Tiếp theo
Cô đi đến một góc của một ngôi nhà rồi ngồi thụp xuống ôm đầu, cô cười khẩy:
Chắc bệnh lại tái phát rồi!?
Vài ngày trước:
"-Bác sĩ tôi bị gì?"
"-Cô có một khối u trong não nhưng nếu bây giờ chữa trị để lấy khối u ấy ra thì sẽ không có vấn đề gì nữa.
Cô cúi đầu chào vị bác sĩ rồi đi về. Sao mọi chuyện ập đến cùng một lúc thế này? Ba mẹ không còn, người cô yêu từ chối cô thẳng thừng, còn người bạn thân duy nhất thì...phản bội cô. Vậy Tử Nghiên cô chữa làm gì khi chả còn ai bên cạnh?
Ngồi được một lúc thì đầu cô đã bớt đau hơn. Cô đứng dậy, lau giọt nước mắt vẫn còn vương trên khoé mi đi ra khỏi góc nhà đó.
Bíp, bíp...
"-Này, có muốn đi với tôi không?"_Trác Minh Hạo đưa đầu ra khỏi cửa xe nói với cô gái trước mặt.
"-Tôi quen anh?"_Cô nhướng mày lững thững bước tới chiếc xe ô tô màu xám.
"-Gặp vài lần rồi mà,lên xe tôi chở, cô muốn đi đâu?"
Vài lần là quen? Cô thầm nghĩ nhưng vẫn nói:
"-Nhà."
Đợi cô lên xe anh mới bắt đầu đi.
"-Sao trông cô ốm yếu thế ? "
Im lặng....
"-Cô không có bạn thân ư?"
Mặt cô bắt đầu trắng bệt, nói lắp:
"-Không...không có."
Minh Hạo cười nhưng chỉ thoáng qua. Anh dừng xe. Quay qua đối diện với cô:
"-Đúng rồi, chính cô đã giết chết bạn thân mình cơ mà !!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro