Chương 1: chuyến đi đến vùng đất mới
Tôi tên Thập Tấn Công Thành. Năm nay lên 6 chuẩn bị vào lớp 1. Gia đình nhỏ của tôi có 4 người. Có bố mẹ tôi, anh tôi và tôi. Cuộc sống ngoài bắc quá khắc nhiệt, khiến cho bố mẹ tôi không thể sống ở đây nữa. Hôm nay bố mẹ tôi quyết định chuyển nào trong nam để sống. Tôi, anh tôi và mẹ tôi lên chiếc xe giường năm của một người bạn mà bố tôi quen để di chuyển và nam. Còn bố tôi thì ở lại để sắp xếp một số việc nên chưa thể đi với mẹ con tôi được.
Tôi với tâm chỉ của một đứa trẻ mới hoàn thành trương thình mẫu giáo, chỉ nghĩ đơn giản là đây sẽ là một chuyến đi chơi. Nên đã rất háo hứng mà không ngủ được nên đã thức đến 3h sáng để lên xe luôn. Còn anh tôi và mẹ tôi nhì có vẻ khá là buồn và như có chút gì đó vấn vương. lúc đó tôi đã không hiểu vì sao anh tôi và mẹ tôi lại như vậy nên, tôi nghĩ: " Sao nhìn mẹ và anh hai lại buồn như vậy nhỉ? Không phải là chúng ta đang có một cuộc đi chơi đó sao? ". rồi tôi quay lại nhìn bố tôi mặt bố tôi cũng buồn nhưng lại mang đầy mong muốn điều gì đó. Lúc đó tôi nghĩ:" mẹ con mình đi chơi như vầy mà bố lại không được đi theo. Chắc bố đang buồn vì không được đi theo nên mong muốn được đi theo đấy.". Sau khi tôi nghĩ điều đó thì tôi đã quay lại đứng thẳng nhìn bố tôi và nói:
- Bố ơi! Nếu bố có buồn hay cảm thấy chán thì bố cứ qua nhà các bác hàng xóm mà chơi nhá. Nếu bố có buồn thì gọi điện về cho con nha.
Sau khi nói xong câu đó, bố tôi bật khóc nhưng không có tiếng. tôi giật mình định chạy lại nhưng mẹ tôi chợt gọi:
- Lên xe nhanh Thành ơi!
lúc đó tôi đã vội lên xe. tôi qua trỗ mẹ tôi. thì tôi thấy cái ghế giường. tôi nằm lên ghế, lúc ấy tôi hết sức ngạc nhiên sao cái ghế ấy nó lại êm đến vậy. tôi kéo rèm ghế lại nhìn ra cửa sổ thì tôi thấy bố tôi đứng nhìn mãi về hướng xe của chúng tôi. lúc đó tôi không nhớ rõ cũng như vì trời khá tối nên tôi không nhìn rõ được bố tôi, hình như bố tôi đang lau nước mắt. lúc đó tôi thật sự không hiểu vì sao bố tôi lại khóc. đến mãi sau này tôi nghe bố tôi kể lại về lúc ấy, bố tôi nói bố tôi vẫn nhớ như in câu nói của tôi mặc dù tôi không nhớ tôi đã làm gì. lúc đó tôi mới nhận ra là vì sao bố tôi lại khóc. Bố tôi khóc vì buồn, vì phải tạm xa mẹ con tôi, vì đã không còn bước đường nào để đi nữa, vì cô đơn.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro