3
Sau buổi tối ở máy bán nước đó, Peanut bắt đầu nhận ra mình đã để ý đến June nhiều hơn anh nghĩ, không phải theo kiểu lúc nào cũng cố tìm kiếm cậu trong hành lang hay chủ động hỏi staff hôm nay cậu có đến tập hay không, mà là kiểu rất vô thức. Khi đi ngang qua phòng phụ cuối khu huấn luyện, ánh mắt anh vẫn tự nhiên lướt về phía ô cửa kính mờ, hoặc khi đứng trước máy bán nước thì thỉnh thoảng anh lại nhớ đến một dáng người nhỏ mặc hoodie rộng đã từng đứng ở đó rất lâu, chỉ để phân vân giữa việc mua một lon đồ uống ấm hoặc bỏ bữa luôn cho nhanh.
Điều đó ban đầu không rõ ràng đến mức khiến Peanut phải tự chất vấn mình, bởi anh vốn là người để ý những chi tiết nhỏ xung quanh theo thói quen của một tuyển thủ đi rừng, nơi chỉ cần một vị trí lạ trên minimap, một nhịp di chuyển chậm hơn thường ngày, hay một khoảng tối bất thường trong tầm nhìn cũng đủ khiến anh nhớ rất lâu. Vì thế, việc anh vô tình nhớ được June thường đến HLE vào khung giờ nào, nhớ cậu hay ngồi ở máy trong cùng của phòng phụ, hay nhớ mỗi lần được hỏi có ăn tối chưa thì cậu luôn trả lời "lát nữa em ăn ạ" bằng cùng một giọng rất nhỏ, thoạt đầu cũng chỉ giống một phần rất bình thường của khả năng quan sát ấy.
Nhưng rồi June bắt đầu ít xuất hiện hơn.
Không phải biến mất hoàn toàn, cũng không phải nghỉ tập đến mức khiến lịch huấn luyện phải thay đổi, chỉ là những khoảng trống rất nhỏ bắt đầu hiện ra trong nhịp sinh hoạt mà Peanut đã vô thức ghi nhớ. Có hôm phòng phụ cuối hành lang tắt đèn sớm hơn bình thường. Có hôm máy bán nước không còn bóng người mặc hoodie rộng đứng trước dãy đồ uống ấm. Có hôm đội phân tích vẫn mở replay của June trên màn hình, nhưng người được nhắc đến trong replay ấy lại không có mặt ở khu huấn luyện, để lại trên bàn trong phòng phụ một chiếc ghế trống và cuốn sổ đen không xuất hiện ở vị trí quen thuộc.
Peanut không hỏi ai.
Anh chỉ đi ngang qua, nhìn thoáng qua, rồi tiếp tục lịch tập của mình như thể chẳng có gì đáng để bận tâm, nhưng đến tối, khi phòng tập đội một đã gần như yên xuống và vài người còn ở lại chỉ đang chơi thêm vài ván rank trước khi về ký túc xá, anh bỗng nhận ra mình đã liếc về phía hành lang nhiều hơn bình thường mỗi khi có tiếng cửa mở.
Một người mới đến HLE không nhất thiết phải xuất hiện trước mặt anh mỗi ngày.
Một thực tập sinh đội hai có lịch riêng càng không có nghĩa vụ phải để đội trưởng đội một biết mình đang ở đâu.
Peanut hiểu hết những điều đó, nhưng hiểu là một chuyện, còn việc trong lòng vẫn có một chút lấn cấn rất nhỏ lại là chuyện khác, nhất là khi lấn cấn ấy bắt đầu từ những điều không đáng kể: một lon đồ uống ấm đã được mở sau lưng anh, một câu "em sẽ trả lại anh sau ạ" được nói rất chậm, và một cái tên khác từng được ai đó gọi với theo trong hành lang.
Seojun.
Cái tên đó thỉnh thoảng vẫn quay lại trong đầu anh theo cách rất lạ, không nặng nề, cũng chưa rõ nghĩa, nhưng đủ để mỗi lần nghe ai đó nhắc đến June, Peanut lại vô thức nghĩ đến hai phiên bản rất khác nhau của cùng một người: một June ngắn gọn, lạnh lùng trên bảng xếp hạng, khiến người khác phải tua lại replay để hiểu cậu đang nhìn thấy điều gì trước họ vài giây; và một Seojun nghe mềm hơn nhiều, được gọi ra rất tự nhiên trong hành lang hôm ấy, gắn với dáng người đã cúi đầu cảm ơn rất khẽ sau khi nhận lại cuốn sổ bỏ quên.
-
Một buổi tối muộn nọ, Peanut vô tình gặp lại June ở khu hành lang dẫn về văn phòng quản lý.
Lúc ấy đã muộn hơn giờ mọi người thường ở lại rất nhiều, trụ sở HLE gần như đã tắt bớt một nửa đèn, chỉ còn vài dải sáng trắng chạy dọc trên nền nhà sàn bóng, còn bên ngoài cửa kính cuối hành lang, thành phố phía xa đã chìm vào lớp hơi lạnh mỏng sau cơn mưa vừa dứt. Peanut quay lại phòng review vì bỏ quên tai nghe, vốn chỉ định lấy đồ rồi về ký túc xá ngay, nhưng khi đi ngang qua khu văn phòng, anh nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng trước cánh cửa vẫn còn hắt ra ánh sáng của phòng quản lý.
June đứng ở đó một mình, đầu cúi thấp.
Cậu vẫn mặc hoodie rộng màu tối, vẫn đội mũ denim kéo thấp, vẫn đeo khẩu trang che gần hết mặt, nhưng dáng vẻ ấy không giống những lần Peanut nhìn thấy cậu đứng ở máy bán nước hay lặng lẽ đi qua hành lang sau giờ tập. Có lẽ vì cậu đứng quá yên, cũng có lẽ vì chiếc balo trên vai trông nặng hơn bình thường. Hoặc có lẽ vì chính Peanut đã quen với việc thấy June xuất hiện rồi biến mất theo một nhịp rất riêng, đến mức khi nhịp ấy lệch đi vài ngày, trong lòng anh đã vô thức giữ lại một câu hỏi mà chính anh cũng chưa tìm được lúc thích hợp để nói ra.
Dạo này sao ít thấy em vậy.
Câu hỏi ấy vừa hiện lên thì June đã ngẩng đầu, vừa kịp bắt gặp ánh mắt anh.
Trong khoảnh khắc rất ngắn khi ánh đèn hành lang rơi xuống bàn tay cậu, Peanut nhìn thấy vài vệt đỏ hằn quanh cổ tay, không rõ là do bị túm quá chặt, do quai balo siết lâu, hay chỉ là dấu vết của một chuyện nào đó anh chưa có quyền được biết. Những vệt đỏ ấy lướt qua mắt anh rất nhanh, bởi June gần như lập tức kéo tay áo hoodie xuống thấp hơn, giấu cổ tay vào trong lớp vải rộng như thể chính cậu cũng nhận ra mình vừa vô tình để lộ thứ không nên thấy.
"Anh Wang-ho."
Giọng June nghẹt hơn thường ngày, không phải kiểu khàn vì cảm lạnh, cũng không giống mệt sau một buổi tập dài, mà là kiểu giọng của một người đã cố nuốt xuống quá nhiều thứ trong một thời gian ngắn, khiến từng chữ bật ra đều thấp và mỏng hơn bình thường.
Peanut đứng cách cậu vài bước, bàn tay vẫn cầm chiếc tai nghe vừa lấy từ phòng review.
"Muộn rồi mà em vẫn ở đây à?"
June cúi đầu, lần này thấp hơn mọi lần một chút.
"Dạ."
Chỉ một tiếng rất nhỏ thôi, sau đó cậu im lặng, như thể nếu nói thêm thì giọng sẽ lộ ra nhiều hơn mức cậu có thể kiểm soát. Peanut chưa kịp hỏi tiếp thì nghe thấy một tiếng sụt sịt rất khẽ bị kìm lại sau lớp khẩu trang, nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng điều hòa chạy trên trần, nhưng trong hành lang vắng như vậy, nó vẫn rơi xuống đủ rõ để khiến tay anh hơi siết lại quanh chiếc tai nghe.
Peanut nhìn cậu thêm một thoáng, vừa đủ để thấy khóe mắt dưới bóng mũ có vẻ đỏ hơn bình thường, nhưng cũng đủ nhanh để không khiến June cảm thấy mình đang bị nhìn chằm chằm.
"Có cần anh giúp gì không?"
June lắc đầu rất nhanh.
"Dạ không ạ."
Câu trả lời ấy đến gần như ngay lập tức, như thể chỉ cần chậm thêm một chút thôi thì câu hỏi kia sẽ biến thành một sự quan tâm mà cậu không biết phải nhận thế nào. Peanut nghe ra điều đó, nên anh không hỏi tiếp, chỉ gật đầu rất nhẹ. June cũng cúi đầu thêm một lần nữa, rồi bước qua anh về phía cánh cửa phòng quản lý vừa được mở ra từ bên trong.
Lúc đi ngang, Peanut lại nghe thấy tiếng hít vào bị kìm lại sau lớp khẩu trang, lần này còn nhỏ hơn lần trước.
Rồi cánh cửa từ từ khép lại sau lưng June.
Peanut đứng ở ngoài thêm vài giây, chiếc tai nghe trong tay bỗng dưng có vẻ nặng hơn một chút, rồi mới xoay người rời khỏi khu văn phòng. Anh không biết chuyện gì vừa xảy ra, cũng không biết việc mình để ý quá mức là đúng hay sai, chỉ là hình ảnh cổ tay đỏ lên dưới ánh đèn hành lang, giọng chào nghẹt đi của June và tiếng sụt sịt bị giấu rất vụng sau lớp khẩu trang cứ nằm lại trong đầu anh suốt quãng đường trở về ký túc xá.
Khi Peanut về đến ký túc xá, mọi thứ gần như đã chìm vào tĩnh lặng.
Anh tắm rất nhanh, lau tóc qua loa, rồi ngồi xuống mép giường với chiếc điện thoại đặt bên cạnh gối, tự nhủ rằng sáng mai còn phải dậy sớm nên tốt nhất là đừng nghĩ thêm về những chuyện không thuộc phần mình. Nhưng càng cố không nghĩ, hình ảnh June đứng trước phòng quản lý lại càng rõ hơn: chiếc balo đeo lệch một bên vai, tay áo hoodie bị kéo xuống vội vàng, giọng nói thấp hơn thường ngày, và cái cách cậu đi qua anh rất nhanh như thể chỉ cần dừng lại thêm một chút thôi là sẽ không giữ nổi vẻ bình thường nữa.
Điện thoại rung lên đúng lúc Peanut vừa định tắt đèn.
Tên người quản lý hiện trên màn hình.
Peanut bắt máy gần như ngay lập tức.
"Dạ, em nghe ạ."
Ở đầu dây bên kia, người quản lý im lặng khoảng một nhịp rất ngắn, như thể vẫn đang cân nhắc cách mở lời cho một chuyện không tiện nói quá rõ qua điện thoại.
"Wang-ho à, xin lỗi vì muộn thế này còn làm phiền em."
Peanut vừa nghe giọng đó đã ngồi thẳng dậy hơn một chút.
"Không sao đâu ạ, có chuyện gì vậy anh?"
"Anh có việc này cần nhờ em."
Người quản lý không giải thích quá dài, chỉ nói rằng đội cần sắp xếp cho June sang ký túc xá đội một ngay trong tối nay, phòng trống ở tầng ba sẽ được dùng tạm, còn lý do cụ thể thì anh sẽ trao đổi thêm khi cần. Giọng anh vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng Peanut nghe ra rất rõ đây không phải một việc phát sinh bình thường trong lịch sinh hoạt của đội.
"Phòng cuối dãy tầng ba còn dùng được đúng không?" người quản lý hỏi.
"Còn ạ, nhưng lâu rồi không có ai ở phòng đó..."
"Vậy chút nữa nhờ em sắp xếp nhé. Anh đang đưa June qua."
Peanut gần như bật dậy khỏi giường ngay khi nghe đến đó, chiếc khăn lau tóc còn vắt hờ trên đầu giường rơi xuống cạnh gối, nhưng anh không cúi xuống nhặt ngay.
"Vâng, vậy để em xuống đón em ấy."
Người quản lý im lặng thêm một nhịp rất ngắn ở đầu dây bên kia, rồi chỉ nói:
"Cảm ơn em."
"Có gì đâu ạ."
Peanut cúp máy, bàn tay đã với lấy áo khoác treo trên ghế.
Không lâu sau, xe của quản lý dừng lại trước sảnh ký túc xá.
June bước xuống sau anh, vẫn mặc nguyên chiếc hoodie tối màu, mũ denim kéo thấp, khẩu trang che gần hết mặt, chỉ khác là chiếc balo trên vai đã căng phồng bất thường, vài món đồ lộ ra ở mép khóa kéo như được nhét vào quá vội. Sân trước ký túc xá vẫn còn đọng nước sau cơn mưa, nên gấu quần của cậu hơi ẩm khi bước qua thềm, còn hai tay thì giấu sâu trong tay áo, từ đầu đến cuối vẫn không thật sự buông lỏng.
Người quản lý dặn dò Peanut vài câu rất nhỏ, đại ý rằng trước mắt cứ để June nghỉ lại phòng tầng ba, còn những việc khác sáng mai sẽ tính tiếp, sau đó vỗ nhẹ lên vai anh như một lời nhờ vả không cần nói thêm quá nhiều.
Peanut gật đầu, nhận chìa khóa phòng trống, rồi nhìn June đang cúi đầu đứng bên cạnh quản lý.
"Đi thôi, trời lạnh đó."
June cúi đầu với quản lý thêm một lần nữa rồi bước theo anh vào trong ký túc xá.
Ban đầu, Peanut không lập tức cầm balo giúp cậu. Anh chỉ đi trước nửa bước, cố ý giữ nhịp chậm hơn bình thường khi đi qua sảnh, nhưng càng đến gần cầu thang, anh càng nhận ra bước chân phía sau nặng hơn mọi lần, thỉnh thoảng khựng lại rất khẽ như thể người đi sau đang cố giữ cho chiếc balo không kéo lệch vai mình quá rõ. June không than mệt, cũng không xin dừng lại, chỉ im lặng đi theo anh với dáng vẻ ngoan cố đến mức khiến Peanut gần như có thể đoán được nếu anh không tự ra tay, cậu sẽ cứ thế chật vật mang chiếc balo ấy lên tận tầng ba rồi cúi đầu nói mình không sao.
Đến bậc thang đầu tiên, Peanut dừng lại.
June cũng dừng theo, mắt hơi ngẩng lên dưới vành mũ.
Peanut không hỏi balo có nặng không, vì anh biết kiểu gì June cũng sẽ lắc đầu. Anh chỉ đưa tay ra, rất tự nhiên nắm lấy quai balo trên vai cậu, động tác không nhanh nhưng cũng không chậm đến mức biến nó thành một việc cần phải xin phép quá lâu.
June khựng lại, bàn tay vô thức giữ lấy quai túi.
"Anh..."
"Một đoạn thôi."
Peanut nói rất khẽ, như thể đó chỉ là chuyện tiện tay trước khi lên cầu thang, rồi hơi nghiêng chiếc balo khỏi vai cậu. Có lẽ June vẫn muốn từ chối, nhưng bàn tay đang giữ quai túi cuối cùng cũng buông ra rất chậm, để sức nặng của chiếc balo chuyển sang tay Peanut trong một khoảng im lặng nhỏ đến mức chỉ còn loáng thoáng tiếng mưa rơi ngoài cửa kính.
Chiếc balo nặng hơn Peanut tưởng.
Anh không nói gì về điều đó, chỉ xách nó lên bằng một tay, tay còn lại cầm chìa khóa phòng, rồi quay người bước lên cầu thang trước như thể chuyện vừa rồi chưa từng cần phải được nhắc lại. Phía sau, June đi theo anh chậm hơn một chút, hai tay cuối cùng cũng rời khỏi quai balo, giấu vào trong tay áo hoodie, và dù cậu vẫn im lặng như cũ, khoảng cách giữa hai người trên cầu thang dường như đã bớt căng thẳng hơn ban nãy một chút.
Ký túc xá đội một hôm nay bỗng dưng yên ắng lạ, không phải kiểu yên tĩnh dễ chịu sau một ngày dài, mà là thứ im lặng khiến từng bước chân trên cầu thang đều trở nên rõ ràng hơn bình thường, nhất là khi người đi sau anh gần như không tạo ra bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng bước chân rất nhẹ chạm xuống bậc thang còn lạnh.
Peanut vừa đi vừa nói rất khẽ, chỉ đủ để June nghe thấy mà không đánh thức những căn phòng đã đóng kín ở tầng dưới.
"Tầng một là phòng sinh hoạt chung và bếp nhỏ, tầng hai phần lớn là phòng ngủ của mọi người, máy nước nóng cũng được đặt ở đây. Còn tầng ba thì vốn dĩ toàn dùng để đồ, nên sẽ yên tĩnh hơn một chút."
June đi sau anh vài bậc, đầu vẫn cúi thấp.
"Vâng ạ."
"Nhà tắm tầng ba ở cuối hành lang bên trái, nhưng hình như nước nóng hơi chậm. Nếu không dùng được thì em cứ xuống tầng hai nhé."
"Vâng."
Peanut không nói nhiều hơn nữa, bởi chỉ cần nghe cách June đáp lại từng câu cũng đủ biết cậu đang cố ghi nhớ mọi thứ một cách quá nghiêm túc, giống như chỉ cần quên vị trí máy nước hay đi nhầm một lối cầu thang thôi cũng sẽ trở thành một lỗi nào đó đáng phải xin lỗi. Anh muốn nói rằng không cần căng thẳng như vậy, rằng đây chỉ là ký túc xá chứ không phải một bài kiểm tra khác của HLE, nhưng khi quay đầu nhìn thấy dáng người nhỏ dưới chiếc hoodie rộng, gương mặt vẫn bị mũ và khẩu trang che gần hết, hai tay giấu sâu trong tay áo như thể đến cả việc buông lỏng cũng là một chuyện khó làm trong đêm nay, Peanut lại nuốt câu đó xuống.
Có những lời an ủi, nếu nói quá sớm, sẽ chỉ khiến người nghe càng không biết phải đáp lại thế nào.
Vì vậy anh chỉ bước chậm lại thêm một chút.
Phòng trống nằm ở cuối hành lang tầng ba, tách khỏi những phòng còn lại bằng một đoạn hành lang dài và vắng, nơi ánh đèn trần hơi yếu phủ xuống sàn một màu vàng nhạt. Peanut mở cửa, bật đèn, rồi đặt chiếc balo của June xuống cạnh giường. Căn phòng không lớn, chỉ có một chiếc giường đơn kê sát tường, một bàn học nhỏ cạnh cửa sổ, tủ quần áo trống và một ô cửa nhìn xuống bãi đỗ xe phía sau ký túc xá. Anh nhìn quanh căn phòng một vòng, bất chợt thấy rùng mình một cái:
"Phòng này hơi lạnh nhỉ."
June vừa định lắc đầu thì Peanut đã nhớ ra phòng cuối dãy tầng ba vốn không có hệ thống sưởi ổn định, mùa này chỉ cần mưa xuống một chút là hơi lạnh sẽ ngấm rất nhanh vào tường và chăn ga để lâu trong tủ. Anh không hỏi June có cần thêm chăn không, vì gần như chắc chắn cậu sẽ nói không cần, nên chỉ đặt chìa khóa lên bàn rồi quay người ra cửa.
"Để anh xuống lấy thêm chăn."
June khựng lại rất nhẹ.
"Em dùng cái trong phòng là được ạ."
"Thế thì lạnh lắm."
Peanut nói vậy rồi đi xuống tầng hai, lúc mở tủ đồ chung còn vô thức chọn chiếc chăn dày hơn trong mấy chiếc được gấp sẵn, như thể chuyện đó cũng chỉ là một việc rất bình thường cần làm khi có người vừa chuyển vào căn phòng lạnh nhất ký túc xá lúc nửa đêm. Khi anh quay lại, June vẫn đứng cạnh giường, chưa mở balo, chưa tháo mũ, cũng chưa thật sự chạm vào bất kỳ thứ gì trong phòng, nên Peanut chỉ đặt chăn lên cuối giường, không hỏi thêm gì nữa.
Anh kéo mép chăn cho ngay ngắn hơn một chút, đặt chìa khóa lên góc bàn dễ thấy, rồi nhìn quanh căn phòng thêm một lượt như để chắc rằng ít nhất đêm nay June không thiếu thứ gì. Những điều muốn hỏi vẫn nằm yên trong cổ họng, và cuối cùng, thứ Peanut nói ra chỉ là một lời dặn rất nhẹ.
"Có gì cứ nói anh là được."
June ngẩng lên rất khẽ.
Dưới vành mũ kéo thấp, Peanut không nhìn rõ toàn bộ ánh mắt của cậu, nhưng anh vẫn thấy được một chút chần chừ rất nhỏ, giống như June nghe hiểu câu đó, nhưng chưa biết phải đặt nó vào đâu trong những thói quen tự xoay sở mà cậu đã mang theo đến tận bây giờ.
"Em cảm ơn anh ạ."
Peanut gật đầu.
Anh không ở lại lâu hơn, bởi anh biết nếu mình tiếp tục đứng trong phòng, June sẽ càng không biết nên bắt đầu dỡ đồ, tháo mũ, hay tiếp tục cúi đầu chờ anh rời đi. Vì vậy, sau khi nhắc cậu khóa cửa cẩn thận, Peanut bước ra ngoài và khép cửa lại thật nhẹ.
Hành lang tầng ba trở về với sự yên tĩnh muộn màng của nó.
Peanut đứng trước cửa thêm một thoáng, nghe tiếng khóa balo được kéo ra rất khẽ sau cánh cửa vừa đóng, rồi mới xoay người đi xuống cầu thang.
Khi trở về phòng, Peanut mới nhận ra tóc mình vẫn còn hơi ẩm, chiếc khăn lúc nãy rơi cạnh gối vẫn nằm nguyên ở đó, còn màn hình điện thoại vẫn sáng vì chưa kịp tắt đi sau cuộc gọi vừa rồi. Anh nhặt khăn lên, ngồi xuống mép giường một lúc, trong đầu vẫn còn vương lại tiếng khóa balo rất khẽ sau cánh cửa phòng cuối hành lang dài ấy, rồi bất giác thấy lạ vì một đêm bị gọi dậy ngay trước giờ ngủ, phải xuống sảnh nhận người, xách balo lên tận tầng ba, lấy thêm chăn và dặn dò từng thứ trong căn phòng lạnh cóng ấy, đáng lẽ phải khiến anh thấy mệt hoặc ít nhất là hơi phiền, nhưng cuối cùng lại chỉ làm anh nhẹ lòng hơn một chút.
Có lẽ vì anh là đội trưởng, nên chuyện để ý đến một thực tập sinh mới chuyển vào giữa đêm cũng không có gì quá khó hiểu, nhưng khi tắt đèn nằm xuống, giữa tiếng mưa rất nhỏ ngoài cửa sổ và sự yên tĩnh của ký túc xá đã ngủ gần hết, Peanut vẫn không thể hoàn toàn tin rằng tất cả chỉ đơn giản là trách nhiệm, bởi nếu chỉ là trách nhiệm, có lẽ anh đã không nhớ mãi giọng June rất khẽ khi nói cảm ơn, cũng không thấy bận tâm đến vậy khi nghĩ đến việc căn phòng cuối tầng ba có lẽ sẽ còn sáng đèn thêm một lúc lâu trong đêm.
Sáng hôm sau, tin June chuyển vào ký túc xá đội một lan ra nhanh hơn Peanut nghĩ.
Thật ra cũng không có gì khó hiểu, bởi trong một nơi mọi người gần như đã quen với nhịp sinh hoạt của nhau, một cánh cửa vốn luôn đóng kín ở cuối tầng ba bỗng có người ra vào từ nửa đêm thì khó mà không bị để ý. Ban đầu chỉ là vài ánh mắt lướt qua hành lang, vài câu hỏi nhỏ trong lúc lấy nước ở bếp, nhưng đến khi mọi người ngồi ăn sáng ở khu bếp chung, câu chuyện ấy đã tự nhiên trở thành một chủ đề không ai thật sự bắt đầu nhưng cũng không thể dừng lại ngay.
"Không phải cậu ta vẫn là thực tập sinh đội hai à?"
"Ừ, nhưng giờ thì ở kí túc xá đội một rồi đó."
"Được tập riêng, ăn riêng, giờ còn ở riêng nữa, cũng ghê thật."
"Chưa debut mà đã như vậy, sau này lên đánh chính chắc khó hầu lắm."
Một người khác cười khẽ, giọng không hẳn cay nghiệt đến mức gọi là ghét, nhưng vẫn có sự khó chịu rất rõ của những người không hiểu vì sao một người mới đến lại trở thành lí do cho rất nhiều ngoại lệ.
"Nói nhỏ thôi, lỡ người ta nghe thấy lại phiền."
"Nhưng có nói sai đâu."
Câu cuối cùng không quá lớn, nhưng cũng không nhỏ đến mức Peanut không nghe thấy.
Anh đang đứng ở bếp nhỏ rót một cốc trà lúa mạch ấm, áo khoác đội tuyển còn vắt trên vai, tóc hơi rối vì vừa ngủ dậy chưa được bao lâu, còn mấy giọng nói phía sau thì càng lúc càng ít giữ ý hơn, như thể việc June không có mặt ở đó khiến mọi người dễ nói ra những suy nghĩ vốn đã lượn quanh trong đầu từ tối qua đến giờ.
Peanut đặt bình trà xuống mặt bếp.
Âm thanh không lớn, nhưng căn bếp nhỏ lập tức yên đi trong một nhịp rất ngắn. Anh không quay lại ngay, chỉ nhìn làn hơi mỏng bốc lên từ miệng cốc, rồi mới cầm cốc trà lên và quay nửa người về phía bàn ăn, nét mặt vẫn bình thường đến mức không ai có thể nói anh đang khó chịu, nhưng cũng không còn vẻ dễ tính hay cười như mọi khi.
"Anh Wang-ho," một người ngồi gần đó hỏi, có vẻ vừa tò mò vừa dè dặt, "anh có biết sao June chuyển sang đây không?"
"Không rõ lắm."
Peanut đáp rất bình thường, nhưng vì anh không cười như mọi khi, mấy người trong bếp cũng không ai hỏi tiếp ngay.
"Quản lý sắp xếp thì cứ để em ấy ở tạm thôi." Peanut nhìn qua một vòng, ánh mắt dừng lại rất nhanh ở người vừa nói câu "khó hầu", rồi lại rời đi như thể chỉ là vô tình. "Còn chuyện cá nhân của người khác thì đừng đoán nhiều quá, cũng chẳng có ích lợi gì đâu."
Không ai đáp lại ngay.
Peanut uống một ngụm trà, vị ấm và hơi nhạt từ từ lan xuống cổ họng, rồi anh đặt cốc xuống rất khẽ trước khi nói tiếp, lần này giọng nhẹ hơn một chút nhưng ý tứ vẫn rõ ràng.
"Với lại, tối qua June vừa mới chuyển tới, để em ấy yên một chút đi."
Câu nói ấy không hẳn là bênh vực một cách công khai, cũng không trực tiếp biến June thành một người cần được anh bảo vệ, nhưng ý tứ trong đó vẫn đủ rõ để mấy tiếng xì xào vừa rồi biến mất hẳn. Peanut không đứng lại lâu hơn để xem mọi người có thật sự nghe không, bởi nếu anh nói thêm, chuyện này sẽ càng giống một lời nhắc nhở chính thức, mà June thì chắc chắn không cần thêm một lý do để bị nhìn bằng những ánh mắt soi xét.
Nhưng yên ổn ở ký túc xá đội một không phải thứ có thể đến ngay chỉ sau một câu nói.
Trong những ngày sau đó, June sống ở tầng ba như một bóng người được đặt nhầm vào một nhịp sinh hoạt vốn đã quen mặt nhau từ lâu. Cậu không làm ồn, không dùng đồ chung bừa bãi, cũng không tỏ thái độ với ai, nhưng chính việc lúc nào cũng cúi đầu chào rất khẽ, đi qua rất nhanh, đóng cửa rất nhẹ và gần như không chủ động bắt chuyện lại khiến mọi người càng không biết phải đối xử với cậu thế nào. Có người thật sự tò mò, có người thấy cậu hơi khó gần, cũng có người chỉ đơn giản không quen với việc trong ký túc xá bỗng xuất hiện một thực tập sinh đội hai luôn che mặt, ăn uống lệch giờ và sống ở căn phòng cuối tầng ba như thể chỉ cần mình chiếm ít không gian nhất có thể thì mọi chuyện sẽ ổn hơn.
Peanut thấy những điều đó rõ hơn vào một buổi tối cuối tuần.
Hôm đó HLE tập muộn hơn dự kiến, đội một kết thúc review khi giờ ăn tối đã qua khá lâu, nên mấy người trong ký túc xá gọi đồ ăn đêm về phòng sinh hoạt chung. Vài phần gà rán, mấy hộp tokbokki, gimbab cùng mì trộn được bày kín một góc bàn, TV mở một trận đấu cũ nhưng gần như không ai thật sự xem, còn tiếng cười nói sau một ngày dài khiến căn phòng sáng và ấm áp hơn hẳn hành lang bên ngoài.
Peanut cũng bị kéo vào ngồi cùng một lúc.
Anh không đói lắm, cũng không hứng thú với đồ chiên vào giờ này, nhưng vẫn nhận một đôi đũa gỗ, ngồi ở mép ghế sofa và thỉnh thoảng cười theo vài câu đùa nhạt vừa đủ để không làm căn phòng mất vui.
Cả đội cứ thế ồn ào thêm một lúc, người thì tranh phần gà còn nóng, người vừa ăn vừa bình luận lại mấy pha xử lý trong trận đấu đang được mở trên TV, tiếng đũa chạm vào hộp giấy, tiếng lon nước bật nắp và tiếng cười nói lẫn vào nhau thành một thứ âm thanh rất quen thuộc của ký túc xá sau một ngày tập muộn, cho đến khi cánh cửa phòng sinh hoạt được đẩy ra rất khẽ.
June dừng lại ở ngưỡng cửa, trên vai vẫn là chiếc balo quen thuộc đeo lệch một bên, mũ denim kéo thấp, khẩu trang che gần hết mặt, áo hoodie phủ xuống quá nửa bàn tay. Cậu nhìn vào căn phòng sáng đèn trong chưa đến một giây, ánh mắt lướt rất nhanh qua bàn đồ ăn và những người đang ngồi quây quanh, rồi cúi đầu chào.
Căn phòng khựng lại một nhịp rất ngắn.
Không ai cố tình tỏ ra khó chịu, cũng không có câu nào thật sự quá đáng được nói ra, nhưng khoảng im lặng ấy vẫn rơi xuống rõ ràng giữa tiếng TV và mấy hộp đồ ăn còn đang mở dở. Một người ngồi gần cửa cười hơi gượng, tay vẫn cầm miếng gà chưa kịp ăn.
"À, June về rồi hả?"
"Vâng ạ."
"Ừm..."
Câu nói dừng lại ở đó.
Không ai hỏi cậu đã ăn chưa, cũng chẳng có ai tự nhiên đẩy thêm một chiếc ghế ra hay lấy thêm bát đũa cho cậu. Mà June dường như cũng không có ý định bước vào căn phòng ấy, bởi cậu chỉ cúi đầu thêm một lần nữa, giọng vẫn nhỏ và đều như mọi khi.
"Mọi người ăn ngon miệng ạ."
Nói xong, cậu xoay người đi về phía cầu thang, bóng lưng nhỏ dưới chiếc hoodie rộng nhanh chóng rời khỏi vùng sáng ấm áp của phòng sinh hoạt, như thể ngay từ đầu cậu chỉ ghé qua để xác nhận rằng sẽ không ai rủ cậu ở lại, và chính điều đó lại khiến bóng lưng kia trông lạc lõng hơn hẳn.
Peanut nhìn theo cậu, đôi đũa gỗ trong tay tự nhiên trở nên rất thừa thãi.
Một người bên cạnh đẩy hộp gà về phía anh.
"Anh Wang-ho ăn đi, phần này còn nóng đó."
Peanut cười xã giao, đặt đũa xuống.
"Anh no rồi."
"Hả, anh đã ăn mấy đâu."
"Thôi, mấy đứa ăn đi." Peanut đứng dậy, giọng vẫn nhẹ như thể anh chỉ vừa nhớ ra mình có việc khác phải làm. "Bữa khác anh mời nhé."
Anh rời khỏi phòng sinh hoạt trước khi ai đó kịp hỏi thêm, không vội đến mức khiến người khác thấy lạ, nhưng cũng không chậm đến mức để bất cứ ai cố kéo anh ngồi lại. Khi cánh cửa khép lại sau lưng, tiếng nói cười trong phòng dần tiếp tục, chỉ là lần này âm thanh ấy không còn khiến ký túc xá có vẻ ấm hơn như ban nãy nữa.
June chưa lên hết cầu thang.
Cậu đứng ở chiếu nghỉ giữa tầng hai và tầng ba, một tay đặt nhẹ lên lan can, vai hơi hạ xuống như thể chỉ trong vài bước ngắn vừa rồi, thứ mệt mỏi mà cậu cố giấu cả ngày cuối cùng cũng tìm được khe hở để rơi xuống.
Peanut dừng lại ở chân cầu thang.
"June."
Cậu quay đầu rất nhanh.
"Anh Wang-ho?"
Peanut nhìn cậu vài giây.
Anh vốn định hỏi em đã ăn gì chưa, nhưng câu ấy vừa lên đến đầu môi đã bị anh giữ lại, bởi nếu hỏi như vậy lúc này, việc anh vừa vội vàng rời khỏi phòng sinh hoạt chung để đi theo cậu sẽ trở nên quá rõ. Peanut không muốn June nhận ra mình đã bị nhìn thấy trong khoảnh khắc lạc lõng vừa rồi, càng không muốn cậu cảm thấy lời rủ sắp tới chỉ là một kiểu thương hại được nói ra cho có. Vì vậy, anh chỉ giơ chiếc áo khoác trong tay lên, cố để giọng mình nghe tự nhiên như thể đang nói về một ý nghĩ vừa nảy ra.
"Trời lạnh nên anh thèm đồ nước." Peanut nhìn cậu, "Anh đang định đi ăn mì nghêu. Nhưng đi một mình thì hơi chán, nếu em không mệt thì đi cùng anh đi."
June khựng lại.
"Bây giờ ạ?"
Peanut gật đầu rất nhẹ.
"Ừ, bây giờ."
June đứng yên thêm một thoáng, ánh mắt dưới bóng mũ hoodie vẫn còn chút do dự, như thể cậu đang cân nhắc xem anh có thật sự đang muốn rủ đi mình ăn hay không. Nhưng có lẽ vì giọng Peanut quá bình thường, cũng có lẽ vì anh vẫn đứng ở chân cầu thang với chiếc áo khoác vắt trên tay, không thúc giục, không nhìn cậu như thể câu vừa rồi chỉ là mời lơi, nên cuối cùng June chỉ cúi đầu rất khẽ.
"Vậy em đi cất đồ đã ạ."
"Ừ." Peanut nhìn cậu, khóe môi anh cong lên rất nhẹ. "Anh đợi ở cửa sau."
June gật đầu, rồi xoay người đi tiếp lên tầng ba.
Peanut đứng ở chân cầu thang thêm một lúc, nghe tiếng bước chân của cậu nhỏ dần trên những bậc thang phía trên, và không hiểu sao, chỉ riêng việc June không từ chối đã khiến lòng anh nhẹ đi một chút. Anh biết lời rủ vừa rồi vẫn vụng về, cũng biết mình chưa thật sự giỏi bước vào khoảng im lặng của June, nhưng ít nhất lần này, khi anh thử đưa tay ra, cậu đã không lùi lại.
Khi June trở xuống, cậu đã cất balo, nhưng vẫn mặc chiếc hoodie rộng màu tối, mũ trùm kéo lên thay cho mũ lưỡi trai mọi khi, khẩu trang che nửa mặt, hai tay giấu trong túi áo. Peanut nhìn thoáng qua rồi rất nhanh rời mắt, nhưng vẫn kịp nhận ra hôm nay cậu không đội chiếc mũ denim quen thuộc nữa. Không có vành mũ cứng che thấp xuống, dáng người của June dưới lớp hoodie trông càng nhỏ con, còn mấy lọn tóc ngắn lởm chởm ở gáy thì vô tình lộ ra dưới mép mũ trùm, không đều lắm, như thể chúng được cắt đi trong một lúc quá vội.
Peanut không hỏi thêm, anh chỉ mở cửa rồi bước ra trước.
"Đi thôi."
Quán mì nghêu nằm trong con phố nhỏ cách ký túc xá không xa, biển hiệu sáng yếu, cửa kính mờ hơi nước, bên trong chỉ còn hai bàn có khách vì đã qua giờ ăn tối khá lâu. Mưa bên ngoài không lớn, chỉ đủ làm mặt đường bóng lên dưới ánh đèn vàng, còn khi Peanut đẩy cửa bước vào, hơi nóng từ nồi nước dùng lập tức phả ra, mang theo mùi ngao tươi, rong biển và chút hành lá rất nhẹ.
June đi sau anh nửa bước.
Cậu vẫn đội mũ hoodie kéo thấp, khẩu trang che nửa mặt, hai tay giấu trong túi áo, nhưng có lẽ vì quán vắng, ánh đèn dịu hơn ký túc xá và Peanut từ đầu đến cuối đều không quay lại nhìn cậu quá nhiều, vai June không còn căng cứng như lúc đứng ngoài phòng sinh hoạt chung nữa.
Peanut chọn bàn trong góc, gọi hai bát mì nghêu truyền thống và thêm một phần trứng hấp nhỏ. Khi hai bát mì được mang ra, June nhìn làn hơi trắng bốc lên trước mặt mình một lúc lâu mới kéo khẩu trang xuống. Peanut thấy cậu làm vậy, nhưng không nhìn chằm chằm, chỉ cúi xuống tách đũa, đẩy hộp khăn giấy về phía cậu rồi tự khuấy nhẹ bát mì của mình, như thể việc người ngồi đối diện để lộ nửa gương mặt lần đầu tiên không phải điều gì đáng để phản ứng quá rõ.
Nhưng mũ hoodie vẫn phủ xuống rất thấp, nên khuôn mặt June chỉ lấp ló qua hơi nước nóng, khi rõ khi mờ, và chính vì Peanut cố không nhìn quá lâu, những chi tiết nhỏ lại càng dễ lọt vào mắt anh theo một cách bất ngờ hơn: đuôi tóc ngắn không đều bên gáy, và sau lớp khẩu trang vừa kéo xuống, một vết rách nhỏ ở khóe môi phải đã bắt đầu kéo da non, chỉ còn một đường hồng nhạt rất mảnh nhưng vẫn đủ khiến người nhìn thấy phải khựng lại.
Tay Peanut dừng trên đôi đũa.
"Khóe môi em sao vậy?"
Câu hỏi bật ra nhanh hơn anh nghĩ.
June ngẩng lên, lúng túng vì không kịp chuẩn bị cho câu hỏi quá ư đột ngột, đầu ngón tay vô thức chạm lên khóe môi rồi lại hạ xuống rất nhanh.
"Không sao đâu ạ."
Peanut nhìn cậu thêm một thoáng, rõ ràng không tin hẳn, nhưng cũng không hỏi tiếp. Anh chỉ cúi xuống nhìn mấy món ăn kèm trên bàn, thấy đĩa kimchi nhỏ được đặt hơi gần phía June thì đưa tay kéo nó sang bên mình, rồi đẩy đĩa rau trộn dầu mè qua thay vào. Động tác ấy vốn rất đơn giản, nhưng có lẽ vì Peanut làm nhanh hơn bình thường, hoặc vì anh còn đang mải để ý xem June có chạm vào vết thương nữa không, chiếc đĩa kimchi bị tay áo anh quệt phải, nghiêng hẳn sang một bên, nước kimchi đỏ nhạt suýt tràn ra mặt bàn.
Peanut lập tức giữ lại.
June nhìn chiếc đĩa kimchi bị anh cứu trong một khoảnh khắc rất chật vật, rồi không nhịn được mà phì cười.
Tiếng cười ấy rất khẽ, gần như chỉ là một hơi thở bật ra giữa làn hơi nóng của bát mì, nhưng Peanut vẫn nghe thấy rõ. Anh ngẩng lên nhìn cậu, thấy khóe mắt June cong lại dưới bóng mũ hoodie, thấy dáng vẻ mệt mỏi và dè dặt ban nãy như được nới ra trong một thoáng rất ngắn, rồi chính anh cũng bật cười theo, vừa nhẹ nhõm vừa có chút ngượng vì sự vụng về quá rõ ràng của mình.
"Anh đổi qua cho em đó," Peanut nói, giọng thấp nhưng khóe môi vẫn chưa hạ xuống hẳn, "còn cười anh nữa à?"
June cúi mắt xuống, nhưng ý cười vẫn còn sót lại rất mờ nơi khóe mắt.
"Em cảm ơn anh," cậu nói nhỏ, rồi như sợ Peanut vẫn còn nhìn vết thương kia, lại nói thêm rất khẽ, "nhưng anh đừng lo, không đau lắm đâu ạ."
Peanut gần như đáp ngay.
"Không đau lắm thì vẫn là đau mà."
June khựng lại.
Lần này, Peanut cũng im lặng sau câu nói đó, như thể chính anh cũng nhận ra mình vừa để lộ sự lo lắng quá nhanh. Nhưng June không lập tức tránh mắt anh như mọi khi. Cậu chỉ nhìn anh thêm một thoáng, rất ngắn thôi, rồi cúi xuống bát mì, dùng thìa múc một ít nước dùng trong trước khi chậm rãi ăn tiếp.
Sau đó, Peanut không hỏi thêm về khóe môi, cũng không hỏi đến cổ tay đỏ hằn hôm ấy hay lý do cậu phải chuyển vào ký túc xá trong đêm. Anh chỉ thỉnh thoảng rót thêm nước ấm vào ly của June, hoặc đặt đĩa trứng hấp sang gần tay cậu hơn khi thấy cậu gắp mì rất ít. Mì nghêu nóng, sợi mì mềm, nước dùng trong và ngọt nhẹ mùi ngao, hơn hẳn mấy món ăn đêm nhiều dầu mỡ ở ký túc xá, nhưng June vẫn ăn rất chậm, mỗi lần đưa thìa lên đều cẩn thận hơn người bình thường một chút, như thể đến cả việc ăn cũng là một thứ cần làm sao cho không gây ra tiếng động.
Peanut nhìn một lúc, cuối cùng không nhịn được mà hỏi:
"Sao em ăn ít vậy, hay là không ngon?"
June ngẩng lên ngay, rõ ràng hơi lúng túng vì câu hỏi ấy.
"Không phải đâu, mì của quán này ngon lắm ạ."
Cậu dừng lại một chút, ánh mắt rơi xuống bát mì vẫn còn hơn nửa trước mặt mình, rồi giọng nhỏ đi.
"Chỉ là em không ăn được nhiều. Em xin lỗi ạ."
Peanut khựng lại, đoạn bật cười rất khẽ, giọng mềm hơn khi nãy một chút.
"Sao lại phải xin lỗi, anh có mắng em đâu."
June nhìn anh, đôi mắt dưới bóng mũ hoodie hơi chậm lại như thể câu đó cần thêm một chút thời gian để được hiểu đúng nghĩa. Rồi cậu cúi xuống, gắp thêm một ít mì, không nhiều hơn bao nhiêu, nhưng cũng đủ để Peanut không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đẩy ly nước ấm lại gần cậu thêm một chút.
Bữa ăn kết thúc chậm hơn Peanut tưởng.
June không ăn hết bát mì, nhưng dù sao cũng đã cố gắng ăn được hơn nửa. Khi cậu vừa đặt đũa xuống, Peanut đã đứng dậy đi về phía quầy thanh toán, nhanh đến mức June chỉ kịp ngẩng lên chứ chưa kịp nói gì.
"Anh Wang-ho..."
Peanut quay lại, giọng rất tự nhiên.
"Hôm nay anh mời."
June mím môi rất nhẹ, có lẽ vẫn muốn nói như vậy không được, nhưng Peanut đã trả tiền xong và quay lại lấy áo khoác, không để câu chuyện biến thành một cuộc đôi co khiến cậu phải khó xử thêm.
"Nhanh về thôi," anh nói, "trước khi trời mưa to lần nữa."
June cúi đầu.
"Vâng ạ."
Khi hai người rời khỏi quán, mưa bên ngoài chỉ còn lất phất như bụi nước rất mỏng dưới ánh đèn đường. June kéo khẩu trang lên lại, mũ hoodie vẫn phủ thấp xuống trán, còn Peanut đi bên cạnh chậm hơn bình thường một chút, không biết là vì đường trơn sau mưa hay vì người đi cạnh anh vẫn còn bước rất nhẹ, rất chậm, như thể cả buổi tối hôm nay đối với cậu vẫn là một điều chưa kịp quen.
Ánh đèn từ mấy cửa hàng đã đóng cửa kéo bóng hai người dài ra trên mặt đường ướt.
Một cái bóng đi trước nửa bước, và một cái bóng nhỏ hơn đi sát phía sau, thỉnh thoảng bị ánh đèn làm nhòe đi trên những vệt nước còn đọng lại.
Peanut nhìn thấy hai cái bóng nối nhau trên mặt đất, rồi trong một khoảnh khắc rất ngắn, anh bỗng nhận ra từ lúc nào mình đã tự nhiên đi chậm lại để June không phải bước nhanh. Anh cũng nhớ lúc bản thân tự nhiên kéo đĩa kimchi ra xa vì sợ vết thương ở khóe môi cậu bị xót, trả tiền trước để cậu không phải lúng túng, và cũng tự nhiên thấy những bữa ăn như thế này không nên chỉ dừng lại ở một lần.
Những điều ấy đều rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu tách riêng ra thì vẫn có thể được giải thích bằng sự tử tế, bằng thói quen chăm sóc người mới, hoặc bằng trách nhiệm của một người đội trưởng đã quen để ý đến những người xung quanh. Nhưng khi chúng lặng lẽ xếp lại cạnh nhau trong đầu Peanut, giữa con đường còn ướt sau mưa và bóng lưng June đang đi ngay trước mặt, anh lại không thể hoàn toàn tin rằng mọi chuyện chỉ đơn giản có vậy.
Đó rõ ràng đã không còn chỉ là sự quan tâm bình thường của một đội trưởng dành cho một thực tập sinh vừa chuyển vào ký túc xá giữa đêm nữa. Điều khó hiểu nhất là anh không hề thấy mình bị ép phải làm những chuyện ấy; ngược lại, mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức khi nhận ra, Peanut mới thấy lòng mình hơi rối, như thể có một phần rất nhỏ trong anh đã bắt đầu ưu tiên June trước cả khi anh kịp tự hỏi vì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro