
chương 3 : thư mục nhật ký
Jay cứ ngồi vậy, tay chống cằm, màn hình sáng mờ ánh sáng,bên ngoài trối như mực nhưng đâu đó vẫn còn ánh sáng của đèn đường vệt dài trên lối đi.
cậu đang đọc từng dòng tin nhắn cũ của em.
có những đoạn viết dang dở,có những đoạn bị xóa.
và có một thư mục nhỏ ở trong góc tên là:
“mấy thứ không biết nên nói không”
Jay nhấp vào.
màn hình hiện ra vài tệp nhỏ toàn mấy đoạn ghi chú như nhật ký.
không ngày tháng cụ thể.
không tiêu đề hoa mỹ.
nhưng mỗi câu như một ký ức.
---
(1)
em nghĩ chắc là anh hổng biết đâu ha.
nhưng hồi đó tụi mình hay chơi game tới khuya, em giả bộ là ngủ gật mấy lần á,
để anh kêu em đi ngủ hehe
tại em thấy vui,như kiểu được quan tâm.
---
Jay khựng lại.
một nụ cười nhạt lướt qua môi cậu.
thì ra là vậy..
cái kiểu Jungwon hay lặng im rồi thở dài "em buồn ngủ quá" lúc 11h mấy, dù còn chơi rank ngon lành không phải vì buồn ngủ thiệt.
chỉ là muốn Jay để ý.
---
(2)
hồi đó anh nói anh thích người biết chơi bóng.
tự nhiên em lên mạng tìm “cách tâng bóng không ngã”.
mà tâng có 3 cái là rớt rồi,đau đầu gối lắm luôn ớ TT
em tính tập thêm mà bị bà la:<
---
Jay bật cười khẽ thành tiếng.
Jungwon hồi đó ốm nhách, chiều cao thì chưa tới vai Jay.
mà bữa nọ tự dưng xin qua sân sau đá bóng chung, dù chẳng đá gì nổi hóa ra vì cái lý do nhỏ xíu này thôi.
Jay lặng lẽ cuộn xuống đoạn tiếp theo.
---
(3)
anh hỏi em có thích ai chưa,em nói chưa.
thiệt ra em cũng không biết nữa.
em chỉ thấy lúc anh tới, em ngồi thẳng lên.
lúc anh cười, em cũng muốn cười.
mỗi lần được đi chung với anh, em luôn muốn khoảnh khắc ở bên anh dừng lại mãi mãi vậy đó.
mấy cái đó có phải thích không ta?
---
Jay ngừng lại lâu hơn.
cảm giác như ai vừa nhét vào tay cậu một hộp kỷ niệm, toàn những điều bản thân đã vô tình bỏ quên.
mỗi dòng chữ của Jungwon không cầu kỳ ,thậm chí ngây ngô, vụng về.
nhưng càng đọc, tim Jay càng bị thắt lại.
---
(4)
có bữa anh kêu em “đừng nhìn hoài, ngại ghê”.
em mắc cỡ gần chết luôn nhưng mà em đâu có cố tình.
tự nhiên lúc đó em thấy: “ủa, người ta đẹp quá thì nhìn chứ bộ…”
---
Jay siết nhẹ tay vào nhau.
mắt hơi cay một chút không rõ vì cười hay vì tiếc.
người ta thương mình, mà mình không hề biết.
thậm chí còn vô tư đến mức khiến người ta phải giấu hết những điều nhỏ nhặt này đi.
---
thư mục vẫn còn vài tệp nữa.
nhưng Jay khựng lại.
cậu ngước nhìn trần nhà, lòng lặng như nước.
một câu hỏi âm thầm xuất hiện trong đầu:
“nếu hồi đó biết tình cảm của em dành cho mình thì có thay đổi gì không?”
cậu không rõ.
chỉ biết là bây giờ, Jay đang muốn biết hết những điều Jungwon đã giấu không cho anh biết.
và anh sau khi đọc những dòng tình cảm này cũng đã nhận ra bản thân.
anh cũng đã thích Jungwon từ lâu,lúc đầu đơn thuần chỉ là anh em/bạn bè thân thiết nhưng về sau cái tình cảm anh em đó chắc không dừng lại ở mức bạn bè.
những lần đi chơi cùng em,
những lần 2 đứa cùng nhau call xuyên đêm mà không biết chán,
cùng những lần anh chơi game cùng em và những lần..
và những ánh mắt anh vô tình trao cho em.
"suốt 347 ngày không em,anh đã luôn chờ luôn đợi tin tức từ em."
"liệu em có còn quay lại không? hay vẫn sẽ luôn sống trong những giấc mơ mơ hồ tới của anh vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro