Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16; phòng tắm

Những buổi tập luyện nặng bao giờ cũng là một cực hình với cả đội. Thanh Bình không ngoại lệ, em cắm đầu cắm cổ lên thẳng phòng nghỉ rồi rất nhanh lột sạch đống quần áo nhớp nháp dính đầy mồ hôi mồ kê kia ra, một mạch vào phòng tắm rồi để cho những dòng nước mát lạnh xoa bóp toàn thân thể.

Bình thích mùi sữa tắm của em bé - ngọt dịu và êm mướt. Có lẽ cũng vì một người nào đó luôn vui vẻ khi mỗi em dùng loại này.

Đang mải mê trong dòng suy nghĩ miên man thì một cánh tay to lớn choàng qua cổ em từ đằng sau lưng, dí sát cơ thể anh ta vào tấm lưng trần của em, nhẹ nhàng đặt cằm anh ta lên vai em, thì thầm:

"Anh không giỏi trong việc kiềm chế bản thân, em biết mà."

"Vậy, Việt Anh có muốn hôn em không?"

Nói đoạn, Việt Anh xoay người em lại, áp sát vào tường, chạm khẽ lên đôi môi em một nụ hôn phớt lớt. Chẳng biết nữa, là do thiếu hơi anh, hay do tiếng nước chảy ra đều đều từ vòi sen thôi thúc em đòi hỏi hơn nữa ở Việt Anh thay vì chỉ một cái hôn nhẹ.

Cơ thể đang có dấu hiệu nóng bừng lên dù vừa đắm mình trong dòng nước mát càng kích thích dây thần kinh khiến cho em đê mê hơn trong giây phút này. Em choàng cả hai tay qua cổ Việt Anh, trao cho anh một ánh nhìn ma mị chứa đựng nỗi khát khao trào dâng từ trong đáy mắt mà người ta thường hay nói là của kẻ si tình.

"Việt Anh còn yêu em không?"

Anh cười, rồi lại hôn tiếp. Lần này hôn sâu hơn, từng cử động lưỡi ra vào trong khoang miệng của anh thành thục khiến em không muốn dứt, mà cũng không thể dứt. Cả người em nóng ran như thiêu đốt, nụ hôn sâu khiến em không thở được, cả người như nhũn ra, không còn chút sức lực. Em nhạy cảm quá. Đó cũng là điểm làm cho Việt Anh chết mê chết mệt như bị bỏ bùa mỗi lần cả hai ân ái.

Việt Anh một tay đỡ em khỏi ngã, tay còn lại thọc vào miệng em, mà em thì cứ như con cún con răm rắp nghe lời chủ ngậm mút ngón tay anh trong khoang miệng bỏng rát. Anh cúi xuống, hôn một cách mạnh bạo lên xương quai xanh, lên cổ rồi xuống bụng đến độ hiện rõ những vết hickey mà Việt Anh tạm cho đó là một sự đánh dấu chủ quyền một cách trơ tráo.

"Yêu lại nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro