Gần kết....
Trác Minh Hạo đưa cô đến một ngôi nhà cạnh một vách núi, nhìn trông có vẻ hoang sơ và có lẽ chẳng ai ở đây cả. Mộc Tử Nghiên cô bị hắn ta kéo mạnh hướng về phía căn nhà kia. Khi vào thì cô thấy một toán đàn ông, mặt mũi bặm trợn nhưng khi thấy người đàn ông bên cạnh cô thì tất cả đều cung kính cúi đầu:
-Chào, đại ca.
-Đứng dậy hết. _ Hắn nhìn lướt qua đám đàn em mình rồi ra lệnh.
Một tên khi đứng dậy vội tới chỗ hắn ra vẻ nịnh bợ:
-Đại ca, người phụ nữ này là sao?...
Tên đó nhìn cô từ trên xuống dưới rồi chẹp chẹp lưỡi thèm thuồng. Cô cười khẩy, pha lẫn một chút khinh miệt. Hắn im lặng một chút rồi nói:
-Giao cho tụi bây, muốn làm gì thì làm.
Hắn nói rất nhẹ nhàng mà như một chiếc búa đánh mạnh vào cô. Trong mắt cô vội thoáng qua một tia lo sợ, vội hỏi hắn nhưng gần như thét lên:
- Chẳng phải anh nói cho tôi chết rồi sao vậy sao còn làm những trò đồi bại thế này?!!!!
-Cô đã đối xử với em gái tôi ra sao thì bây giờ cô cũng phải bị nhục mạ như thế... _ Anh gằn giọng, nhìn cô chán ghét.
Đôi mắt cô dần trở nên vô hồn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro