...
Cuộc sống của tôi vốn dỉ không màu hồng
Nên cho dù có bị nhuộm đen thì cũng chả sao!
.......
Tôi cảm thấy mệt mỏi vì sự hèn yếu của bản thân, mệt mỏi khi không nói ra sự cô đơn tận sâu trong lòng. Người ta hay nói tôi này nọ soi mói từng cử chỉ của tôi, tôi thật sự sợ cái thế giới tàn nhẫn này. Tôi chỉ lặng lẽ thu mình vào một góc tối cô đơn, tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo để không một tia sáng nào có thể rọi vào.
Mán đêm luôn là thứ tôi thích nhất, vì tôi ghét ánh mặt trời chói chang ghét cái ánh mắt người ta nhìn tôi, khinh bỉ có, đồng cảm có và cả thương hại, và bởi vì bóng tối cho tôi sự bình yên. Tôi không cần ai quan tâm, tôi chỉ muốn có một cuộc sống cho riêng tôi một thế giới cho một người trầm cảm
Tuỳ bút người trầm cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro