Văn án
Rào rào, rào rào
Tí tách---Tí tách
Những hạt mưa nặng nề rơi xuống dần lấn át nước mắt đau buồn của kẻ tóc hồng kia.
Mưa như khóc thương cho cô gái bé nhỏ, cho một bóng lưng đơn độc cần lo được che chở bởi một kẻ vô tâm kia.
Hết lần này cho đến lần khác đã bị hắn chối bỏ thậm chí còn sỉ nhục những tình cảm do cô ấy ủ theo năm tháng.
Cô mải mòn chờ đợi, rất lâu và lâu hơn nữa để đợi hắn. Nhưng, cô nhận lại được gì??, nhận lại những lời trỉ trích thậm chí là mắng mỏ từ hắn. Còn hắn thì hắn sao??, hắn chưa bao giờ nghĩ cho cô. Ha, thế thì cô bây giờ chỉ còn biết từ bỏ, từ bỏ để bớt đau đớn, từ bỏ để cho hắn hạnh phúc, từ bỏ để hắn yên tâm mà sống với hạnh phúc của đời mình. Cô cảm thấy thật đau, đau quá đau đến thấu ruột tim gan nhưng ít ra hắn được hạnh phúc.
Yêu có từ bỏ được không, càng từ bỏ lại làm mình đau. Khi yêu nó có vị ngon ngọt, khi cách xa nhau thì mới biết nó có vị đắng như Chocola, đắng như cuộc đời cô
Haruno Sakura.
______________________________________
Ngẫu hứng nên viết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro