờ cổ phần trong công ty phần lớn cũng là của nhà họ Do, vậy nên họ cũng không thể xoay sở ngay được, chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn con mình bị người khác cướp đi thôi.

- Vậy ... người đánh em ấy ... cũng là hắn?

  Hyunsuk rít khẽ qua từng kẽ răng, tay đã siết chặt lại thành nắm, chai nước trong tay sớm đã bị bóp méo từ lâu. Bốn người còn lại nghe thấy giọng nói trầm thấp đến đáng sợ của gã, không hẹn mà cùng rùng mình, nhưng họ cũng đang cảm thấy tức giận khi nghe câu chuyện đầy đau thương của cậu thiếu gia xấu số kia, vậy nên cũng không ý kiến.

  Bọn họ biết rõ, Hyunsuk ghét nhất cái loại chỉ biết dùng bạo lực với người yếu hơn mình, cho nên đừng để tên thiếu gia tồi tệ đó ở gần gã, nếu không thì tên khốn nạn đó có còn toàn mạng trở về hay không thì chẳng ai có thể đảm bảo được.

  Yedam vò đầu suy nghĩ một chút, sau đó chỉ dám gật đầu, nói thêm:

- Tàn nhẫn lắm. Anh ấy từ nhỏ sức khoẻ đã yếu hơn so với bạn đồng trang lứa, vậy mà tên đó hở chút là ra tay đánh anh ấy, nghe bảo còn tàn nhẫn đến độ từng nhấn đầu anh ấy xuống nước hay siết cổ anh ấy bằng dây thừng đến suýt chết luôn.

- Cái quái gì? Tên đó bị thần kinh sao? Có còn là con người không vậy?

  Doyoung lúc này không nhịn được nữa, lớn tiếng chất vấn Yedam dù cậu chẳng làm gì. Yedam cũng khẽ nhăn mày, khó chịu lên tiếng:

- Gặp anh ấy từ nhỏ được dạy dỗ theo cách mềm mỏng, mà bản tính vốn cũng rất hiền lành, cho nên tính tình có phần nhu nhược, vậy nên dù bị tên đó đánh cũng chẳng dám làm gì, lại còn dính thêm đống nợ nữa, có muốn cũng chẳng phản kháng được. Giờ chỉ mong tên bệnh hoạn thần kinh kia nhanh chán anh ấy để trả tự do cho anh ấy thì còn may ra, nếu không thì anh ấy chỉ có sống không bằng chết ở cái căn biệt thự địa ngục đó thôi.

  Hyunsuk nghe đến đây, tức giận đứng bật dậy trước bốn cặp mắt ngỡ ngàng của bốn người còn lại trong nhóm. Gã dùng tông giọng trầm hết mức có thể của mình nói với bốn người kia:

- Nhiệm vụ thêm, từ ngày mai lập kế hoạch, chuẩn bị đi.

  Nói rồi gã quay gót bước đi, bốn người còn lại cũng nhanh chóng đứng dậy rồi đi theo gã trở về căn cứ.

  Họ thầm nghĩ, nhiệm vụ sắp tới, sẽ thú vị lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro