Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Out of the blue

"Chị Lily Evans, hãy trở thành Hôn thê của em."

Chỉ có một từ để miêu tả Lily, đó là sốc. Sốc á khẩu không nói lên lời được. Đây là phản ứng rất đỗi bình thường khi một người mà bạn chỉ gặp qua loa đột nhiên nhờ bạn trở thành vợ chưa cưới của cậu ta. Nhất là khi cả hai các bạn đều ở trong lứa tuổi học sinh và bạn thì chưa từng yêu đương.

Regulus nhận thức được đây là nghĩa vụ của mình, liền lên tiếng giải thích ngay lập tức:

"Thưa chị Evans, chị hãy bình tĩnh, em sẽ giải thích ngọn ngành. Chị có quyền được biết sự việc và lý do tại sao em lại nhờ chị chứ không phải ai khác."

Một Slytherin một Gryffindor lẽo đẽo kéo nhau ra bờ hồ Đen ngồi hóng gió, bàn đại sự.

Trước khi bắt đầu, Regulus ếm một bùa Bí mật để cuộc trò chuyện không lan đến tai người không cần thiết. Lily ếm một bùa giữ ấm lên mình và cậu Black kia, bắt đầu chăm chú lắng nghe cậu ta nói.

"Điều đầu tiên mà em muốn nói với chị là..."

Regulus hít một hơi thật sâu. Lily nín thở.

"Em đã thấy trước được cái chết của chị và của một số người khác nữa."

"Tôi chết ấy hả?"

"Vâng, nghe thật là tồi nhưng chị sẽ chết."

"Làm...làm thế nào mà...?"

Lily đi từ ngạc nhiên đến chột dạ. Biết tin mình sẽ rời khỏi trần thế khi đang còn trẻ thật sự không dễ chịu chút nào.

"Chị muốn biết chị chết như thế nào hay tại sao em lại thấy được tương lai? Mà thôi, chị bắt buộc phải biết vế thứ nhất, vế thứ hai không quan trọng lắm."

"Không, hãy nói cho tôi biết làm thế nào mà cậu biết được tương lai đã, tôi cần một lý do thuyết phục để tin tưởng cậu."

Regulus xem chừng hơi bất đắc dĩ để nói ra, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn lên tiếng.

"Vô tình thôi, vào kì nghỉ lễ Giáng sinh cuối năm ngoái. Em đã tự mình chế tạo một loại thuốc độc và uống nó. Nó không giết được em, mà lại khiến em nhìn được những điều không nên thấy. Bởi trong quá trình thuốc ngấm, đã có người biết được và cho em uống thuốc giải, vì thế cái mạng này mới giữ được.

Xin chị đừng nói điều này cho ai biết, đặc biệt là anh Sirius. Nếu chị thấy điều này quá là khó chịu, em có thể dùng Bùa lú xóa kí ức cho chị, miễn là chị đừng nói với ai."

Trời đất Merlin ơi, cậu ta đã có ý định t* s*t, ở cái tuổi 15, hay 14? Sinh nhật cậu ta là bao giờ thế?. Lily hoảng hốt nghĩ, bỗng dưng cảm thấy thương cậu bé này. Tuy hai người chưa đủ thân để Lily biết gánh nặng mà cậu ta trải qua, nàng vẫn cảm thấy xót xa thay cho cậu nhóc trẻ tuổi.

"Không cần Bùa lú hay bất cứ thứ gì đâu cậu Black. Tôi cần được biết sự thật, càng chi tiết càng tốt.
...Và dù thế nào đi chăng nữa, cậu đã rất mạnh mẽ rồi."

Chưa từng gặp ai đó trải qua trầm cảm nặng đến mức này, Lily vụng về buông lời an ủi, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ chân thành.

Đôi mắt vô hồn mà Lily tưởng như búp bê khẽ lay động, có lẽ không ngờ câu nói cuối. Hoặc có lẽ cậu ta không quen được khen hay an ủi. Thật đáng buồn làm sao.

"...Trong cơn hôn mê mất mấy ngày, em như đi vào tương lai, rồi Em thấy cái chết của vài người, trong đó có chị. Dù đúng hay sai, chị có sẵn sàng nghe không?"

Lily gật đầu, quyết tâm cao độ. Cô nàng thường nghe trên sách báo  câu chuyện về những người muggle trải qua cảm giác cận tử có thể thấy một số thứ khác xa bình thường. Vậy một phù thủy sẽ không ngoại lệ, thậm chí tầm nhìn có phần kì diệu hơn.

"Chị còn trẻ lắm, cỡ hai mươi tuổi là cùng. Chị hy sinh khi đang cố gắng bảo vệ con của chị khỏi tay Chúa tể hắc ám, khi hắn ta dùng bùa Avada. Hắn đã giết chồng chị trước, mục tiêu là nhắm vào con trai của chị. Có vẻ hắn định tha cho chị, nhưng chị đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng, như một Gryffindor thực thụ. Đó là những gì em thấy được lúc đó."

Regulus cố gắng miêu tả sát nhất với những gì cậu thấy được. Thực sự khung cảnh lúc ấy đã khiến cậu run bần bật vì sự tàn ác của Voldemort, dù là trong một giấc mơ mà tưởng như mắt thấy tai nghe.

"Vậy con tôi còn sống chứ?"

Thật bất ngờ, câu đầu tiên mà Lily hỏi đầu tiên không phải cho chính mình, hay hỏi về chồng mình, mà là cho đứa con còn chưa ra đời của chị. Tình mẫu tử thật thiêng liêng và vĩ đại. Và Lily sẽ là một người mẹ tốt.

Giá như mẹ mình bằng một nửa như vậy. Regulus không khỏi cảm thán. Thật tội nghiệp cho đứa trẻ kia vì đã mất đi một người mẹ tuyệt vời như thế.

Ở bất cứ thời đại nào, thì một đứa trẻ mất đi gia đình luôn là đứa trẻ bất hạnh nhất. Đứa bé kia ắt phải có một cuộc đời bất hạnh sóng gió lắm, dù nó được người đời ca tụng vì những chiến công hiển hách.

Đến phút cuối, Regulus bắt đầu suy nghĩ lại, liệu việc mình tiết lộ tương lai cho Lily có thực sự ảnh hưởng đến sự ra đời của cậu bé Harry kia. Cậu phù thủy nhà Black đã nghĩ đến điều này trong nhiều đêm thức trắng, về việc có nên tiết lộ với Lily chồng con tương lai của chị ấy. Bởi có khả năng Lily sẽ không muốn kết hôn nữa khi biết được đối phương là ai, dẫn đến Harry Potter cũng không tồn tại.

Nhưng Regulus hạ quyết tâm rồi. Harry Potter có sứ mệnh giải cứu cả thế giới phù thủy bởi không có một ai đủ sức mà đứng lên chống lại Voldemort, vì Dumbledore đã chọn cách lùi sau tiền tuyến. Một "sứ mệnh" thật nực cười. "Sứ mệnh" cực hình đày đọa thằng bé kia khổ sở sống không bằng chết. Không khác mấy cái nghĩa vụ Chủ nhân gia tộc cậu phải gánh vác, bởi đơn giản nhà Black chả còn ai kế thừa nữa.

Còn thằng bé Harry kia, nó còn bất hạnh hơn cậu nhiều: bố chết, mẹ chết, cha đỡ đầu chết, thầy giáo tốt cũng chết. Một trong bất kì cái chết trên đều có thể quật ngã một con người, nói chi đến một thằng nhóc tuổi còn nhỏ.

Vâng, đúng vậy đó, "những người còn lại" trong số những cái chết mà Regulus chứng kiến trong giấc mơ lần lượt thuộc về James Potter, Sirius Black, Remus Lupin. Thêm cả Severus Snape và lần cậu bé Harry kia chết trong rừng Cấm nữa.

Mỗi cái chết tương ứng với một giai đoạn chuyển mình của cuộc chiến tranh phù thùy.

Vậy sau một hồi suy nghĩ thật kỹ lần cuối, Regulus quyết định nói ra. Đó cũng là một cách giúp cậu bé Harry kia, bằng cách cứu lấy những người thân cận của nó, gánh vác được phần nào trách nhiệm của thằng bé.

"Con trai chị vẫn còn sống, thưa chị Lily, nhưng thằng bé sống rất khổ sở."

"Nó gánh vác trên vai trọng trách rất nặng nề, trọng trách đáng ra phải thuộc về những phù thủy trưởng thành đầy trách nhiệm."

Regulus thấy Lily tay nắm chặt thành quyền. Dù hoàn cảnh lớn lên khác nhau, họ đều nhận thức rằng họ đang sống trong một thế giới mà người lớn không thể giúp được gì cho họ. Mà người lớn có khi chính là người gieo rắc những tai họa này trước, hại lũ trẻ sống một cuộc đời khổ sổ.

"Thưa chị, mấy tháng qua, dựa vào những điều em đã thấy, những cái chết mà em chứng kiến, em đã cố gắng suy luận ra một bản tóm lược những gì sẽ diễn ra trong tương lai. Em sẽ giải thích kĩ hơn trong khi chị đọc. Chỉ là suy đoán chủ quan của em thôi, em hy vọng chị cùng em có thể hợp sức để ra một bức tranh tổng quát hơn."

Regulus vừa nói, tay vung đũa dùng thần chú triệu hồi Accio. Một quyển sách nhỏ hiện ra, chứa bao tâm huyết và những đêm thức trắng của vị công tử nhà Black.

Lily nhận lấy trong sốt sắng. Là một mọt sách, nàng đã từng nghiền ngẫm đến mòn cả những cuốn sách pháp thuật cao cấp, nhưng cuốn này thì khác. Nguy hiểm hơn, khẩn thiết hơn.

Nhìn sơ qua, nàng phải cảm thán cậu Regulus này nét chữ rất đẹp, ngay hàng thẳng lối. Đúng như ấn tượng ban đầu của cậu bé: gọn gàng, thanh lịch, sạch sẽ. Lily càng mong muốn biết được những điều trong sách ẩn chứa những gì.

Lily chưa bao giờ đọc một thứ gì chăm chú như vậy.
Đọc đến đâu, gương mặt của Lily đen lại đến đó. Đến cuối cùng của cuốn sách, nàng không biết nên trưng ra biểu cảm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro